Mùi máu tanh nồng quyện lẫn với hương thuốc sát trùng lạnh ngắt xộc thẳng vào khứu giác, ám ảnh đến mức khiến người ta muốn nôn mửa. Hiroto nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo của căn hầm tối tăm, từng đợt đau đớn từ vết thương mạn sườn rỉ máu liên tục cắn xé đại não cậu. Thế nhưng, thể xác có tan nát đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng cõi lòng đang chết lặng từng giây từng phút.
Cánh cửa sắt nặng nề bỗng kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn huỳnh quang chói lóa hắt vào, kéo theo một bóng hình cao gầy quen thuộc nhưng lại mang theo thứ áp lực ngột ngạt đến tột cùng.
Sanzu Haruchiyo bước vào. Mái tóc màu hoa anh đào xõa lòa xòa trước trán, che đi một phần đôi mắt vô hồn chứa đầy sự điên cuồng và tàn độc. Hắn bước những bước thong thả, tiếng giày da nện xuống sàn đá phát ra những âm thanh khô khốc, gieo rắc nỗi sợ hãi vào không gian tĩnh mịch. Dưới chiếc áo sơ mi xộc xệch, vết sẹo dài kéo dài từ khóe môi đến tận mang tai của hắn nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, méo mó.
Hắn dừng lại ngay trước mặt Hiroto. Sanzu không nói một lời, vươn chân đá mạnh một cú vào bụng Hiroto khiến cậu đau đớn oằn người, ho khan ra một ngụm máu tươi.
“Mày giỏi lắm, Hiroto.” Giọng Sanzu cất lên, khàn đục, lạnh băng và tràn ngập sự khinh bỉ tột độ. Hắn cúi người xuống, túm chặt lấy mái tóc bết máu của cậu, ép Hiroto phải ngẩng đầu lên đối diện với mình. “Mày nghĩ bản thân là ai mà dám lén lút tuồn thông tin của Bonten ra ngoài? Mày nghĩ tao sẽ vì chút tình cảm vớ vẩn qua đường mà tha cho mày chắc?”
Hiroto hé đôi mắt nặng trĩu nhìn người đàn ông mà cậu từng dùng cả thanh xuân để yêu thương, để bất chấp sinh tử đi theo. Nụ cười trên môi cậu cay đắng và thảm hại làm sao.
“Tình cảm qua đường... ư?” Hiroto lặp lại, giọng nói khản đặc, vỡ vụn. "Hóa ra... từ trước đến nay, trong mắt anh, tất cả những gì em làm... chỉ là một trò hề đáng chết như thế thôi sao, Haruchiyo...?"
Sanzu hẹp mi lại. Ánh mắt hắn lóe lên một tia dao động rất nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị sự tàn nhẫn và ghen tuông điên cuồng che lấp. Hắn siết chặt tay hơn, móng tay gần như cắm vào da đầu Hiroto: "Đừng có gọi tên tao với cái giọng điệu đó! Mày phản bội tao! Mày dám đem bí mật của Bonten giao cho lũ chó má bên ngoài! Mày muốn chết đến thế cơ à?!"
“Đúng... em phản bội đấy! Giết em đi!” Hiroto gào lên bất chấp đau đớn, nước mắt hòa lẫn với vết máu trên mặt trào ra giàn giụa. "Giết quách em đi để em không phải chịu đựng cái địa ngục này nữa! Không phải chịu đựng sự lạnh lùng và nghi kỵ của anh mỗi ngày!"
Pốp!
Một cái tát giáng xuống mặt Hiroto đến rát buốt, hằn lên năm ngón tay đỏ lựng. Sanzu buông thõng tay ra, lùi lại phía sau vài bước. Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng vì tức giận, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cuồng loạn ấy, một sự hoảng loạn vô hình đang dần dâng lên. Hắn không muốn giết cậu. Ý nghĩ phải vĩnh viễn mất đi con người này khiến lồng ngực hắn đau thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Nhưng cái tôi và sự tàn độc của một kẻ đứng trong thế giới ngầm không cho phép hắn mềm lòng.
“Giết mày thì dễ quá rồi.” Sanzu cười lạnh, rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn, thong thả tháo chốt an toàn rồi chĩa thẳng nòng súng vào ngay giữa trán Hiroto. “Mày muốn chết? Không dễ vậy đâu. Mày phải sống, sống trong sự dằn vặt và đau đớn này để trả giá cho sự phản bội của mày.”
Hiroto nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng buông xuôi. Cậu không sợ chết nữa. Chết trong nòng súng của Sanzu có lẽ là sự giải thoát duy nhất cho đoạn tình cảm sai trái và đau đớn này.
Bíp... bíp...
Khoảnh khắc ngón tay Sanzu chuẩn bị siết cò, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh mịch đến rợn người của căn hầm. Đó là chiếc điện thoại bảo mật của Sanzu. Hắn nhíu mày, bực bội hạ súng xuống, lấy điện thoại ra áp lên tai.
“Nói.”
“Boss... bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi! Nhóm phản động của kẻ địch đột nhập vào khu vực trung tâm, chúng đã nắm được điểm yếu và đang tìm cách giải cứu cho những kẻ bị bắt... Đặc biệt, chúng đang nhắm đến thông tin về Hiroto!” Giọng đàn em ở đầu dây bên kia hốt hoảng báo cáo.
Sanzu khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn xuống Hiroto đang nằm bất động dưới đất, rồi đột nhiên nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Những tài liệu mà Hiroto tuồn ra ngoài trước đó... hóa ra không phải để phản bội hắn, mà là để đánh lạc hướng kẻ địch, dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để bảo vệ mạng sống cho Sanzu khỏi âm mưu ám sát ngầm trong tổ chức!
Trái tim Sanzu như bị ai đó đâm một nhát chí mạng. Hắn lao phắt tới, không màng đến hình tượng hay sự uy quyền thường ngày, vứt bỏ khẩu súng xuống đất, quỳ sụp xuống bế xốc thân hình rã rời của Hiroto lên lồng ngực.
“Hiroto! Hiroto, tỉnh lại cho tao!” Giọng Sanzu hoàn toàn vỡ vụn, run lẩy bẩy đến đáng sợ. Hắn siết chặt Hiroto vào lòng, cảm nhận cơ thể người thương đang lạnh dần đi. “Hóa ra... hóa ra mày làm tất cả là vì tao... Đồ ngốc này! Tại sao mày không nói cho tao biết? Tại sao?!”
Hiroto mở hé đôi mắt mờ mịt, nhìn gương mặt đang hoảng loạn tột độ của kẻ ác ma vừa đày đọa mình. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt và nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
“Bởi vì... em yêu anh... Haruchiyo... Dù anh có tàn nhẫn với em thế nào... em cũng không hối hận...”
Nói dứt câu, đầu Hiroto ngả gác sang một bên, vòng tay buông thõng xuống, chìm vào bất tỉnh sâu do mất quá nhiều máu.
“Không! Không được chết! Tao cấm mày chết, Hiroto!”
Gầm thét giữa căn hầm tăm tối, Sanzu bế bổng Hiroto lên, điên cuồng phá cửa lao ra ngoài. Ánh sáng mặt trời rọi xuống, nhưng thứ duy nhất hắn quan tâm lúc này là giữ lại nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực người mình yêu.
Ba tuần sau.
Tại căn biệt thự xa hoa nhưng kín cổng cao tường ở ngoại ô Tokyo, ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm cửa mỏng manh, phủ lên chiếc giường lớn một màu vàng ấm áp.
Hiroto chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau đớn ở mạn sườn đã được thay thế bằng một lớp băng gạc sạch sẽ và dịu nhẹ. Cơ thể vẫn còn chút mỏi mệt, nhưng không gian xung quanh lại yên bình đến lạ lùng.
Cánh cửa phòng mở ra. Sanzu bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi. Gã đàn ông từng khiến cả thế giới ngầm phải run sợ ngày hôm nay lại mặc một chiếc áo phông đơn giản, mái tóc màu hoa anh đào buộc gọn gàng đằng sau, trên mặt hoàn toàn không còn sự tàn độc hay lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một sự dịu dàng và cẩn trọng đến cực điểm.
Thấy Hiroto đã tỉnh, tay Sanzu khẽ run lên một nhịp. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, vội vã bước đến bên giường, nhẹ nhàng nâng đầu Hiroto dậy rồi lót gối phía sau cho cậu.
“Em tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ nhé?” Giọng Sanzu trầm khàn, mang theo sự quan tâm và lo lắng chưa từng có trong đời.
Hiroto ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, chớp mắt vài cái như thể không tin nổi vào cảnh tượng này. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn còn khàn đặc: "Em không sao... Đây là đâu, Haruchiyo?"
“Là nhà của chúng ta.” Sanzu đáp, hắn ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay to lớn nhưng run rẩy nắm lấy bàn tay gầy gò của Hiroto, áp lên gò má mình. Ánh mắt hắn đỏ hoe, mang theo sự hối hận tột cùng. "Anh xin lỗi... Hiroto. Tất cả là lỗi của anh... vì sự đa nghi và tàn nhẫn của anh đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương đến vậy."
Nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má của kẻ thủ ác máu lạnh, trái tim Hiroto bỗng chốc mềm nhũn. Mọi hờn ghen, đau khổ và uất ức trong quá khứ như tan biến theo làn gió. Cậu mỉm cười, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy cho hắn.
“Em không trách anh... Chỉ cần anh ở đây, mọi vết thương đều không còn đau nữa.”
Sanzu không nói thêm lời nào nữa. Hắn cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi khô ráp của Hiroto.
Nụ hôn ấy không còn mang sự cuồng bạo hay đớn đau của ngày trước, mà tràn ngập sự dịu dàng, nâng niu và ngọt ngào đến tan chảy. Sanzu mút mát bờ môi Hiroto với tất cả sự chân thành và khao khát được chuộc lỗi, triền miên dây dưa như muốn bù đắp cho toàn bộ những giọt nước mắt mà cậu từng phải rơi. Hiroto nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn chìm đắm vào hơi ấm tuyệt đối này.
Khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, mặt Hiroto đã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Sanzu mỉm cười – một nụ cười trọn vẹn và đẹp nhất từ trước đến nay của hắn, vết sẹo dài trên mặt lúc này trông lại dịu dàng đến lạ. Hắn cầm thìa cháo lên, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Hiroto:
"Ngoan, ăn cháo đi rồi anh kể cho em nghe về tương lai của chúng ta. Từ nay về sau, thế giới ngầm hay bất kỳ ai cũng đừng hòng có cơ hội làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."
Hiroto ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cháo, tựa đầu vào ngực Sanzu, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu cuồng nhiệt nhưng chân thành của kẻ đó. Giữa muôn vàn giông bão và máu tanh của cuộc đời, cuối cùng họ cũng tìm thấy bến bờ bình yên cho riêng mình.