Xuyên không, em trả anh cho cô ấy
Tác giả: sứa cận
Ngôn tình;Xuyên không
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng ngập tràn mùi hoa ly trắng.
Mùi hương nồng nặc, ngọt đến mức làm lồng ngực tôi thắt lại, dấy lên một cơn buồn nôn đắng ngắt nơi cổ họng. Tôi mở mắt, nhìn chầm chầm lên trần nhà thạch cao chạm khắc cầu kỳ cùng chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ. Đầu tôi đau như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào thái dương. Những mảnh ký ức lạ lẫm, hỗn loạn nhưng chân thực đến tàn nhẫn cứ thế cuồn cuộn tràn về, xé rách đại não tôi.
Tôi đã xuyên không.
Từ một thế giới mạt thế tàn khốc — nơi tôi phải chém giết từng ngày để giành giật từng mẩu bánh mì, từng giọt nước sạch — tôi lại nhập vào thân xác của Nguyễn Thị Phương Mai, ái nữ duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị.
Nguyên chủ mười chín tuổi, xinh đẹp, giàu có, nhưng cuộc đời cô ấy lại là một chuỗi kịch bản bi kịch do chính cô ấy tự viết nên. Tất cả chỉ vì một người đàn ông: Đinh Tuấn Kiệt.
Hai người họ quen nhau từ năm cô ấy mới mười bốn tuổi, còn anh ta mười bảy. Khi đó, cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ võ thuật dành cho giới thượng lưu. Trong ký ức của Phương Mai, Tuấn Kiệt của tuổi mười bảy là một thiếu niên cao ráo, ánh mắt lạnh lùng, từng đường quyền dứt khoát và vô cùng cuốn hút. Cô gái nhỏ mười bốn tuổi đã đem lòng thầm yêu người anh khóa trên ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nhưng, trong trái tim của Đinh Tuấn Kiệt chưa từng có chỗ cho Phương Mai. Bên cạnh anh ta từ nhỏ đã có một cô thanh mai trúc mã tên là Nguyễn Thị Thơ.
Thơ kém Tuấn Kiệt một tuổi, ngoan hiền, mỏng mong như nhành hoa dạ yến thảo trước gió. Tuấn Kiệt yêu thương, cưng chiều Thơ hết mực. Nhưng vì biến cố gia đình, năm mười bảy tuổi, Thơ theo cha mẹ sang nước ngoài định cư. Trước khi đi, anh ta hứa sẽ đợi cô ấy trở về.
Suốt năm năm rỗng tuếch sau đó, Phương Mai ngốc nghếch tin rằng chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần mình ở bên cạnh chăm sóc, dùng tình yêu chân thành và sự hỗ trợ tài chính từ gia tộc họ Nguyễn để nâng đỡ sự nghiệp của Đinh Tuấn Kiệt, anh ta rồi sẽ ngoảnh lại nhìn cô. Cô chấp nhận làm "người thay thế", chấp nhận sự hững hờ, lạnh nhạt của anh ta.
Cho đến ngày hôm nay.
Ngày diễn ra lễ đính hôn của hai người. Một cuộc đính hôn do gia đình hai bên ép buộc vì Đinh thị đang gặp khủng hoảng tài chính và cần nguồn vốn của Nguyễn thị. Ngay trước giờ cử hành hôn lễ, Đinh Tuấn Kiệt nhận được điện thoại báo rằng Nguyễn Thị Thơ vừa đáp chuyến bay trở về nước và bị xỉu ở sân bay.
Không một phút gián đoạn, anh ta vứt bỏ cô dâu, vứt bỏ chiếc nhẫn đính hôn, lao ra khỏi hội trường trước mặt hàng trăm quan khách thượng lưu.
Phương Mai uất hận, tuyệt vọng chạy theo. Trong cơn mưa tầm tã bên cầu, cô ấy lỡ chân ngã xuống dòng nước xiết. Khi người ta vớt được cô ấy lên, nhịp tim đã ngừng đập. Và tôi — một linh hồn trở về từ cõi chết mạt thế — đã chiếm lấy thân xác này.
Tôi giơ hai bàn tay lên trước mặt.
Đôi bàn tay trắng nõn, mịn màng, đầu các ngón tay thon dài chưa từng phải cầm dao chém giết, chưa từng bị tuyết lạnh đóng băng. Một thân xác hoàn hảo, một gia thế lẫy lừng, vậy mà lại bị hủy hoại chỉ vì một kẻ không yêu mình?
Tôi bật cười. Tiếng cười khàn đục vang lên trong căn phòng vắng.
"Nguyễn Thị Phương Mai, cô thật ngu ngốc. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ sống thay cô. Kẻ nào làm tổn thương cô, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá từng chút một."
"Sầm!"
Cánh cửa phòng ngủ bị người bên ngoài đạp văng ra một cách thô bạo.
Đinh Tuấn Kiệt bước vào. Anh ta mặc bộ vest chú rể may đo cao cấp, nhưng chiếc cà vạt đã bị kéo xộc xệch, hai cúc áo trên cùng mở tung. Gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai kia lúc này giăng đầy sự giận dữ, khinh khỉnh và mệt mỏi.
Theo sau anh ta là Trợ lý Lý, nét mặt đầy vẻ lo lắng và áy náy.
"Nguyễn Thị Phương Mai! Cô làm trò đủ chưa?!"
Giọng Đinh Tuấn Kiệt gầm lên, lạnh lẽo như băng tuyết phủ kín căn phòng. Anh ta tiến lại gần, ánh mắt khinh bỉ lướt qua bộ váy cưới đắt giá dính đầy vệt nước trên người tôi.
"Nhảy sông? Cô tưởng dùng cái chết ra dọa tôi thì tôi sẽ thương hại cô sao? Cô tưởng cô làm thế thì tôi sẽ yêu cô à? Đừng có hẹp hòi và ích kỷ như thế! Thơ mới từ nước ngoài về, cô ấy ngất xỉu ở sân bay, không có ai bên cạnh! Cô ấy yếu ớt như thế, nếu tôi không đến thì ai chăm sóc cô ấy?!"
Tôi đứng yên bên bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Gương mặt này, vóc dáng này, quả thực rất giống với những nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng đôi mắt anh ta chứa đầy sự tự cao tự đại, sự coi thường trắng trợn dành cho người phụ nữ đã vì anh ta mà hy sinh cả tuổi thanh xuân.
Ở thế giới mạt thế, loại người ích kỷ, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ như thế này thường là những kẻ chết đầu tiên.
Thấy tôi không khóc lóc, không lao đến ôm lấy chân anh ta van xin, cũng không gào thét trách móc như mọi khi, Đinh Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày. Sự im lặng bất thường của tôi khiến anh ta cảm thấy một chút bất an khó tả, nhưng ngay lập tức, vẻ kiêu ngạo lại lấp đầy đôi mắt anh ta.
"Lau mặt rồi chỉnh sửa lại trang phục đi."
Anh ta khoanh tay trước ngực, giọng nói mang tính ra lệnh: "Tôi đã cho người báo với quan khách là cô bị trúng gió. Hôn lễ hoãn lại sang tuần sau. Cô nên nhớ, nếu không có cái danh Đinh phu nhân này, tập đoàn nhà cô cũng chẳng gánh nổi các dự án phía Bắc đâu. Đừng có làm nũng nữa, tôi không có thời gian dỗ dành cô đâu."
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi giơ tay lên, tháo chiếc khăn trùm đầu bằng lụa cao cấp đắt giá trên tóc xuống.
Tôi bước lại gần Đinh Tuấn Kiệt. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn chừng hai bước chân. Anh ta hơi ngửa đầu ra sau, chau mày nhìn tôi: "Cô làm cái gì đấy?"
Tôi giơ chiếc khăn trùm đầu lên cao, rồi thản nhiên buông tay.
Tấm vải lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên đôi giày da bóng lộn dính chút bùn đất của anh ta.
"Đinh Tuấn Kiệt." Tôi cất tiếng.
Giọng nói của tôi không còn sự run rẩy, van lơn, không còn nét nức nở nghẹn ngào của một cô gái mù quáng vì yêu. Nó nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước hồ thu, nhưng lại chứa đựng một sức nặng đè nén khiến không khí trong phòng khựng lại.
"Gì?" Anh ta chịu không nổi ánh mắt bình thản đến đáng sợ của tôi.
"Chúng ta hủy hôn đi."
Đinh Tuấn Kiệt ngẩn người. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện đùa vô lý nhất trên đời. Trợ lý Lý đứng đằng sau cũng trợn tròn mắt, hít sâu một hơi khí lạnh.
"Cô... cô nói cái gì?" Đinh Tuấn Kiệt lắp bắp.
"Tôi nói, chúng ta hủy hôn."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ thốt ra rõ ràng, đàng hoàng: "Từ hôm nay, Nguyễn Thị Phương Mai tôi chính thức buông tay Đinh Tuấn Kiệt anh. Cuộc hôn nhân này, tôi không cần nữa. Tình yêu ngu ngốc này, tôi cũng vứt bỏ. Bây giờ, mời anh cút khỏi nhà tôi."
"Cô điên rồi sao?!" Đinh Tuấn Kiệt gầm lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Anh ta giơ tay định nắm lấy vai tôi: "Phương Mai, cô có biết mình đang nói gì không?! Vì một chút ghen tuông vớ vẩn với Thơ mà cô đòi hủy hôn? Cô tưởng Nguyễn thị của cô hiện tại ngon lành lắm sao? Không có Đinh thị rót vốn...
"Bốp!"
Một tiếng chát chúa vang lên, chấn động cả căn phòng.
Đinh Tuấn Kiệt lệch hẳn mặt sang một bên. Anh ta bàng hoàng đưa tay lên ôm lấy gò má đang sưng đỏ của mình, đôi mắt trợn ngược nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.
Tôi thu bàn tay vừa tát anh ta về, chậm rãi lấy chiếc khăn giấy trên bàn lau sạch từng ngón tay.
"Tôi cảnh cáo anh, Đinh Tuấn Kiệt." Ánh mắt tôi sắc lẹm như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ trong đêm mạt thế, tỏa ra áp lực chết người: "Đừng chạm cái tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Tập đoàn Nguyễn thị có sống hay chết là việc của gia đình tôi, không cần một kẻ đào mỏ, vừa ăn cướp vừa la làng như anh lo liệu. Trợ lý Lý, tiễn khách. Nếu anh ta không chịu đi, gọi bảo vệ lên đánh gãy chân rồi ném ra ngoài."
"Cô..." Đinh Tuấn Kiệt thở dốc, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt u tối, lạnh lẽo không một chút gợn sóng của tôi, lời chửi rủa trong cổ họng anh ta nghẹn lại.
Anh ta chưa từng thấy một Nguyễn Thị Phương Mai như thế này.
Không có nước mắt, không có sự van xin, không có ánh mắt si tình kiệt sức. Trước mặt anh ta lúc này là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ — lạnh lùng, tàn nhẫn và tràn đầy sát khí.
"Được! Giỏi lắm Nguyễn Thị Phương Mai!" Đinh Tuấn Kiệt nghiến răng trần nát, cố vớt vát chút tự trọng cuối cùng: "Cô đừng có hối hận! Đợi đến khi cô quỳ xuống van xin tôi quay lại, tôi cũng sẽ không nhìn cô lấy một cái!"
Nói rồi, anh ta tức giận quay lưng, hầm hầm bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại. Tôi đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành chảy vào lồng ngực. Tôi đi tới trước ô cửa kính lớn, nhìn xuống sân biệt thự.
Chiếc xe thể thao màu đỏ của Đinh Tuấn Kiệt lao đi xé gió, để lại hai vệt bánh xe đen ngòm trên mặt đường ướt nhẹp.
"Hối hận sao?" Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. "Từ trong từ điển của tôi, chưa bao giờ có hai từ hối hận."
Tin tức tiểu thư nhà họ Nguyễn đơn phương tuyên bố hủy hôn với cậu chủ nhà họ Đinh nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu thành phố chỉ sau một đêm.
Người ta bàn tán xôn xao. Kẻ thì bảo Phương Mai bị điên, kẻ thì nói cô ấy đang dở trò "lạt mềm buộc chặt" để thu hút sự chú ý của Đinh Tuấn Kiệt. Chẳng ai tin một cô gái đã đuổi theo người đàn ông suốt năm năm, chấp nhận chịu đựng bao nhiêu tủi nhục lại có thể thực sự buông tay.
Sáng hôm sau, tôi diện một bộ suit nữ màu trắng ngà thanh lịch, tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước xuống phòng ăn.
Ba tôi — ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị — đang ngồi đọc báo bên bàn ăn. Vừa thấy tôi xuống, ông đặt ly cà phê xuống bàn, gương mặt nghiêm nghị hiện rõ sự mệt mỏi và lo âu.
"Mai Mai, ngồi xuống đây." Giọng ông trầm thấp. "Chuyện hôm qua... con thực sự muốn hủy hôn sao?"
Tôi ngồi xuống đối diện ông, tự nhiên rót cho mình một ly sữa nóng: "Vâng, thưa ba. Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con không muốn kết hôn với Đinh Tuấn Kiệt nữa."
Ông Hùng thở dài, ánh mắt đong đầy sự xót xa nhìn đứa con gái duy nhất: "Ba biết con chịu nhiều tủi thân. Thằng Kiệt nó quá đáng thật. Nhưng Mai Mai à, con cũng biết tình hình tập đoàn chúng ta hiện tại... Dự án khu đô thị mới ở phía Bắc đang thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng. Nếu Đinh thị rút lui và ép các ngân hàng thu hồi nợ, chúng ta sẽ..."
"Chúng ta sẽ không phá sản đâu ba."
Tôi cắt lời ông, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt người cha đã bạc nửa mái đầu vì lo cho gia đình:
"Con đã xem qua báo cáo tài chính của tập đoàn đêm qua rồi. Dự án phía Bắc gặp vấn đề không phải vì thiếu vốn, mà là vì có kẻ bên trong cố tình tuồn thông tin mật ra ngoài, gây sức ép để dìm giá cổ phiếu. Kẻ đó chính là chú hai, đúng không ba?"
"Xoảng!"
Chiếc thìa mạ vàng trong tay ông Hùng rơi xuống đĩa sứ, tạo ra một tiếng động chát chúa. Ông kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt mở to: "Con... sao con biết?"
Tôi mỉm cười nhẹ. Ở thời mạt thế, việc đọc vị tâm lý và phân tích các âm mưu sinh tồn là kỹ năng cơ bản nhất để sống sót. Những thủ đoạn thương trường này đối với tôi chẳng qua chỉ là trò trẻ con.
"Ba yên tâm. Mấy năm qua con giả vờ ngu ngốc chỉ để xem ai thật lòng với gia đình mình thôi." Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh tựa vào vai ông: "Từ hôm nay, con sẽ đến tập đoàn làm việc với vị trí Phó Chủ tịch. Những kẻ muốn đục nước béo cò, con sẽ thu dọn sạch sẽ. Còn về phần Đinh thị... ba cứ tuyên bố chính thức hủy hôn trên tất cả các phương tiện truyền thông cho con."
Ông Hùng nhìn tôi hồi lâu. Trong đôi mắt ông, sự bàng hoàng dần thay thế bằng sự kinh ngạc và vầng hào quang của niềm tự hào. Ông nắm lấy tay tôi, giọng run run: "Con gái ba... con thực sự trưởng thành rồi."
Ba ngày sau, tại buổi họp báo chính thức của Tập đoàn Nguyễn Thị.
Tôi xuất hiện trong bộ đầm dạ hội màu đen tuyền cá tính, thần thái kiêu hãnh và sắc sảo như một nữ hoàng. Trước hàng trăm ống kính phóng viên và máy quay truyền hình, tôi mỉm cười phát biểu:
"Tôi xin chính thức tuyên bố: Mối quan hệ hôn nhân giữa tôi và anh Đinh Tuấn Kiệt đã chấm dứt hoàn toàn kể từ ngày hôm nay. Lý do rất đơn giản:
Chúng tôi không cùng chung quan điểm sống.
"Tôi chúc anh Kiệt và cô Nguyễn Thị Thơ sớm ngày đơm hoa kết trái."
Lời tuyên bố thẳng thắn, không chút luyến tiếc cùng nụ cười kiêu hãnh của tôi lập tức bùng nổ trên các trang mạng xã hội.
Cùng lúc đó, tôi công bố dự án hợp tác chiến lược mới của Nguyễn Thị với Tập đoàn Lạc Thế — tập đoàn tài chính lớn nhất quốc gia do một vị đại gia kín tiếng đứng đầu. Nguồn vốn khổng lồ từ Lạc Thế lập tức đập tan mọi tin đồn phá sản, đẩy cổ phiếu của Nguyễn Thị tăng vọt trần liên tục trong ba ngày.
Trái ngược với sự thăng hoa của Nguyễn Thị, Đinh thị lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Đinh Tuấn Kiệt không thể ngờ rằng, tôi không những không quỳ xuống van xin anh ta, mà còn thẳng tay cắt đứt tất cả các hợp đồng cung ứng vật liệu mà Nguyễn Thị từng ưu đãi cho Đinh thị trước đây.
Chiều hôm đó, khi tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn Nguyễn Thị, một chiếc xe thể thao màu đỏ đột ngột lao đến, thắng gấp ngay trước mặt tôi.
Đinh Tuấn Kiệt bước xuống xe. Gương mặt anh ta phờ phạc, đôi mắt vằn lên những vệt máu đỏ gầu. Anh ta xông đến, định nắm lấy tay tôi:
"Nguyễn Thị Phương Mai! Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?!"
Hai vệ sĩ cao lớn đi theo tôi lập tức bước lên, giơ tay chặn đứng anh ta lại.
Tôi dừng bước, thong thả đeo chiếc kính râm màu đen lên mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường:
"Anh Đinh, có chuyện gì sao? Đây là cửa tập đoàn Nguyễn Thị, không phải nơi cho anh đến làm loạn."
"Cô cố tình đúng không?!"
Đinh Tuấn Kiệt gầm lên qua vai hai người vệ sĩ:
"Cô cố tình rút vốn, cố tình hợp tác với Lạc Thế để ép tôi đúng không?! Cô làm tất cả những trò này chỉ để trả thù tôi vì chuyện của Thơ đúng không?!"
Tôi bật cười, một tiếng cười chứa đầy sự giễu cợt:
"Đinh Tuấn Kiệt, anh bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi. Anh tưởng anh là ai mà tôi phải tốn công tốn sức trả thù? Tôi làm kinh doanh là vì lợi ích của Nguyễn thị. Còn anh và cô thanh mai trúc mã của anh... trong mắt tôi bây giờ, đến một hạt bụi cũng không bằng."
"Cô dối lòng!"
Đinh Tuấn Kiệt gào lên, vẻ mặt vừa giận dữ vừa hoang mang:
"Năm năm qua cô yêu tôi thế nào, tôi biết rõ hơn ai hết! Cô tập võ cùng tôi từ năm mười bốn tuổi, cô tự tay nấu cơm mang đến công ty cho tôi, cô thức đêm lo tài liệu cho tôi! Làm sao cô có thể nói buông là buông ngay được?!"
Nghe anh ta nhắc lại những ký ức cũ của nguyên chủ, tim tôi khẽ nhói lên một cái — đó là dư âm tàn dư từ nỗi đau của cô gái tội nghiệp kia.
Tôi tháo kính râm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói đanh lại:
"Đúng. Năm mười tư tuổi tôi gặp anh ở lò võ, tôi đã tưởng anh là một người đàn ông dũng cảm, đáng để tựa vào. Nhưng suốt năm năm qua, anh đã dùng sự vô tình, sự hạ thấp và sự ích kỷ của mình để bào mòn từng chút một tình cảm đó. Đinh Tuấn Kiệt, tình yêu tôi dành cho anh đã chết vào cái đêm tôi ngã xuống sông rồi. Kẻ đang đứng trước mặt anh lúc này... không còn là con ngốc sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh nữa."
Nói rồi, tôi quay người, thong thả bước lên chiếc xe Rolls-Royce đang chờ sẵn.
Đinh Tuấn Kiệt đứng chết lặng tại chỗ. Ánh mắt anh ta dại ra, nhìn theo chiếc xe đen sang trọng từ từ lăn bánh rời đi. Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy một khoảng trống hoác, đau đớn xuất hiện ngay trong lồng ngực mình — một cảm giác mất mát vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Hai tuần sau.
Tại một buổi tiệc từ thiện cao cấp dành cho giới tài phiệt.
Tôi diện một bộ váy dạ hội đỏ rực, xẻ tà táo bạo, tôn lên đôi chân dài miên man và làn da trắng nõn. Ngay khi tôi bước vào hội trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi — người phụ nữ vừa thực hiện cuộc lội ngược dòng kinh điển trên thương trường.
Đang trò chuyện cùng một vài đối tác, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần.
Đinh Tuấn Kiệt mặc một bộ vest xám, gương mặt hốc hác thấy rõ. Đi bên cạnh anh ta là Nguyễn Thị Thơ. Cô ta mặc một bộ váy trắng thanh tao, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm nhạt nhòa, dáng vẻ mong manh hư ảo đúng chuẩn hình mẫu "hoa sen trắng" yếu đuối.
"Phương Mai..."
Nguyễn Thị Thơ cất giọng nhẹ nhàng, đôi mắt rấn rấn nước mắt nhìn tôi: "Tôi... tôi nghe anh Kiệt nói cô hủy hôn vì sự xuất hiện của tôi. Tôi thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi... Nếu cô muốn, tôi có thể biến mất khỏi thành phố này, xin cô đừng làm khó anh Kiệt và Đinh thị nữa..."
Vừa nói, cô ta vừa khẽ nghiêng người, nắm lấy tay áo Đinh Tuấn Kiệt như muốn tìm sự che chở.
Nếu là Nguyễn Thị Phương Mai của ngày trước, chắc chắn cô ấy sẽ bị dáng vẻ đáng thương này làm cho tức điên lên, để rồi có những hành vi vô học khiến Đinh Tuấn Kiệt càng thêm chán ghét.
Nhưng tôi chỉ đứng đó, chậm rãi nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt điềm nhiên như đang xem một vở kịch hề rẻ tiền.
"Cô Nguyễn này."
Tôi thong thả cất lời:
"Cô không cần phải diễn kịch trước mặt tôi đâu. Tôi không phải là Đinh Tuấn Kiệt để bị cô dắt mũi. Chuyện tôi hủy hôn là vì tôi nhận ra anh ta không xứng đáng với tôi, chẳng liên quan gì đến cô cả. Nếu cô thích cái phế liệu mà tôi đã vứt đi này thì cứ việc nhặt lấy mà dùng. Cần gì phải đóng vai nạn nhân ở đây?"
"Phương Mai! Cô nói năng cho đàng hoàng!"
Đinh Tuấn Kiệt lập tức gầm lên, chắn trước mặt Nguyễn Thị Thơ:
"Thơ chỉ muốn tốt cho cô thôi! Cô ấy đã chịu bao nhiêu tủi thân ở nước ngoài rồi, sao cô lại tàn nhẫn như thế?!"
"Tàn nhẫn?"
Tôi nhếch môi, ánh mắt băng giá nhìn anh ta: "Đinh Tuấn Kiệt, anh bảo vệ cô ta giỏi lắm. Vậy thì hãy giữ chặt lấy cô ta, đừng để cô ta ra ngoài làm phiền người khác.
À mà..."
Tôi tiến lại gần hai người họ một bước, hạ thấp giọng chỉ đủ cho ba người nghe thấy:
"Dự án đấu thầu mảnh đất phía Tây vào tuần tới, Đinh thị đã chuẩn bị xong tiền đặt cọc chưa? Đừng để đến lúc bị thu hồi giấy phép lại chạy sang Nguyễn thị van xin nhé."
Nói xong, tôi quay lưng bước đi ,lúc đó trong tâm tôi đáng thốt lên với tôi rằng đỉnh quá ngầu bá cháy luôn , để lại Nguyễn Thị Thơ với gương mặt tái nhợt vì bị bóc phốt và Đinh Tuấn Kiệt đang run rẩy vì tức giận lẫn hoang mang.
Cuộc sống không có Đinh Tuấn Kiệt tuyệt vời hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi lao vào công việc tại Nguyễn Thị.
Bằng những kiến thức nhạy bén và sự quyết đoán thu nhận được từ thế giới mạt thế, tôi nhanh chóng tái cơ cấu lại tập đoàn, sa thải những kẻ ăn bớt ăn xén, và mở rộng đầu tư vào các ngành công nghệ mới. Chỉ trong vòng nửa năm, giá trị vốn hóa của Nguyễn Thị đã tăng gấp đôi, tôi trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ quyền lực nhất thành phố.
Trái lại, Đinh thị dưới sự quản lý của Đinh Tuấn Kiệt liên tục gặp khủng hoảng.
Không còn nguồn hỗ trợ từ Nguyễn thị, lại bị các đối thủ cạnh tranh ép giá, Đinh thị mất đi hàng loạt dự án trọng điểm. Nguyễn Thị Thơ — người từng được Đinh Tuấn Kiệt coi là thiên thần — lại hóa ra là một kẻ vô cùng phung phí. Cô ta liên tục vòi vĩnh anh ta mua nhà, mua xe đắt tiền, lại còn tham gia vào các cuộc chơi cổ phiếu mạo hiểm khiến Đinh Tuấn Kiệt phải bù nợ hàng chục tỷ đồng.
Những mâu thuẫn giữa hai người họ bắt đầu bùng nổ.
Một buổi tối mưa tầm tã, khi tôi vừa rời khỏi văn phòng để bước ra bãi đỗ xe, tôi lại nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt.
Lần này, anh ta không còn vẻ kiêu ngạo của một cậu chủ thượng lưu nữa. Áo sơ mi dính đầy vết bẩn, râu ria xôm xam, mắt sâu hoắm vì mất ngủ. Anh ta đứng dưới mưa, toàn thân ướt đẫm, gầy gò đến tội nghiệp.
Vừa thấy tôi, anh ta lao đến như một kẻ mất trí:
"Phương Mai! Phương Mai ơi!"
Vệ sĩ định xông ra ngăn lại, nhưng tôi giơ tay ra hiệu cho họ lùi xuống. Tôi cầm chiếc ô đen, đứng dưới mái hiên nhìn anh ta bằng ánh mắt thản nhiên.
"Anh Đinh, có chuyện gì sao?"
Đinh Tuấn Kiệt quỳ rụi xuống trước mặt tôi trên mặt đường ngập nước mưa. Anh ta ngẩng đầu lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng rã trên gương mặt hốc hác:
"Phương Mai... tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Xin cô... xin cô hãy cho tôi một cơ hội nữa!"
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
"Tôi đã chia tay với Thơ rồi!"
Anh ta gào lên trong tiếng mưa rơi tầm tã:
"Cô ta chỉ là một kẻ giả tạo! Cô ta chỉ yêu tiền của tôi thôi! Khi Đinh thị gặp khó khăn, cô ta liền ôm tiền bỏ chạy theo người khác! Chỉ có cô... chỉ có em mới là người thật lòng với tôi! Em đã theo tôi từ năm mười bốn tuổi... Em từng vì tôi mà chịu bao nhiêu tổn thương... Phương Mai ơi, tôi yêu em! Bây giờ tôi mới nhận ra người tôi yêu duy nhất là em!"
Anh ta vươn đôi tay run rẩy định nắm lấy gấu váy của tôi.
Tôi khẽ lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của anh ta.
"Đinh Tuấn Kiệt." Giọng tôi cất lên, bình thản đến mức tàn nhẫn: "Anh không yêu tôi. Anh chỉ đang tiếc nuối một kẻ từng vô điều kiện phục tùng anh, một kẻ từng coi anh là cả thế giới mà thôi. Anh yêu bản thân anh nhất, sau đó là yêu sự hư vinh mà tình yêu của tôi dành cho anh mang lại."
"Không phải! Không phải đâu!" Anh ta lắc đầu nguậy nguậy, khóc nấc lên như một đứa trẻ:
"Tôi thật sự yêu em! Mấy tháng qua, ngày nào tôi cũng nhớ đến em... Tôi nhớ những bữa cơm em nấu, nhớ ánh mắt em nhìn tôi ở lò võ năm mười bốn tuổi... Xin em, hãy quay lại đi! Tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi sẽ đính hôn lại với em!"
Tôi bật cười, một tiếng cười thanh thoát vang vọng giữa cơn mưa đêm.
"Đinh Tuấn Kiệt, anh có biết tại sao năm đó tôi lại yêu anh ở lớp võ không?"
Tôi cúi người xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của anh ta:
"Bởi vì lúc đó, tôi tưởng anh là một thiếu niên kiên cường, có trách nhiệm và có hoài bão. Nhưng năm năm qua, anh đã tự tay phá hủy hoàn toàn hình ảnh đó trong lòng tôi. Kẻ đang quỳ trước mặt tôi lúc này chỉ là một tên phế vật hèn nhát, thất bại và đố kỵ."
Tôi đứng thẳng lưng lên, điều chỉnh lại chiếc ô trong tay:
"Bộ váy cưới tôi vứt đi ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ nhặt lại. Người đàn ông tôi đã buông tay, cả đời này tôi cũng không bao giờ ngoảnh lại nhìn. Đinh Tuấn Kiệt, hãy sống cho tốt với hậu quả do chính mình gây ra đi."
Nói rồi, tôi quay người, bước đi thong thả về phía chiếc xe Rolls-Royce của cô em họ nhà Vương thị đang nổ máy chờ sẵn." Chị Mai chúng ta nên đi thôi để cô em họ sang chảnh,bá sàn sever ,ngày đét này đưa chị đi mua nhà, mua xe nhé."
Nói rồi em họ tôi quanh lại phía Kiệt và nói " chó ngoan mau tránh đường."
Cái biểu cái cộng thần thái của con bé nó phải gọi là cháy!!!
"Phương Mai! Phương Mai! Đừng đi mà! Phương Mai ơi!!!"
Tiếng gào khóc tuyệt vọng của Đinh Tuấn Kiệt bị tiếng mưa rơi tầm tã nhanh chóng nuốt chửng.
Tôi bước lên xe, cánh cửa xe khép lại, cách ly hoàn toàn sự ồn ào và dơ bẩn ngoài kia. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt qua bóng lưng đang gục ngã trên mặt đường ướt nhẹp của người đàn ông từng là tất cả thanh xuân của nguyên chủ.
Tôi tựa lưng vào ghế da êm ái, nhìn ra cảnh đêm lung linh ánh đèn của thành phố qua ô cửa kính đẫm nước.
Tạm biệt, Nguyễn Thị Phương Mai của quá khứ.
Tạm biệt, tình yêu mù quáng và nông nổi của tuổi trẻ.
Cuộc đời của tôi, từ bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Mưa trút chiều nay xóa vết mờ,
Tình xưa chết gục tự bao giờ.
Buông tay phủi sạch đau thương cũ,
Thả cánh hoa đào giữa bão giông.
*********
Ngoại Truyện: Kẻ Ở LẠI TRONG CƠN MƯA (Góc Nhìn Của Đinh Tuấn Kiệt)
Thành phố hôm nay lại mưa.
Cơn mưa trút xuống mặt đường asphalt đen thẫm, cuốn theo những đám lá khô rơi rụng bên lề phố. Tôi ngồi trong căn phòng làm việc chật hẹp, ngột ngạt mùi giấy tờ cũ và khói thuốc lá. Chiếc máy điều hòa nhiệt độ chạy rì rào phát ra những tiếng kêu cạch cạch tàn nhẫn, thi thoảng lại giật lên từng hồi như một người già sắp trút hơi thở cuối cùng.
Trên màn hình tivi treo ở góc tường, bản tin tài chính buổi chiều đang phát sóng trực tiếp sự kiện kỷ niệm mười năm thành lập Tập đoàn Nguyễn Thị.
Trong khung hình, Nguyễn Thị Phương Mai bước ra từ chiếc xe Rolls-Royce sang trọng. Cô mặc một bộ âu phục nữ màu trắng đắt tiền, mái tóc đen mượt được búi gọn sau đầu, gương mặt trang điểm thanh tao nhưng đôi mắt lại toát lên thần thái kiêu hãnh, sắc sảo của một nữ doanh nhân quyền lực hàng đầu. Đi bên cạnh cô là hàng chục nhà đầu tư quốc tế và đám phóng viên vây quanh săn đón.
Cô mỉm cười trước ống kính — một nụ cười rạng rỡ, tự tin và điềm nhiên.
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt ấy qua màn hình phẳng, đôi bàn tay gầy guộc đang kẹp dở dở đếu thuốc lá run lên bần bật.
Một tàn thuốc nóng hổi rơi xuống mu bàn tay làm da thịt nhói đau, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với vết thương hoang phế đang ngoác miệng nơi lồng ngực tôi.
Đó là Phương Mai. Nhưng đó cũng không còn là Phương Mai của tôi nữa.
Trong ký ức của tôi, lần đầu tiên tôi gặp Phương Mai là vào một chiều thu năm tôi mười bảy tuổi.
Ngày hôm đó, tại lò võ thượng lưu trung tâm thành phố, giữa tiếng reo hò của đám thanh niên con nhà giàu, một cô bé mười bốn tuổi mặc bộ võ phục màu trắng ngây thơ đứng ở góc sân. Đôi mắt cô bé tròn xoe, đen láy, đong đầy sự ngưỡng mộ tột cùng khi nhìn tôi hạ gục đối thủ trên sàn đấu.
Kể từ ngày hôm đó, bóng hình tôi trở thành cả thế giới của cô ấy.
Phương Mai học cách tự tay làm từng hộp cơm trưa mang đến công ty cho tôi.
Cô ấy tỉ mỉ ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất:
tôi không ăn hành, thích uống cà phê ít đường, và dị ứng với hoa ly. Những đêm tôi phải thức trắng để xử lý hồ sơ đính kèm của Đinh thị, cô ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh, châm trà, bóp vai và nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình yêu thuần khiết.
Thế nhưng, tôi đã làm gì với tình yêu ấy?
Tôi coi tất cả sự hy sinh của cô ấy là điều hiển nhiên. Tôi tự hào với sự kiêu ngạo vô lý của một kẻ sinh ra ở vạch đích, tin rằng dù mình có lạnh nhạt, có miệt thị hay chà đạp lên lòng tự trọng của Phương Mai bao nhiêu lần, cô ấy vẫn sẽ ở đó, ngoan ngoãn như một cái bóng không bao giờ rời bỏ tôi.
Tôi đã dùng sự dịu dàng duy nhất của mình để trao cho Nguyễn Thị Thơ — cô thanh mai trúc mã mỏng mong, yếu ớt. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng Thơ mới là người cần sự che chở của tôi, còn Phương Mai thì quá mạnh mẽ, quá dư thừa sự hậu thuẫn từ gia tộc. Tôi dùng Thơ làm cái cớ để tổn thương Phương Mai, dùng sự cố chấp của cô ấy làm trò đùa trước mặt bạn bè.
Cho đến cái ngày cử hành hôn lễ ấy...
Khi nghe tin Thơ ngất xỉu ở sân bay, tôi đã không ngần ngại vứt bỏ chiếc nhẫn đính hôn, vứt bỏ cả thể diện của Nguyễn thị để lao đi. Tôi nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng của Phương Mai khi cô ấy đuổi theo tôi ra tận cổng. Nhưng lúc đó, tôi chỉ cảm thấy phiền phức. Tôi gầm lên vào mặt cô ấy, mỉa mai sự hẹp hòi của cô ấy mà không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy tình cảm.
Đêm đó, cô ấy ngã xuống sông.
Khi tôi nhận được tin cô ấy được vớt lên từ dòng nước xiết, tôi đã mang theo tâm lý của một kẻ chiến thắng bước vào phòng ngủ của cô ấy. Tôi chuẩn bị sẵn những lời trách móc, những câu hạ thấp để răn đe cô ấy.
Nhưng người con gái ngồi trước gương ngày hôm đó...
đã không còn nhìn tôi nữa.
Đôi mắt cô ấy không còn nước mắt, không còn sự van lơn, cũng chẳng còn một gợn sóng luyến tiếc.
Cô ấy thản nhiên thả chiếc khăn trùm đầu xuống giày tôi, rồi thốt ra bốn từ chấn động tâm trí tôi:
"Chúng ta hủy hôn đi."
Lúc đó, tôi đã cười. Tôi cho rằng cô ấy đang dở trò "lạt mềm buộc chặt", cho rằng chỉ cần Đinh thị ép giá, cô ấy sẽ phải quỳ xuống xin tôi quay lại.
Tôi đã lầm. Tôi đã sai lầm đến mức vô phương cứu chữa.
Sau khi hủy hôn, Phương Mai biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô ấy sắc sảo, quyết đoán và tàn nhẫn trên thương trường. Cô ấy thẳng tay cắt đứt mọi nguồn trợ lực cho Đinh thị, công khai đính hôn giả với Lạc Thế và đánh gục từng mưu đồ của chú hai nhà cô ấy.
Mỗi lần gặp lại cô ấy, tôi lại thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa thêm mười vạn dặm.
Phương Mai không còn nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi như lướt qua một hạt bụi ven đường, một phế liệu vứt đi không đáng để bận tâm.
Và rồi, quả báo đến với tôi nhanh như một cơn bão.
Khi Đinh thị rơi vào khủng hoảng, khi những dự án tỷ đô bị thu hồi giấy phép, Nguyễn Thị Thơ — người tôi từng thề sống chết bảo vệ — đã bộc lộ bản chất thật. Cô ta không chỉ bí mật rút sạch số tiền còn lại trong tài khoản dự phòng của tôi để đầu tư cổ phiếu chui, mà khi phát hiện Đinh thị gánh khoản nợ hàng trăm tỷ, cô ta đã ôm tiền bỏ trốn sang nước ngoài cùng một gã đại gia khác.
Khoảnh khắc đứng trong căn biệt thự bị niêm phong, giữa những tờ hóa đơn đòi nợ chất cao như núi, tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng.
Người thực sự yêu tôi, người sẵn sàng cùng tôi bước qua đống tro tàn mà không cần bất kỳ điều kiện gì... chỉ có duy nhất Nguyễn Thị Phương Mai.
Nhưng tôi đã tự tay giết chết cô ấy. Tôi đã đẩy người phụ nữ yêu mình nhất xuống dòng sông lạnh ngắt ngày hôm đó.
Tôi nhớ như in cái đêm mưa tầm tã nửa năm trước.
Tôi quỳ rụi trên mặt đường ngập nước trước cửa tòa nhà Nguyễn Thị. Tôi từ bỏ toàn bộ tự trọng của một thằng đàn ông, từ bỏ cái danh xưng "cậu chủ nhà họ Đinh" hào nhoáng ngày trước.
Tôi dầm mưa, khóc nấc lên từng hồi gãy vụn, van xin cô ấy:
"Phương Mai... tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Xin em... hãy nhìn anh một lần thôi có được không?!"
Tôi đã gọi cô ấy là "em", xưng là "anh" — thứ xưng hô mà suốt năm năm qua cô ấy từng kiệt sức cầu xin tôi một lần thốt ra. Tôi hứa sẽ quỳ xuống xin lỗi ba cô ấy, hứa sẽ chuẩn bị một hôn lễ lớn nhất thành phố, hứa sẽ làm lại từ đầu.
Nhưng đáp lại sự hoảng loạn và van xin tuyệt vọng của tôi, Phương Mai chỉ lặng lẽ đứng dưới ô.
Cô ấy nhìn tôi — một kẻ quỳ gục dưới mưa, nước mắt hòa lẫn nước bùn — bằng một ánh mắt điềm nhiên đến mức tàn nhẫn.
Cô ấy cúi người, ghé sát tai tôi và thốt ra những lời như lưỡi dao cứa rách trái tim tôi thành muôn vàn mảnh vỡ:
"Đinh Tuấn Kiệt... Anh không yêu tôi. Anh chỉ đang tiếc nuối một kẻ từng vô điều kiện phục tùng anh mà thôi... Người đàn ông tôi đã buông tay, cả đời này tôi cũng không bao giờ ngoảnh lại nhìn."
Cô ấy quay lưng bước lên chiếc xe Rolls-Royce. Cánh cửa xe khép lại, cách ly hoàn toàn sự dơ bẩn của tôi ở bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh lao đi trong mưa, để lại mình tôi quỳ gục trên mặt đường lạnh ngắt, gào khóc tên cô ấy đến mức cổ họng ứa máu.
Tivi đã chuyển sang chương trình khác.
Tôi tắt màn hình, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối âm u. Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, đập liên hồi vào ô cửa kính mờ đẫm hơi sương.
Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong không có tiền bạc hay trang sức, chỉ có một chiếc dây buộc tóc màu hồng phấn đã phai màu — vật duy nhất Phương Mai vô tình đánh rơi ở lò võ năm mươi mốt tuổi mà tôi lén nhặt giữ lại.
Năm đó, cô ấy mười bốn tuổi, đứng dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ, mỉm cười nói với tôi:
"Tuấn Kiệt anh, sau này em làm cô dâu của anh nhé?"
Năm đó, tôi mười bảy tuổi, đã hất tay cô ấy ra và lạnh lùng bỏ đi.
Bây giờ, tôi mười hai, mười ba tuổi, trắng tay, mất đi gia đình, mất đi sự nghiệp, và vĩnh viễn mất đi người con gái từng coi tôi là cả thế giới.
Tôi áp chiếc dây buộc tóc cũ kỹ vào lồng ngực, hai vai rung lên bần bật trong bóng tối. Nước mắt nóng hổi lăn qua gò má hốc hác, giọt xuống tấm vải hồng đã phai màu.
Phương Mai ơi... Anh biết rồi. Anh thật sự biết đau rồi.
Giá như năm ấy anh chịu ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một lần. Giá như cái đêm trên cầu ấy, anh nắm lấy tay em chứ không phải quay lưng đi...
Nhưng trên đời này, làm gì có giá như.
Mưa ngoài hiên vẫn trút xuống dầm dề. Trong căn phòng tối tăm, một kẻ thất bại gục đầu khóc nghẹn, gặm nhấm sự hối hận muộn màng sẽ theo anh ta đến tận cuối cuộc đời.
_HẾT_