Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà hắt lên những tán lá phong đỏ rực ở ngoại ô thủ đô, không gian ngập tràn sự náo nhiệt và tiếng cười giòn giã của phiên chợ cuối ngày. Nhưng ở một góc khuất yên tĩnh bên bờ hồ lộng gió, thế giới của hai người lại tĩnh lặng và ngọt ngào đến lạ kỳ.
Yena – nữ đội trưởng dạ xoa kiêu hãnh, mạnh mẽ và luôn rạng ngời với tinh thần bất khuất – lúc này lại đang ngồi bệt trên thảm cỏ, tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh không rời khỏi bóng hình đang hí hoay lục lọi giỏ đồ bên cạnh.
Ari – cô nàng pháp sư tinh nghịch với mái tóc bồng bềnh và những món trang sức lấp lánh – vừa lôi ra một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh, đắc thắng chìa ra trước mặt Yena: "Nhìn xem tớ tìm được cái gì nè! Đội trưởng Yena dũng mãnh có muốn thưởng thức một miếng không hử?"
Yena bật cười sảng khoái, vươn tay kéo giật Ari ngã nhào vào lòng mình, thuận thế ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cô nàng vào lồng ngực: "Đồ ăn ngọt thế này thì chưa chắc đã hấp dẫn bằng người mời đâu nhé, tiểu tinh linh ranh mãnh ạ."
Gò má Ari lập tức đỏ bừng lên như hai trái dâu tây chín mọng. Cô phồng má hờn dỗi, giơ tay đánh nhẹ lên ngực Yena một cái thật yêu: "Cậu lúc nào cũng chớp lấy cơ hội thả thính người ta thế hả! Đồ... đồ đội trưởng đáng ghét!"
Yena khúc khích cười, ánh mắt thâm trầm đong đầy sự dịu dàng và củng nịnh vô bờ bến. Cô nâng cằm Ari lên, ngắm nhìn gương mặt đang thẹn thùng đến đáng yêu của người thương, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Thế sao ngày nào cậu cũng tự nguyện sa vào lưới tình của cái 'đồ đáng ghét' này thế, hả Ari?"
Không để Ari kịp thốt thêm câu trách móc nào, Yena đã chủ động cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím lại của cô nàng.
Nụ hôn bùng nổ như một đốm lửa ấm áp giữa buổi chiều se lạnh. Yena mút mát lấy bờ môi mềm mại của Ari với tất cả sự cuồng nhiệt và nâng niu, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa trong một cuộc quyến rũ không lối thoát. Vị ngọt ngào của dâu tây hòa quyện với hơi thở nồng nàn khiến Ari phút chốc mềm nhũn cả người.
Cô khẽ rên rỉ một tiếng ngọt ngào trong cổ họng, đôi tay vô thức buông chiếc bánh kem xuống, vòng lên ôm chặt lấy cổ Yena, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm vào nụ hôn sâu thẳm, quắn quéo và đầy yêu thương này.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Ari đã sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Yena với vẻ hờn dỗi vô cùng quyến rũ.
Yena trán chạm trán với Ari, khóe môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ và tuyệt mỹ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ bừng của cô:
"Thế nào? Chiếc bánh dâu tây kia có ngọt bằng nụ hôn này không, cô gái của tớ?"
Ari ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Yena, hai tay ôm lấy eo cô, nhỏ giọng đáp lại trong nụ cười hạnh phúc ngập tràn:
"Đồ... đồ vô lại... nhưng mà... ngọt chết đi được."