Tôi là nữ chính trong truyện công lược, nói cho dễ hiểu tôi vốn là nữ chính nguyên tác, sau đó có một nữ chính khác mang theo hệ thống công lược đến công lược nam nhân xung quanh tôi và tôi sẽ bị đẩy xuống thành vai phụ.
Tệ hơn thì thành phản diện cuối truyện đi gặp tổ tiên nhưng văn học dạo này nhân văn hơn cho đi lao động công ích.
Tôi là nhân vật bình thường quay theo quỹ đạo định sẵn của cốt truyện. Tôi là nữ chính bắt buộc phải yêu nam chính.
Nam chính vốn dĩ cũng phải yêu tôi.
Nhưng anh ấy gặp được bug là một người mang theo hệ thống xuất hiện.
Trong quá trình người đó công lược, nam chính sẽ được điều chỉnh tính cách sao cho tốt hơn so với nguyên tác.
Sẽ yêu tha thiết người ngoại lai đó.
Mà người đó xuyên vào người xấu, người xấu trở thành người tốt thì cấu trúc thế giới sẽ mất cân bằng.
Vì vậy có một người phải trở thành người xấu để cân bằng. Và tôi nữ chính nguyên tác là người được chọn.
Kiếp đầu tiên, tôi bị nam chính đem gả cho một lão già, bị đánh đập bị vũ nhục cho đến chết. Người đời chê cười.
Tôi rất hận, hận nhiều cũng bởi vì yêu nhiều. Tình cảm sản sinh trong nguyên tác là thật nên đau lòng với uất nghẹn không thôi.
Không ngờ, tôi lại được tái sinh. Lúc đầu, tôi đã tưởng là phức đức trời ban nhưng hóa ra nó giống như một lời nguyền hơn.
Tất cả mọi diễn biến đều giống như kiếp trước. Tôi chẳng thay đổi được gì cả.
Kiếp thứ 10, tôi bắt đầu nhận ra hình như vẫn có thể thay đổi.
Kiếp thứ 36, tôi nhận ra số lần tái sinh càng nhiều cách càng xa thời gian gốc tôi sẽ thay đổi được nhiều hơn.
Kiếp thứ 64, tôi đã giảm được tình cảm của mình dành cho nam chính.
Những lần lặp lại lúc đầu, tôi còn căm hận hai người họ nhưng dần dà tôi chỉ mong mình có thể sống tới già. Tôi luôn phải tạm biệt và bắt đầu lại ở tuổi đôi mươi. Trong tuần hoàn vô định ấy tôi không biết mình nên đi đâu và về đâu. Sống đến già là mục tiêu tôi đặt ra.
Đến kiếp 167, tôi đã sống thêm được một năm so với thiết lập.
Với tần suất tái sinh liên tục, kí ức cũ chồng lên ký ức mới. Tôi sinh chứng đau đầu kinh niên thậm chí còn phải làm dụng thuốc.
Cơn đau và mức độ lưu giữ ký ức có thể đè chết một người bình thường thì tôi vẫn còn sống.
Dẫn đến hậu quả những chuyện không liên quan đến nam và nữ chính công lược thì tôi đều tự động quên.
Gần một nghìn lần tái sinh, nữ chính nguyên tác đã thành công một lần sống tới già. Chỉ là bị mắc bệnh Alzhemer khi còn trẻ. Đây là kết cục được tác giả viết vào sách.
Cuối truyện về nữ chính nguyên tác, có một đoạn đối thoại khiến độc giả khá thắc mắc nhưng tác giả lại chẳng hồi đáp.
"YY, rất vui lại lần nữa được gặp em."
"Xin lỗi, anh là ai?"
"Đợi em nhớ trong lần gặp tiếp theo anh sẽ cho em biết."