[ TimeAzure – Forsaken ] Cưng Chiều Mèo Con~ 🐾
Tác giả: -🐾°★Kiya_.🎧°-
🐾 Chap 1: Nhận Nuôi Một Bé Con 🐈⬛
Chiều hôm ấy.
Trong một tiệm thú cưng nhỏ nằm ở góc phố, những tiếng sủa, tiếng meo meo và tiếng chuông đồ chơi vang lên không ngừng.
TwoTime vốn chỉ định ghé vào xem thử.
Anh hoàn toàn không có ý định nhận nuôi một bé nào cả.
Ít nhất...
Đó là suy nghĩ của anh trước khi nhìn thấy Azure.
Ở góc cuối của căn phòng, có một chiếc lồng nhỏ được đặt cạnh cửa sổ.
Bên trong là một chú mèo con có bộ lông xám đen mềm mại.
Cậu đang cuộn tròn người trên chiếc đệm nhỏ, đôi tai hơi cụp xuống.
Nhưng thứ khiến TwoTime đứng khựng lại...
Là đôi mắt ấy.
Một màu tím sâu thẳm, lấp lánh như cả bầu trời đêm đầy sao.
TwoTime nhìn chằm chằm vài giây.
"..."
Nhân viên cửa hàng đi tới.
Nhân viên:
"Anh để ý bé này sao?"
TwoTime chỉ vào Azure.
TwoTime:
"Ừm... bé này chưa có chủ à?"
Nhân viên:
"Chưa ạ. Bé ở đây cũng được một thời gian rồi."
TwoTime cúi xuống gần chiếc lồng.
Azure vốn đang nằm im.
Nhưng khi nhìn thấy anh...
Hai tai mèo khẽ động.
Đôi mắt tím từ từ mở ra.
Hai người nhìn nhau.
...
Azure chậm rãi bò tới gần cửa lồng.
Azure:
"Meo..."
Một tiếng rất nhỏ.
TwoTime lập tức mềm lòng.
TwoTime:
"...Trời ơi."
Anh đưa một ngón tay qua khe lồng.
Azure ngửi ngửi đầu ngón tay anh.
Rồi—
liếm nhẹ một cái.
TwoTime: "...!!!"
Tim anh như bị đánh một cú chí mạng.
TwoTime:
"Em vừa chủ động làm thân với anh đó hả?"
Azure chớp mắt.
Azure:
"Meo."
TwoTime quay sang nhân viên.
TwoTime:
"...Tôi nhận bé này."
Nhân viên:
"Ơ?"
TwoTime:
"Ngay bây giờ."
---
Một tiếng sau.
TwoTime bước ra khỏi tiệm với một chiếc túi vận chuyển trên tay.
Bên trong là Azure.
Trên đường về, TwoTime cứ vài phút lại cúi xuống nhìn.
TwoTime:
"Azure."
Azure:
"Meo..."
TwoTime:
"Em có đói không?"
Azure:
"Meo."
TwoTime:
"Buồn ngủ?"
Azure:
"...Meo."
TwoTime cười.
TwoTime:
"Ừ, về nhà anh chăm."
Azure khẽ cụp tai.
Cậu không biết...
"Về nhà" là nơi như thế nào.
Nhưng ít nhất...
Giọng nói của người này rất dịu.
---
Về đến nhà.
TwoTime vừa mở cửa đã đặt túi vận chuyển xuống.
Anh mở cửa nhỏ.
TwoTime:
"Nào, bé con."
Azure từ từ bước ra.
Cậu đứng giữa phòng khách, cảnh giác nhìn xung quanh.
TwoTime ngồi xổm xuống.
TwoTime:
"Đây là nhà mới của em."
Azure nhìn anh.
TwoTime:
"Không cần sợ."
Anh đưa tay ra.
TwoTime:
"Anh ở đây."
Azure đứng im vài giây.
Rồi từng bước...
Từng bước...
Cậu đi tới.
Cuối cùng dụi đầu vào lòng bàn tay TwoTime.
TwoTime chết lặng.
TwoTime:
"..."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Azure.
TwoTime:
"Em đáng yêu quá vậy..."
Azure khẽ kêu.
Azure:
"Meo..."
TwoTime:
"Ừ, biết rồi."
Xoa đầu.
TwoTime:
"Đáng yêu."
Gãi nhẹ dưới cằm.
TwoTime:
"Siêu đáng yêu."
Xoa hai bên má.
TwoTime:
"Đáng yêu nhất."
Azure bắt đầu phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ.
TwoTime lập tức cười tít mắt.
TwoTime:
"Ơ kìa..."
Anh bế Azure lên.
Azure theo phản xạ cuộn người lại trong vòng tay anh.
TwoTime:
"Biết làm nũng nữa cơ à?"
Azure dụi mặt vào ngực anh.
TwoTime:
"...Xong."
Anh ôm chặt hơn một chút.
TwoTime:
"Anh chính thức hết cứu."
---
Một lúc sau.
TwoTime mang ra một chiếc đệm mềm.
Anh đặt Azure xuống.
TwoTime:
"Đây là chỗ ngủ của em."
Azure ngồi trên đệm.
Nhìn TwoTime.
Nhìn đệm.
Rồi lại nhìn TwoTime.
Azure:
"Meo?"
TwoTime:
"...Sao?"
Azure bước xuống khỏi đệm.
Đi tới chỗ TwoTime.
Dùng đầu dụi vào chân anh.
TwoTime cúi xuống.
TwoTime:
"Không thích đệm à?"
Azure:
"Meo."
TwoTime suy nghĩ.
"...Hay là muốn ngủ với anh?"
Azure lập tức ngẩng đầu.
Đuôi vẫy nhẹ.
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Anh mới nói thôi mà đã đồng ý rồi?"
Azure quay mặt đi như chẳng quan tâm.
Nhưng cái đuôi vẫn đang vẫy.
TwoTime:
"Được rồi."
Anh bế Azure lên.
TwoTime:
"Tối nay ngủ với anh."
---
Đến tối.
Azure nằm trên giường.
TwoTime kéo chăn lên cho cậu.
Anh nhìn chú mèo nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh.
Không hiểu sao càng nhìn càng thấy thương.
TwoTime đưa tay vuốt nhẹ trán Azure.
TwoTime:
"Ngày đầu tiên về nhà..."
Azure hé mắt.
TwoTime:
"...Anh vui lắm."
Azure khẽ "meo" một tiếng.
TwoTime cúi xuống.
Chụt.
Một nụ hôn thật nhẹ lên trán mèo.
Azure lập tức mở to mắt.
Hai tai dựng đứng.
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ngủ đi, bé con."
Anh nằm xuống bên cạnh.
Một tay vòng qua người Azure, ôm cậu vào lòng thật nhẹ.
Azure ban đầu còn hơi cứng người.
Nhưng hơi ấm từ vòng tay ấy khiến cậu dần thả lỏng.
Cậu chậm rãi rúc sát hơn.
Đầu nhỏ tựa vào ngực TwoTime.
Rừ... rừ...
TwoTime khẽ cười.
TwoTime:
"Ừm..."
Anh xoa đầu Azure lần cuối.
TwoTime:
"Từ hôm nay..."
TwoTime:
"Em có nhà rồi."
Azure nhắm mắt.
Chiếc đuôi nhỏ cuộn quanh tay TwoTime.
Và đêm đầu tiên ở nhà mới...
Azure ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
Còn TwoTime?
Anh nhìn cục mèo đang ngủ trong lòng mình, im lặng vài giây.
Rồi khẽ thì thầm:
TwoTime:
"...Bé con này chắc anh cưng hư mất."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi xuống căn phòng.
Và chẳng ai biết rằng...
Sáng hôm sau, TwoTime sẽ phát hiện ra một "bí mật" cực kỳ bất ngờ về cục mèo của mình.
🐾 Chap 2: Bí Mật Của Bé Con 🐈⬛💜
Sáng hôm sau.
TwoTime vừa thức dậy đã thấy Azure đang cuộn tròn bên cạnh mình.
Bộ lông xám đen mềm mại, đôi tai nhỏ khẽ giật giật theo từng tiếng động.
TwoTime mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
TwoTime:
"Chào buổi sáng, bé con."
Azure hé mắt.
Azure:
"Meo..."
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ngủ thêm đi. Anh đi mua ít đồ rồi về."
Azure nhìn anh.
TwoTime đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, anh còn quay lại xoa đầu Azure thêm một cái.
TwoTime:
"Ở nhà ngoan nhé, cục zàng."
Azure nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa.
"...Meo."
---
Cánh cửa vừa đóng lại.
Căn nhà trở nên yên tĩnh.
Azure ngồi trên sofa.
Cậu nhìn đôi chân mình.
Rồi nhìn hai bàn tay.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể.
Bỗng nhiên—
Một luồng sáng nhạt bao quanh Azure.
...
Khi ánh sáng biến mất, trên sofa không còn là chú mèo nhỏ nữa.
Mà là một chàng trai trẻ với mái tóc xám đen hơi rối, đôi mắt tím vẫn sáng như bầu trời đầy sao.
Trên đầu vẫn còn hai tai mèo.
Phía sau là một chiếc đuôi mèo xám đen đang khẽ ve vẩy.
Azure cúi xuống nhìn mình.
"..."
Cậu đứng hình.
Azure:
"...Mình biến thành người rồi?!"
Azure chạy đến trước gương.
Đôi tai mèo dựng đứng.
Cái đuôi phía sau vẫy loạn xạ.
Cậu hoảng hốt kéo chiếc áo khoác rộng của TwoTime đang để trên ghế mặc vào.
Azure:
"Không được..."
Cậu nhìn về phía cửa.
Anh ấy sẽ nghĩ mình là quái vật mất.
Azure siết chặt tay áo.
Anh ấy sẽ đuổi mình ra ngoài.
Chắc chắn là vậy...
Cậu ngồi xuống sofa, cúi đầu.
Lần đầu tiên kể từ khi được TwoTime nhận nuôi, Azure cảm thấy sợ hãi.
---
Một lúc sau.
Lạch cạch.
Tiếng mở khóa vang lên.
Azure giật bắn mình.
TwoTime:
"Anh về rồi đây, bé con!"
Azure đứng bật dậy.
Đuôi mèo lập tức xù lên.
TwoTime bước vào phòng khách.
Trên tay anh là mấy túi đồ.
Anh vừa định gọi Azure thì khựng lại.
Hai người nhìn nhau.
...
Azure cứng đờ.
TwoTime cũng đứng im.
Cuối cùng, Azure lùi lại một bước.
Azure:
"...Đừng đuổi em."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.
TwoTime đặt túi đồ xuống.
TwoTime:
"Anh không đuổi em."
Azure ngẩn ra.
Azure:
"...Anh không sợ sao?"
TwoTime nhìn đôi tai mèo đang cụp xuống của cậu.
Nhìn chiếc đuôi đang bất an quấn quanh chân.
Rồi anh bước tới.
TwoTime:
"Sao anh phải sợ?"
Azure ngước mắt lên.
TwoTime nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cậu.
Xoa một cái.
Hai tai mèo lập tức cụp xuống vì được vuốt ve.
TwoTime:
"Vẫn là bé con của anh mà."
Azure mở to mắt.
"...Vẫn?"
TwoTime:
"Ừ."
TwoTime mỉm cười.
TwoTime:
"Chỉ là bé con lớn hơn anh tưởng một chút thôi."
Azure im lặng.
Đôi mắt tím hơi long lanh.
Azure:
"Anh... thật sự không đuổi em?"
TwoTime:
"Không."
Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Azure.
TwoTime:
"Anh còn tưởng em sẽ giận vì anh đi lâu."
Azure lập tức quay mặt đi.
Tai mèo đỏ lên.
Azure:
"...Em đâu có."
TwoTime nhìn chiếc đuôi đang vô thức vẫy phía sau.
TwoTime:
"Ừ, không có."
Anh bật cười.
TwoTime:
"Đuôi em nói khác kìa."
Azure lập tức ôm đuôi lại.
Azure:
"...Đừng nhìn!"
---
TwoTime kéo Azure ngồi xuống sofa.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc áo hoodie mới.
TwoTime:
"Anh mua cho em."
Azure nhận lấy.
Azure:
"Cho... em?"
TwoTime:
"Ừ."
Anh lấy thêm vài món đồ khác.
Một chiếc chăn mềm.
Một chiếc gối nhỏ.
Một vài món đồ chơi.
Và đặc biệt là một chiếc vòng cổ có mặt dây hình ngôi sao.
Azure nhìn chằm chằm.
Azure:
"...Anh mua hết cái này?"
TwoTime:
"Ừ."
Azure:
"Vì sao?"
TwoTime nhìn cậu.
TwoTime:
"Vì em là cục zàng của anh."
Azure đỏ bừng mặt.
Azure:
"...Anh đừng nói mấy câu đó."
TwoTime:
"Sao?"
Azure:
"...Ngại."
TwoTime bật cười.
Anh đưa tay xoa đầu Azure.
TwoTime:
"Ngại cũng phải chịu."
Azure nhỏ giọng:
"...Anh kỳ quá."
Nhưng đuôi mèo lại vẫy liên tục.
---
Buổi tối.
Azure vẫn chưa quen với cơ thể mới.
Lúc đi qua phòng khách, cậu vô tình vấp phải chiếc chăn.
Azure:
"Á—"
TwoTime lập tức quay lại.
TwoTime:
"Em có sao không?"
Azure còn chưa kịp đứng dậy thì TwoTime đã cúi xuống.
Anh nhẹ nhàng bế Azure lên.
Azure sửng sốt.
Azure:
"Anh?!"
TwoTime:
"Đứng còn chưa vững mà cứ chạy lung tung."
Azure:
"Em tự đi được..."
TwoTime:
"Anh biết."
TwoTime vẫn bế cậu.
TwoTime:
"Nhưng hôm nay anh muốn bế."
Azure im lặng.
Hai tai mèo từ từ cụp xuống.
Cậu chẳng nói gì nữa.
---
Đến phòng ngủ.
TwoTime đặt Azure xuống giường rồi kéo chăn lên.
Azure ngồi im.
TwoTime nhìn cậu vài giây.
Sau đó anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Azure.
TwoTime:
"Ngủ ngon, bé con."
Azure ngơ ngác.
"..."
Hai tai mèo dựng thẳng.
TwoTime bật cười rồi đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
TwoTime:
"Chúc em ngủ ngon."
Azure đỏ bừng mặt.
Azure:
"...Anh chiều em quá rồi."
TwoTime:
"Ừ."
Anh nằm xuống bên cạnh.
TwoTime:
"Anh thích chiều em."
Azure kéo chăn lên che gần nửa khuôn mặt.
Azure:
"...Đáng ghét."
TwoTime mỉm cười, vòng tay ôm Azure thật nhẹ.
Azure ban đầu còn ngại ngùng.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã tựa đầu vào vai anh.
Chiếc đuôi mèo chậm rãi quấn quanh mép chăn.
TwoTime xoa nhẹ mái tóc xám đen.
TwoTime:
"Ngủ đi, cục zàng."
Azure nhắm mắt.
"...Anh cũng ngủ ngon."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng phủ lên căn phòng một màu dịu dàng.
Và lần đầu tiên Azure nhận ra—
Cậu không cần phải sợ bị bỏ lại nữa.
Bởi vì dù cậu là một chú mèo...
Hay là một con người có tai và đuôi mèo...
TwoTime vẫn sẽ gọi cậu là bé con. 💜
🐾 Chap 3: Bé Nấu, Anh Ôm 🐈⬛💜
Sau vài ngày, Azure cũng đã quen hẳn với cơ thể mới.
Hai tai mèo trên đầu vẫn còn, chiếc đuôi xám đen phía sau cũng chẳng chịu biến mất.
Ban đầu Azure khá vụng về.
Nhưng sau vài ngày được TwoTime chỉ cho từng chút một, cậu đã có thể đi lại, làm việc nhà và thậm chí...
nấu ăn.
Chiều hôm ấy.
Trong căn bếp nhỏ, Azure đang đứng trước bếp, tay cẩn thận khuấy nồi súp.
Hai tai mèo hơi cụp xuống vì tập trung.
Chiếc đuôi phía sau thỉnh thoảng lại ve vẩy.
Azure nếm thử một chút.
Azure:
"...Hơi nhạt."
Cậu thêm một chút gia vị rồi tiếp tục khuấy.
Đúng lúc đó—
Lạch cạch.
Cửa nhà mở ra.
TwoTime:
"Anh về rồi đây, bé con."
Azure quay đầu.
Azure:
"Anh về rồi à?"
TwoTime:
"Ừ."
TwoTime đặt đồ xuống.
Nhưng thay vì đi nghỉ, anh bước thẳng vào bếp.
Azure vẫn đang loay hoay với nồi súp.
Azure:
"Anh ra ngoài ngồi đi. Em nấu xong liền."
TwoTime không trả lời.
Anh bước tới phía sau Azure.
Rồi—
TwoTime:
"Ôm một cái."
Hai tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo Azure.
Azure khựng lại.
Azure:
"Anh—"
TwoTime tựa nhẹ cằm lên vai cậu.
TwoTime:
"Cho anh ôm bé con một chút."
Azure đỏ mặt.
Hai tai mèo lập tức dựng lên.
Azure:
"...Anh vừa về đã làm nũng rồi."
TwoTime:
"Ừ."
Anh cười.
TwoTime:
"Tại nhớ em."
Azure im lặng.
Chiếc đuôi phía sau bắt đầu vẫy nhẹ.
TwoTime phát hiện ra ngay.
TwoTime:
"Đuôi em vui kìa."
Azure:
"Không có!"
TwoTime:
"Có mà."
Anh bật cười, rồi một tay vẫn ôm eo Azure, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu.
TwoTime:
"Em có mệt không?"
Azure lắc đầu.
Azure:
"Không. Em nấu cho anh mà."
TwoTime khựng lại.
Giọng anh dịu hẳn xuống.
TwoTime:
"...Cho anh?"
Azure:
"Ừ."
Cậu nhỏ giọng.
Azure:
"Anh đi cả ngày rồi còn gì."
TwoTime im lặng vài giây.
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Azure.
Chụt.
Azure đứng hình.
Azure:
"..."
Hai tai mèo đỏ bừng.
TwoTime cười.
TwoTime:
"Cảm ơn em, bé con."
Azure quay mặt đi.
Azure:
"...Không có gì."
TwoTime lại hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Azure:
"Anh!"
TwoTime:
"Hửm?"
Azure:
"Em đang nấu!"
TwoTime:
"Anh biết."
Azure:
"Vậy còn hôn hoài!"
TwoTime:
"Tại em đáng yêu."
Azure nghẹn lời.
"..."
Chiếc đuôi sau lưng vẫy mạnh hơn.
TwoTime khẽ xoa bụng Azure qua lớp áo, giọng đầy cưng chiều.
TwoTime:
"Cục zàng của anh hôm nay giỏi quá."
Azure cúi đầu.
Azure:
"...Anh cứ gọi em như vậy hoài."
TwoTime:
"Không thích à?"
Azure im lặng một lúc.
Rồi nhỏ giọng:
Azure:
"...Thích."
TwoTime mỉm cười.
TwoTime:
"Vậy anh gọi tiếp."
Anh ôm Azure sát hơn một chút.
TwoTime:
"Cục zàng."
Azure:
"...Ừm."
TwoTime:
"Bé con."
Azure:
"...Dạ."
TwoTime:
"Azure của anh."
Azure lập tức đỏ bừng cả mặt.
Azure:
"Anh đừng có được nước làm tới!"
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Được rồi, được rồi."
Anh đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên má Azure.
TwoTime:
"Nhưng cái này thì không bỏ được."
Azure chỉ biết cúi đầu, tiếp tục khuấy nồi súp.
Còn TwoTime vẫn đứng phía sau ôm lấy cậu.
Một người nấu ăn.
Một người ôm.
Chiếc đuôi mèo cứ thế vẫy qua vẫy lại giữa hai người.
---
Một lúc sau.
Azure tắt bếp.
Azure:
"Xong rồi."
TwoTime vẫn chưa chịu buông.
Azure:
"...Anh."
TwoTime:
"Hửm?"
Azure:
"Buông em ra để em bưng đồ ăn."
TwoTime suy nghĩ vài giây.
TwoTime:
"Không."
Azure:
"...?"
TwoTime:
"Anh bưng."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Azure.
TwoTime:
"Em chỉ cần ngồi xuống nghỉ thôi."
Azure nhìn anh.
"...Anh chiều em quá rồi."
TwoTime mỉm cười.
TwoTime:
"Anh thích chiều em."
Azure không nói gì nữa.
Cậu chỉ khẽ tựa đầu lên vai TwoTime.
Chiếc đuôi mèo cuộn nhẹ quanh cổ tay anh.
Azure:
"...Vậy thì chiều thêm chút nữa cũng được."
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Tuân lệnh, bé con."
Và bữa tối hôm ấy...
Có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà cả hai từng có.
Không phải vì món súp đặc biệt.
Mà vì trong căn nhà nhỏ ấy...
Azure cuối cùng cũng thật sự cảm thấy mình thuộc về nơi này. 💜
🐾 Chap 4: "Hôn em~..." – "Đc thoi~" 💜🐈⬛
Buổi tối.
Sau bữa ăn, TwoTime và Azure cùng ngồi trên sofa.
Azure đang tựa lưng vào ghế, hai tai mèo khẽ giật giật.
TwoTime ngồi bên cạnh, chẳng làm gì đặc biệt...
Chỉ đơn giản là nhìn Azure.
Nhìn một lúc lâu.
Azure bắt đầu thấy ngại.
Azure:
"...Anh nhìn em hoài làm gì?"
TwoTime mỉm cười.
TwoTime:
"Tại bé con dễ thương."
Azure lập tức quay mặt đi.
Azure:
"Anh nói câu đó suốt."
TwoTime:
"Vì em dễ thương thật mà."
Azure kéo nhẹ tay áo.
Im lặng vài giây.
Rồi cậu lén nhìn sang TwoTime.
Hai tai mèo cụp xuống.
Azure:
"...Anh."
TwoTime:
"Hửm?"
Azure ngập ngừng.
"...Hôn em."
TwoTime chớp mắt.
Azure lập tức quay mặt đi, tai đỏ bừng.
Azure:
"...Nếu anh muốn."
TwoTime bật cười thật nhẹ.
TwoTime:
"Được thoi~"
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Azure lên.
Rồi cúi xuống—
Chụt.
Một nụ hôn thật nhẹ đặt lên chóp mũi cậu.
Azure:
"..."
Hai tai mèo dựng thẳng.
Cậu hoàn toàn đứng hình.
TwoTime nhìn biểu cảm đó mà không nhịn được cười.
TwoTime:
"Ơ?"
Azure vẫn lag.
Azure:
"..."
TwoTime:
"Bé con?"
"..."
TwoTime:
"Azure?"
Azure cuối cùng cũng hoàn hồn.
Mặt đỏ bừng.
Azure:
"A-Anh..."
TwoTime nghiêng đầu.
TwoTime:
"Sao?"
Azure chẳng nói được gì.
TwoTime nhìn cậu vài giây.
Rồi anh tiến lại gần hơn một chút.
Chóp mũi của anh nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi Azure.
Chạm.
Rồi lại cọ nhẹ một cái.
Azure lập tức đỏ từ mặt xuống tận tai.
Azure:
"...!!!"
Hai tai mèo cụp hẳn xuống.
Chiếc đuôi phía sau cũng cuộn lại vì ngại.
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ngại à?"
Azure không trả lời.
Cậu chỉ cúi đầu...
Rồi bất ngờ úp mặt vào vai TwoTime.
Azure:
"...Đừng nhìn em."
TwoTime khựng lại một giây.
Sau đó nụ cười trên môi anh càng dịu hơn.
Anh vòng tay ôm lấy Azure.
TwoTime:
"Ừ, anh không nhìn."
Azure vẫn úp mặt vào vai anh.
Một lúc sau, cậu khẽ dụi dụi đầu vào vai TwoTime.
Hai tai mèo mềm mại cọ nhẹ lên cổ anh.
TwoTime lập tức mềm tim.
TwoTime:
"Trời ơi..."
Anh đưa tay xoa đầu Azure.
Một cái.
Hai cái.
Rồi nhẹ nhàng vuốt xuống sau tai mèo.
Azure khẽ rùng mình vì nhột.
Azure:
"...Ưm."
TwoTime lập tức cưng chiều hơn.
TwoTime:
"Bé con đang làm nũng với anh đó hả?"
Azure vẫn không ngẩng đầu.
Azure:
"...Không."
Chiếc đuôi lại vô thức vẫy vẫy.
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ừ, không làm nũng."
Anh ôm Azure sát hơn một chút.
TwoTime:
"Chỉ là cục zàng của anh muốn được ôm thôi."
Azure nhỏ giọng.
"...Ừm."
TwoTime xoa nhẹ mái tóc xám đen.
TwoTime:
"Đáng yêu quá."
Azure dụi mặt vào vai anh thêm một cái.
Azure:
"Anh đừng chọc em..."
TwoTime:
"Anh có chọc đâu."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Azure.
TwoTime:
"Anh đang cưng em mà."
Azure im lặng.
Một lát sau, cậu khẽ vòng tay ôm lại TwoTime.
Azure:
"...Vậy ôm thêm chút nữa."
TwoTime mỉm cười.
TwoTime:
"Bao lâu cũng được."
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau trên sofa.
Azure ngoan ngoãn rúc vào lòng TwoTime.
Hai tai mèo cụp xuống thoải mái.
Chiếc đuôi cũng cuộn nhẹ quanh tay anh.
TwoTime vừa xoa đầu vừa khẽ vuốt lưng Azure.
TwoTime:
"Em biết không..."
Azure:
"...Gì?"
TwoTime:
"Mỗi ngày anh lại thấy em đáng yêu hơn một chút."
Azure lập tức giấu mặt sâu hơn vào vai anh.
Azure:
"...Anh hết thuốc chữa rồi."
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ừ."
Anh siết vòng tay ôm cậu thật dịu dàng.
TwoTime:
"Chữa không khỏi đâu."
Azure khẽ cười trong lòng anh.
Và tối hôm ấy...
Người từng sợ mình sẽ bị đuổi đi giờ lại được ôm thật chặt trong vòng tay của người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
Azure:
"...TwoTime."
TwoTime:
"Anh đây."
Azure:
"...Em thích được anh cưng."
TwoTime khẽ mỉm cười.
TwoTime:
"Vậy anh cưng em cả đời."
Azure lại đỏ mặt.
"...Đồ đáng ghét."
Nhưng lần này...
Cậu không hề buông anh ra. 💜
🐾 Chap 5: Hình Như Anh Nghiện Bé Rồi~ 🐈⬛💜
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa.
Azure vẫn còn đang ngủ say trên giường.
Hai tai mèo cụp xuống, mái tóc xám đen hơi rối, chiếc đuôi cuộn quanh người.
Còn TwoTime...
Đã thức từ lâu.
Nhưng anh chẳng chịu rời giường.
Lý do?
Azure đang nằm ngay bên cạnh.
TwoTime chống đầu nhìn cậu một lúc.
Rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc Azure.
TwoTime:
"Chào buổi sáng, bé con..."
Azure khẽ cựa mình.
Azure:
"...Ưm..."
TwoTime xoa tiếp.
Một cái.
Hai cái.
Rồi nhẹ nhàng gãi sau tai mèo.
Hai tai Azure lập tức giật giật.
Azure:
"...Anh..."
TwoTime:
"Ừ?"
Azure:
"Anh đang làm gì vậy..."
TwoTime:
"Cưng em."
Azure hé mắt.
"...Sáng sớm đã cưng rồi?"
TwoTime:
"Ừ."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Azure.
Chụt.
Azure lập tức kéo chăn che mặt.
Azure:
"...Anh bị gì vậy?"
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Không biết nữa."
Anh kéo nhẹ chăn xuống.
TwoTime:
"Hình như anh nghiện bé rồi~"
Azure: "..."
Hai tai mèo dựng đứng.
Mặt đỏ bừng.
Azure:
"Anh nói cái gì vậy?!"
TwoTime:
"Anh nói thật mà."
Anh đưa tay xoa nhẹ má Azure.
TwoTime:
"Sáng muốn nhìn em."
Xoa đầu.
TwoTime:
"Muốn ôm em."
Chạm nhẹ lên tai mèo.
TwoTime:
"Muốn cưng em."
Azure càng lúc càng đỏ mặt.
Azure:
"...Anh không đi làm à?"
TwoTime suy nghĩ.
TwoTime:
"Có."
Azure:
"Vậy dậy đi."
TwoTime:
"Không muốn."
Azure:
"..."
TwoTime vòng tay ôm Azure lại.
TwoTime:
"Ôm bé thêm năm phút."
Azure thở dài.
"...Năm phút thôi đó."
TwoTime cười.
TwoTime:
"Ừ."
---
Hai mươi phút sau.
Azure nhìn đồng hồ.
"..."
Cậu quay sang.
TwoTime vẫn đang ôm mình.
Azure:
"Anh nói năm phút mà."
TwoTime:
"Anh đổi ý."
Azure:
"Anh gian lận!"
TwoTime bật cười, nhưng vẫn không buông.
TwoTime:
"Tại em mềm quá."
Azure:
"...Em là người, không phải gối."
TwoTime:
"Đối với anh thì em là cả hai."
Azure lập tức úp mặt vào gối.
Azure:
"Không nói chuyện với anh nữa."
TwoTime cười đến cong mắt.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Azure.
TwoTime:
"Được rồi."
Một giây sau—
TwoTime:
"...Nhưng vẫn cho anh ôm nhé?"
Azure im lặng.
Chiếc đuôi mèo chậm rãi quấn lấy cổ tay anh.
Azure:
"...Ừ."
---
Đến lúc xuống bếp.
Azure đang chuẩn bị bữa sáng.
TwoTime ngồi trên ghế nhìn cậu.
Nhìn được vài phút...
Anh lại đứng dậy.
Đi tới phía sau.
Vòng tay ôm eo Azure.
Azure:
"...Lại nữa?"
TwoTime:
"Ừ."
Azure:
"Anh thật sự nghiện em rồi hả?"
TwoTime tựa cằm lên vai cậu.
TwoTime:
"Chắc vậy."
Anh cười khẽ.
TwoTime:
"Nhìn em là muốn ôm."
Azure đỏ mặt.
TwoTime:
"Ôm rồi lại muốn xoa đầu."
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
TwoTime:
"Xoa đầu rồi lại muốn cưng."
Azure khẽ lắc đầu.
Azure:
"Anh hết cứu."
TwoTime:
"Anh đâu cần cứu."
Anh khẽ dụi má vào tóc Azure.
TwoTime:
"Có bé con ở đây là đủ rồi."
Azure im lặng vài giây.
Rồi cậu khẽ tựa đầu vào anh.
Azure:
"...Vậy thì nghiện luôn đi."
TwoTime khựng lại.
TwoTime:
"Hửm?"
Azure nhỏ giọng.
Azure:
"...Em cho phép."
TwoTime lập tức cười.
Anh ôm Azure chặt hơn một chút.
TwoTime:
"Tuân lệnh, cục zàng."
Chiếc đuôi mèo phía sau Azure vui vẻ vẫy liên tục.
Và từ hôm đó...
TwoTime chính thức mắc một căn bệnh không có thuốc chữa.
Tên bệnh: nghiện cục mèo Azure.
Mà điều đáng sợ nhất là—
Azure hình như cũng nghiện được anh cưng rồi. 💜🐈⬛
🐾 Chap 6: Nụ Hôn Đầu 💜🐈⬛
Buổi tối.
Sau khi dọn dẹp xong, Azure và TwoTime cùng ngồi trên sofa.
Azure đang xem một bộ phim, còn TwoTime thì...
Chẳng biết từ lúc nào đã nhìn Azure được một lúc lâu.
Azure cảm nhận được ánh mắt ấy.
Cậu quay sang.
Azure:
"...Anh nhìn em gì hoài vậy?"
TwoTime mỉm cười.
TwoTime:
"Tại bé con hôm nay dễ thương."
Azure lập tức đỏ mặt.
Azure:
"Anh ngày nào cũng nói câu này."
TwoTime:
"Vì ngày nào em cũng dễ thương."
Azure kéo nhẹ tay áo, quay mặt đi.
Hai tai mèo cụp xuống.
Azure:
"...Anh đúng là hết thuốc chữa."
TwoTime bật cười.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Azure.
Azure không tránh.
Thậm chí còn hơi nghiêng đầu để bàn tay anh dễ dàng vuốt ve hơn.
Một lúc sau, TwoTime khẽ gọi:
TwoTime:
"Azure."
Azure:
"Hửm?"
TwoTime nhìn cậu.
Giọng anh dịu xuống.
TwoTime:
"Anh có thể hôn em không?"
Azure khựng lại.
Hai tai mèo dựng đứng.
Cậu im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi gật đầu.
"...Được."
TwoTime tiến lại gần.
Anh dừng lại một chút, như để Azure có thời gian đổi ý.
Nhưng Azure chỉ khẽ nhắm mắt.
Và rồi—
Một nụ hôn thật nhẹ chạm lên môi cậu.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sau đó TwoTime lập tức lùi lại.
Azure mở mắt.
...
Azure:
"..."
Não cậu hoàn toàn trống rỗng.
Hai tai mèo đỏ bừng.
Chiếc đuôi phía sau cũng xù lên vì ngượng.
TwoTime nhìn biểu cảm ấy, bật cười thật khẽ.
TwoTime:
"Em lag rồi."
Azure lập tức úp mặt vào vai anh.
Azure:
"...Đừng nói."
TwoTime nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu.
TwoTime:
"Được rồi."
Azure vẫn giấu mặt.
Một lúc sau, cậu mới lí nhí:
Azure:
"...Đó là nụ hôn đầu của em."
TwoTime khựng lại.
Rồi anh xoa nhẹ tóc cậu.
TwoTime:
"Anh sẽ trân trọng nó."
Azure im lặng.
Hai tai mèo từ từ cụp xuống.
Chiếc đuôi khẽ quấn quanh tay TwoTime.
Azure:
"...Vậy là anh phải chịu trách nhiệm đó."
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ừ."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Azure.
TwoTime:
"Anh chịu."
Azure cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau.
Azure nhỏ giọng:
Azure:
"...Anh."
TwoTime:
"Anh đây."
Azure hơi mím môi, rồi quay mặt đi.
"...Không có gì."
TwoTime mỉm cười.
Anh chỉ kéo Azure lại gần hơn một chút, để cậu thoải mái tựa vào vai mình.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rơi xuống căn phòng.
Và trong lòng Azure chỉ còn một suy nghĩ—
Có lẽ... cậu đã thật sự thích được ở bên người này mất rồi. 💜
🐾 Chap 7: Nếu Có Bị Thương Vì Em Thì Anh Cũng Không Ngại 💜🐈⬛
Buổi chiều hôm ấy.
Azure đang đứng trong phòng khách, nhìn lên chiếc kệ cao.
Trên đó có một hộp đồ nhỏ mà cậu cần lấy.
Azure kiễng chân.
Vươn tay.
Một chút nữa...
Gần được rồi.
Azure:
"Chút nữa thôi..."
Nhưng đúng lúc ấy—
Chiếc kệ bất ngờ nghiêng về phía trước.
Azure:
"...!"
Cậu giật mình lùi lại.
Chiếc kệ tiếp tục đổ xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, TwoTime từ phía bên kia căn phòng lập tức chạy tới.
TwoTime:
"Azure!"
Anh lao đến, kéo Azure vào lòng rồi dùng chính mình che chắn cho cậu.
Rầm!
Mọi thứ đổ xuống.
Azure mở mắt.
Cậu vẫn an toàn trong vòng tay TwoTime.
Nhưng cánh tay anh đã bị thương do va phải cạnh đồ đạc.
Azure hoảng hốt.
Azure:
"Anh?!"
TwoTime lập tức nhìn xuống Azure trước.
TwoTime:
"Em có sao không?"
Azure lắc đầu liên tục.
Azure:
"Em không sao..."
TwoTime thở phào.
TwoTime:
"Vậy là tốt rồi."
Azure nhìn thấy cánh tay anh.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Azure:
"Nhưng tay anh..."
TwoTime chỉ khẽ nhíu mày.
TwoTime:
"Không sao."
Azure:
"Không sao gì chứ?!"
Giọng Azure run lên.
Cậu nhìn vết thương trên tay anh mà mắt bắt đầu đỏ hoe.
Azure:
"Anh bị thương vì em..."
TwoTime đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu.
TwoTime:
"Này."
Azure cúi đầu.
Một giọt nước mắt lăn xuống má.
Azure:
"...Em xin lỗi."
TwoTime khựng lại.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Azure.
TwoTime:
"Nín nào."
Azure vẫn cố kìm nước mắt.
TwoTime nhìn cậu thật dịu dàng.
TwoTime:
"Tim anh đau khi thấy em khóc đấy."
Azure ngước lên.
TwoTime cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe mắt cậu.
TwoTime:
"Đừng khóc nữa, bé con."
Azure cắn môi.
Azure:
"Nhưng anh bị thương..."
TwoTime:
"Anh biết."
Anh mỉm cười.
TwoTime:
"Nhưng em không bị gì là được."
Azure nhìn anh.
Azure:
"...Tại sao?"
TwoTime đưa tay lau giọt nước mắt cuối cùng trên má cậu.
TwoTime:
"Vì em quan trọng với anh."
Azure im lặng.
Hai tai mèo cụp xuống.
Chiếc đuôi cũng quấn nhẹ quanh chân cậu.
TwoTime nhẹ nhàng kéo Azure lại gần.
TwoTime:
"Nếu có bị thương vì em thì anh cũng không ngại."
Azure lập tức lắc đầu.
Azure:
"Không được!"
TwoTime hơi bất ngờ.
Azure nắm lấy tay áo anh.
Azure:
"Em không muốn anh bị thương."
Giọng cậu nhỏ đi.
Azure:
"...Em muốn anh cũng được an toàn."
TwoTime nhìn Azure vài giây.
Rồi anh mỉm cười.
TwoTime:
"Được."
Anh xoa nhẹ đầu cậu.
TwoTime:
"Anh hứa."
Azure vẫn nắm tay áo anh không buông.
Azure:
"Thật?"
TwoTime:
"Thật."
Anh khẽ chạm trán mình vào trán Azure.
TwoTime:
"Cho nên lần sau đừng tự leo lên chỗ cao nữa."
Azure gật đầu.
"...Dạ."
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ngoan."
Azure nhìn cánh tay anh lần nữa.
Azure:
"Để em băng lại cho anh."
TwoTime:
"Ừ."
---
Một lúc sau.
Azure cẩn thận băng bó cho TwoTime.
Cậu làm rất nhẹ tay, sợ anh đau.
TwoTime nhìn đôi tai mèo đang cụp xuống vì lo lắng.
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
TwoTime:
"Đừng tự trách nữa."
Azure ngước lên.
TwoTime:
"Anh vẫn ở đây."
Anh mỉm cười.
TwoTime:
"Và bé con của anh cũng vẫn ở đây."
Azure im lặng vài giây.
Rồi cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai TwoTime.
Azure:
"...May quá."
TwoTime vòng tay ôm cậu.
TwoTime:
"Ừ."
Anh xoa nhẹ lưng Azure.
TwoTime:
"Anh cũng thấy may."
Azure khẽ dụi đầu vào vai anh.
Chiếc đuôi mèo quấn nhẹ quanh cổ tay TwoTime.
Lần này, TwoTime không trêu cậu nữa.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy bé con của mình thật dịu dàng.
Bởi vì đối với anh—
Chỉ cần Azure bình an, mọi chuyện còn lại đều có thể từ từ giải quyết. 💜
🐾 Chap 8: Gắp Gấu Bông Cho Bé Con 🧸🥑💜
Cuối tuần.
TwoTime dắt Azure đi chơi ở một khu vui chơi.
Vừa bước vào, Azure đã bị thu hút bởi một dãy máy gắp gấu bông đầy màu sắc.
Hai tai mèo lập tức dựng lên.
Đôi mắt tím sáng rực.
Azure:
"Anh..."
TwoTime nhìn theo ánh mắt cậu.
TwoTime:
"Muốn gấu bông à?"
Azure gật đầu.
"...Dạ."
TwoTime xoa đầu cậu.
TwoTime:
"Được. Để anh gắp cho bé con."
---
TwoTime bước tới máy đầu tiên.
Mọi người xung quanh chẳng mấy để ý.
Cho đến khi—
Rẹt.
Bíp.
Phập.
Chiếc gắp rơi xuống chính xác vị trí TwoTime muốn.
KẸP!
Một chú gấu bông được nhấc lên.
Rơi vào khay.
Azure:
"!!!"
Người đứng xem:
"...Hả?"
TwoTime lấy gấu ra.
TwoTime:
"Cái này cho em."
Azure ôm lấy.
Azure:
"Cảm ơn anh!"
Hai tai mèo vui vẻ dựng lên.
---
TwoTime tiếp tục sang máy khác.
Máy khó hơn.
Gấu nằm tận góc.
Chiếc gắp còn phải vòng qua một chướng ngại vật.
Một vài người đứng xem bắt đầu chú ý.
Người qua đường:
"Máy này khó lắm đó."
Người khác:
"Ừ, tôi chơi mấy lần chưa được."
TwoTime bình thản bỏ xu vào.
Bíp.
Điều khiển cần gắp.
Rẹt.
Phập.
KẸP!
Lại trúng.
Cả đám:
"...???"
Azure ôm gấu bông đứng bên cạnh, mắt sáng lấp lánh.
Azure:
"Anh giỏi quá!"
TwoTime cười.
TwoTime:
"Thấy chưa? Bé con thích cái nào, anh gắp cái đó."
---
Càng lúc càng có nhiều người đứng xem.
Vì TwoTime...
Gắp là trúng.
Máy càng khó, anh càng gắp chuẩn.
Một chiếc.
Hai chiếc.
Ba chiếc.
Bốn chiếc.
Đặc biệt toàn là những con gấu bông đẹp nhất trong máy.
Azure ôm đến mức gần như không thấy mặt.
Một chị đứng gần đó bật cười.
Người xem:
"Azure sướng thật đó nha. Có người yêu vừa chiều vừa gắp gấu giỏi."
Một người khác phụ họa:
Người xem:
"May mắn ghê, quen được người như vậy."
TwoTime đang lấy gấu bông, nghe vậy liền quay lại.
Anh cười nhẹ.
TwoTime:
"Thật ra em ấy may mắn gì đâu."
Mọi người nhìn anh.
TwoTime chỉ vào Azure.
TwoTime:
"Azure từng là một bé mèo mà anh nhận nuôi."
Cả đám:
**"...HẢ?!"
Azure:
"Anh?!"
TwoTime bình thản tiếp tục.
TwoTime:
"Anh chăm em ấy từ lúc còn là mèo."
Anh nhìn Azure đầy tự hào.
TwoTime:
"Sau đó em ấy biến thành người."
Mọi người đồng loạt nhìn Azure.
Hai tai mèo.
Đuôi mèo.
Đôi mắt tím.
...
Người xem:
"Khoan..."
Người khác:
"Vậy là..."
Người khác nữa:
"Azure là bé mèo nổi tiếng đó?!"
Chỉ vài giây sau—
"AZURE?!?!"
Azure:
"..."
Hai tai mèo dựng đứng.
Cậu lập tức trốn sau lưng TwoTime.
TwoTime bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
TwoTime:
"Đúng rồi."
Mọi người lập tức phấn khích.
Người xem:
"Trời ơi tôi từng thấy ảnh em ấy!"
Người khác:
"Đẹp hơn ngoài đời luôn!"
Người khác nữa:
"Đôi mắt tím thật luôn kìa!"
Azure càng ngại, túm lấy tay áo TwoTime.
Azure:
"...Anh cứu em."
TwoTime nắm tay cậu.
TwoTime:
"Anh đây."
---
Sau một hồi náo loạn...
Hai người quyết định chơi máy cuối cùng.
Chiếc máy này khác hẳn.
Bên trong có một chú gấu bông cực lớn, gần bằng chiều cao của Azure.
Nó có hình một chú chó nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình quả bơ.
Azure vừa nhìn thấy đã sáng mắt.
Azure:
"Anh..."
TwoTime nhìn chiếc gấu.
TwoTime:
"Muốn con đó?"
Azure gật đầu thật mạnh.
"Muốn!"
TwoTime nhìn máy.
Không có nút điều khiển thông thường.
Anh thử quan sát một lúc.
Rồi bất ngờ thấy một chiếc chìa khóa nhỏ nằm ở góc máy.
TwoTime:
"...Ồ?"
Anh thử gắp.
Rẹt.
Phập.
Keng!
Chiếc chìa khóa rơi xuống khay.
Mọi người xung quanh:
"ỒOOOO!"
TwoTime cầm chìa khóa lên.
Anh quay sang nhân viên.
TwoTime:
"Cho tôi hỏi cái này dùng để làm gì?"
Nhân viên nhìn thấy chiếc chìa khóa thì lập tức hiểu ra.
Nhân viên:
"À! Anh may mắn lắm đó! Đây là chìa khóa mở khoang đặc biệt."
Nhân viên mở máy.
Một lát sau...
Chú chó bông khổng lồ mặc áo ngủ quả bơ được lấy ra.
Azure:
"..."
Mắt cậu sáng long lanh.
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Cho em."
Azure ôm lấy chú chó bông.
Nhưng vì nó quá lớn...
Cậu gần như bị che mất nửa người.
Azure:
"...Nặng."
TwoTime lập tức đỡ lấy.
TwoTime:
"Để anh."
Nhân viên cười.
Nhân viên:
"Con này tặng luôn cho hai anh nhé!"
Azure ngẩng đầu.
Azure:
"Thật ạ?"
Nhân viên:
"Thật."
Azure vui đến mức đuôi mèo vẫy liên tục.
---
TwoTime nhìn chú gấu bông khổng lồ.
Rồi nhìn Azure.
Anh nảy ra một ý.
Anh lấy hai sợi dây chắc chắn, cẩn thận buộc vào hai bên chú gấu.
Sau đó chỉnh độ dài vừa đủ.
TwoTime:
"Nào."
Azure nhìn.
Azure:
"...Gì vậy anh?"
TwoTime đeo hai sợi dây lên vai Azure.
Chú chó bông khổng lồ lập tức nằm sau lưng cậu như một chiếc ba-lô đặc biệt.
Azure đứng thẳng người.
Hai tai mèo dựng lên.
Chiếc đuôi vẫy liên tục.
Azure:
"Anh!"
TwoTime bật cười.
TwoTime:
"Ba-lô gấu bông phiên bản giới hạn."
Azure xoay người thử.
Chú chó bông lắc lư phía sau.
Mắt Azure sáng rực.
Azure:
"Đẹp quá!"
Mọi người xung quanh đồng loạt há miệng.
Người xem:
"Trời ơi..."
Người khác:
"Nhìn kìa!"
Người khác nữa:
"Đáng yêu quá mức rồi đó!"
Azure vui đến mức chạy lại ôm TwoTime.
Azure:
"Cảm ơn anh!"
TwoTime đỡ lấy cậu, cười thật dịu dàng.
TwoTime:
"Thích là được."
Anh xoa nhẹ hai tai mèo của Azure.
TwoTime:
"Miễn bé con vui."
Azure dụi đầu vào vai anh.
Chiếc đuôi phía sau vẫy không ngừng.
Còn chú chó bông hình quả bơ thì nằm ngoan ngoãn sau lưng Azure.
Một khung cảnh khiến cả khu vui chơi...
đứng nhìn không chớp mắt.
Và TwoTime chỉ có một suy nghĩ:
"Hôm nay gắp được bao nhiêu cũng không quan trọng."
"Chỉ cần nhìn thấy bé con vui như vậy là đủ rồi." 💜🧸
– "ENDING 🫶🌹" –
( Chap Sau Sẽ Là "[ AzureTime – Forsaken] Bông Hoa Nghitshade Đẹp Nhất Anh Từng Thấy Là Em~ 💐" nhá~ 🌹🫶