Thành phố Arken chưa từng có ban đêm.
Ít nhất, người ta từng nói như vậy.
Bởi cứ đúng mười hai giờ đêm, toàn bộ hệ thống đèn đường sẽ tự động bật sáng, kéo dài từ quảng trường trung tâm đến tận khu ngoại ô. Không ai biết ai đã lập trình nó. Không ai dám tắt.
Cho đến đêm 17 tháng Mười.
Tôi, Lâm, đang trên đường về nhà cùng ba người bạn: Khánh, Mira và Duy, thì toàn bộ thành phố chìm vào bóng tối.
“Cúp điện à?” Duy hỏi.
Khánh nhìn đồng hồ.
“Đúng mười hai giờ.”
Mira bỗng dừng lại.
“Nghe thấy không?”
“Gì?”
Cô chỉ về phía con hẻm.
Lạch… cạch…
Có tiếng kim loại kéo lê trên mặt đường.
Tôi bật đèn điện thoại.
Một bóng người đứng ở cuối hẻm.
Rất cao.
Quá cao.
Nó đứng im, đầu cúi xuống, hai tay buông thõng.
Duy nuốt nước bọt.
“Người à?”
Không ai trả lời.
Bóng người từ từ ngẩng đầu.
Không có khuôn mặt.
Chỉ là một khoảng tối sâu hoắm.
“Chạy.”
Tôi vừa nói xong, nó lao tới.
Bốn chúng tôi chạy như điên.
Tiếng bước chân phía sau không giống tiếng chân người. Nó nặng nề, nhưng mỗi lần chạm đất lại vang lên ở một vị trí khác.
RẦM!
Một chiếc xe bị hất sang bên đường.
Khánh kéo Mira rẽ vào một cửa hàng bỏ hoang.
Chúng tôi đóng cửa.
Nín thở.
Bóng đen dừng ngay bên ngoài.
Không tiếng động.
Không tiếng thở.
Chỉ có một bàn tay dài bất thường từ từ đặt lên mặt kính.
Mira bịt miệng.
Tôi nhìn đồng hồ.
00:07.
Bảy phút kể từ khi thành phố tắt đèn.
Rồi chiếc radio cũ trong cửa hàng tự bật.
Một giọng phụ nữ rè rè vang lên:
“Nếu các bạn còn nghe thấy tôi… đừng để nó biết tên mình.”
Duy nhìn chúng tôi.
“Cái gì?”
Giọng nói tiếp tục:
“Thứ đó không săn người.”
Một khoảng nhiễu.
“Nó săn ký ức.”
Bóng đen bên ngoài đột nhiên quay đầu.
Như thể…
nó vừa nghe thấy chúng tôi.
Chúng tôi chạy tiếp.
Khánh dẫn cả nhóm đến ga tàu điện ngầm cũ.
“Xuống dưới.”
Tôi nhìn cậu.
“Cậu chắc chứ?”
“Không.”
“…”
“Nhưng phía trên kia có thứ muốn ăn chúng ta.”
“Lý do rất thuyết phục.”
Chúng tôi lao xuống cầu thang.
Dưới ga tối đến mức đèn điện thoại cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Trên tường có những dòng chữ kỳ lạ.
ĐỪNG NHÌN VÀO GƯƠNG.
ĐỪNG TRẢ LỜI KHI CÓ NGƯỜI GỌI TÊN.
ĐỪNG ĐỂ NÓ NHỚ BẠN.
Mira dừng lại.
“Lâm…”
“Gì?”
Cô chỉ vào bức tường.
Tên tôi được viết ở đó.
LÂM.
Tôi lạnh sống lưng.
“Không thể nào.”
Một tiếng thì thầm vang lên phía sau.
“Lâm…”
Tôi quay lại theo phản xạ.
Khánh lập tức túm vai tôi.
“ĐỪNG!”
Quá muộn.
Một bóng đen lao ra khỏi đường hầm.
Khánh đẩy tôi sang bên.
RẦM!
Cậu bị hất văng vào tường.
“Khánh!”
Tôi lao tới.
“Chạy!” cậu hét.
Duy kéo tôi lại.
“Không thể cứu cậu ấy nếu cả hai cùng bị bắt!”
“Bỏ tay ra!”
Tôi giằng khỏi Duy.
Nhưng Mira đã chạy đến, ném một thanh sắt về phía bóng đen.
Nó quay sang cô.
Chỉ một giây.
Đủ để Khánh đứng dậy.
“CHẠY!”
Bốn chúng tôi tiếp tục lao vào đường hầm.
Cuối đường hầm là một cánh cửa thép.
Khánh đập vào nó.
“Khóa rồi!”
Duy nhìn quanh.
“Có bảng điều khiển!”
Mira chạy tới.
“Không có điện.”
Tôi nhìn phía sau.
Bóng đen đang tiến đến.
Chậm rãi.
Không vội.
Như thể nó biết chúng tôi không còn đường nào để chạy.
Tôi nhìn bảng điều khiển.
Ba nút.
KÝ ỨC.
THỰC TẠI.
QUÊN LÃNG.
Không ai hiểu.
Nhưng dưới ba nút có một dòng chữ:
CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC BƯỚC QUA.
Khánh nhìn tôi.
“Lâm.”
“Không.”
“Nghe tôi.”
“Không!”
Cậu đặt tay lên vai tôi.
“Nếu cửa mở, cậu chạy.”
“Còn cậu?”
Khánh cười.
“Đừng quay lại.”
Bóng đen lao tới.
Tôi không biết Khánh đã bấm nút nào.
Chỉ biết cánh cửa thép bật mở.
Một luồng ánh sáng trắng tràn ra.
Mira hét lên.
Duy kéo tôi.
Chúng tôi chạy qua.
Cánh cửa đóng lại.
Tôi quay đầu.
Khánh không còn ở đó.
“KHÁNH!”
Tôi đập vào cửa.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một dòng chữ mới xuất hiện trên mặt thép:
BA NGƯỜI ĐÃ QUA.
MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC GIỮ LẠI.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, trời đã sáng.
Thành phố trở lại bình thường.
Xe chạy.
Người đi bộ.
Cửa hàng mở cửa.
Không ai nhớ chuyện gì xảy ra.
Duy nhìn tôi.
“Chúng ta… sống rồi?”
Tôi không trả lời.
Mira nhìn sang bên kia đường.
“Lâm…”
Một người đàn ông đang đứng đó.
Áo khoác đen.
Khuôn mặt quen thuộc.
Khánh.
Tôi chết lặng.
“Khánh?”
Cậu ta nhìn chúng tôi.
Mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không giống Khánh.
Cậu đưa ngón tay lên môi.
Ra hiệu im lặng.
Rồi nói một câu khiến cả người tôi lạnh buốt:
“Các cậu không nên nhớ tôi.”
Đèn đường phía sau cậu đồng loạt tắt.
Một chiếc đồng hồ điện tử trên tòa nhà nhảy từ 11:59 sang 00:00.
Và toàn bộ thành phố…
lại chìm vào bóng tối.
_____________________________
Khuyến khích đọc vào bsang,p2 vs p3 nghê hơn thế nữa,t vt xong mà đọc lại còn thấy sợ🥲.