____________________________________
- nhật kí -
1/1/2009
Tôi là Ngọc, Ngọc trong ngọc ngà. Năm nay tôi 9 tuổi, hôm nay cũng là tết!
Sáng nay mẹ tôi cx ms mua tôi quyển sổ này thôi, mẹ bảo rằng nếu việt nhật ký sẽ giúp tôi đỡ chán. Nên tôi ms viết 1 cách nhàm chán...
Hmmmmmm.... Hay là tôi sẽ kể về tg tôi thik nhất trong ngày nhỉ? Ừm... Có lẽ đó là 1 ý hay đấy!
Vào 8h mỗi tối, bố mẹ sẽ tươi cười mang cho tôi 1 viên kẹo vị dâu! Vị nó ngọt ngọt, thanh mát và... 1 chút thoải mái kì lạ? Mỗi khi ăn xong tôi lại thấy những phim hoạt hình tôi xem trộm lúc sáng.
Những con thỏ cứ cười rồi cầm tay tôi vào rừng, càng đi sâu tôi càng thấy phong cảnh trong phim. Có những bạn động vật cx rất dthw! Nhưng...
Mỗi khi sắp thức dậy bọn nó lại nói thầm vào tai tôi 1 câu tôi cx ko hiểu lắm.
Ừmmmm.... Câu này nek "đi về phía có màu xanh dương và đỏ để gặp lại bọn tôi" mà màu xanh dương và đỏ chỉ có ở đồn cảnh sát thoi! Ý là gì nhỉ?
_____________________________________
- nhật kí -
5/3/2009
Mỗi ngày kể 1 câu chuyện đúng là chán.... Tôi muốn thử đến cái chỗ mà lũ thỏ nói á. Nhưng dạo mày ba mẹ hong cho ra ngoài T^T. Mấy hôm trước có hẹn với Nhi ròi mà để cậu ấy thất vọng đi zìa...
Hay mình lấy chăn để leo xuống từ tầng 2 nhỉ? Như trong hoạt hình á! Thấy cx khá hay... Ài daaa.. nhưng lấy sức đâu ra mà buộc chứ? Mấy nay toàn bị mẹ cho ăn cơm với 1 ít rau. Mẹ bảo lớn rồi phải ăn ít lại hong là béo? Nhưng rõ ràng mình mới có 20kg thoi... Thật khó hỉu!
....
_____________________________________
- nhật kí -
15/3/2009
Nhi hôm nay đã leo lên cây cổ thụ cạnh cửa sổ nhà tôi để đưa 1 mẩu giấy và 1 hộp cơm! Hôm qua tôi đã nói rằng mik rất đói, đúng là bạn thân mik mà! Hmmmm... Mẩu giấy ghi là... " Tối nay tôi sẽ gọi cậu, đừng ngủ nhé! Nhớ nhé ❤️ " thôi ba mẹ lại đến cho kẹo ròi! Có lẽ nay phải nhổ kẹo ra rồi...
_____________________________________
- ghi chép camera -
16/3/2009 - 00:05
1 bóng hình nhỏ nhắn đc xác định là nghi phạm Nhi, cô bé cầm 1 chiếc thang dây và 1 hộp cơm trèo lên cây cổ thụ chỉ mất 15p là hoàn thành! Cô bé ném thang dây vào cửa sổ nói nhỏ: " mau lên "
Nạn nhân Ngọc đã trl: " tớ sợ lắm! Hay chta để mai đc hong?... "
Nghi phạm Nhi bỗng nhảy bổ vào cửa sổ và đoạn phim kết thúc ko còn gì
_____________________________________
- Thời sự 3/6/2010 -
Chtoi đã tiếp nhận và phá 1 băng nhóm buôn m@ tuys khét tiếng nhờ vào 1 cô bé. Hiện tại cô bé đã bắt đầu lại cuộc sống chta có thể phỏng vấn cô bé!
Phóng viên:" xin hỏi nhờ đâu mà em lại có thể phát hiện đc băng nhóm ấy? "
Nguyễn Oải Nhi:" dạ đó chính là nhờ vào người bạn duy nhất của em! Là Ngọc...
RÉT RẸT RẸTTTTTTT
/tiếng TV nhiễu/
_____________________________________
- lớp học nọ -
Học sinh 1:" ê mày! Biết vụ hộp cơm máu chưa??? "
Học sinh 2:" vụ gì nghe hay vậy mậy? Đâu kể tao nghe coi? "
Học sinh 1:" kể thì m đừng có mà té đái nha! "
Học sinh 2:" xì.... Dam ba mấy câu chuyện xàm xí! Tao sợ gì, bá zô mà đúp nek. Thôi kể lẹ để tao đi iar cái! "
Học sinh 1:" hồi xưa á! Có 1 cô bé xinh xắn vui tươi! Mỗi ngày đều được ăn 1 viên kẹo nhưng thật ra là thuốc ảo giác! Cô bé ăn xg là chân tay ko lmj đc nên bố mẹ dắt đi đâu cx bị chế thành hoạt hình!"
Học sinh 2:" đù! Chơi đá hả mì?! "
Học sinh 1:" mày đừng cắt lời tao coi!"
Học sinh 2: “Rồi rồi, kể tiếp.”
Học sinh 1: “Thì cô bé đó tên Ngọc. Một hôm có nhỏ bạn thân tên Nhi lén trèo lên cây đưa cho Ngọc một hộp cơm.”
Học sinh 2: “Ủa? Sao lại là hộp cơm?”
Học sinh 1: “Vì Ngọc bị bỏ đói.”
Học sinh 2: “...”
Học sinh 1: “Nhi bảo Ngọc chạy đi với mình. Nhưng Ngọc sợ. Rồi đúng lúc bố mẹ Ngọc tới đưa kẹo—”
Học sinh 2: “Lại kẹo nữa?”
Học sinh 1: “Ừ. Nhưng lần này Ngọc không ăn.”
Học sinh 2: “Thế chuyện gì xảy ra?”
Học sinh 1: “Không ai biết.”
Học sinh 2: “Hả?”
Học sinh 1: “Camera chỉ quay được cảnh Nhi trèo lên cửa sổ. Sau đó màn hình nhiễu.”
Học sinh 2: “Rồi Ngọc đâu?”
Học sinh 1: “Mất tích.”
Học sinh 2: “...Vãi.”
Học sinh 1: “Một năm sau, Nhi xuất hiện trên thời sự. Người ta nói chính Nhi đã giúp cảnh sát phá một băng nhóm buôn ma túy.”
Học sinh 2: “Thế Ngọc?”
Học sinh 1: “Nhi nói...”
Học sinh 2: “Nói gì?”
Học sinh 1: “'Nhờ người bạn duy nhất của em. Là Ngọc.'”
Học sinh 2: “...Rồi sao nữa?”
Học sinh 1: “TV bị nhiễu.”
Học sinh 2: “Hết?”
Học sinh 1: “Hết.”
Học sinh 2: “Xàm vãi— mà... Ê này.."
Học sinh 1: “Gì?”
Học sinh 2: “Mày có nghe tiếng gì không?”
*...rẹt... rẹt...*
“...Nhi...”
Hai đứa im bặt.
Học sinh 2: “Ủa... lớp mình có ai tên Nhi không?”
Học sinh 1: “Không.”
*RẸT—*
Chiếc TV cũ cuối hành lang tự bật lên. Màn hình chỉ có một màu đen.Rồi một dòng chữ trắng xuất hiện:
"đi về phía có màu xanh dương và đỏ nhé!"