Nén hết sức dùng 1 đòn toàn lực cả người sinh khí cạn kiệt tất cả.
Rồi...kẻ chiến thắng là Táng Đế - Khương Đế Lâm.
Hắn mệt mỏi nằm đó cảm nhận làn gió lạnh sượt qua da cảm nhận vết máu mình đang khô lại, thật may hắn đã chừa cho mình một đường lui một chiêu cuối cùng.
Tia lí trí của hắn được nối lại lần nữa, Tiêu Dao đứng ngược sáng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhi tử, ngươi thắng rồi nhưng vẫn chưa thắng. Chuyện này bỏ qua có hứng đi tìm con dâu ta không?"
"Tiêu.."
Nhớ đến người ấy đồng tử hắn co rút vực dậy sức sống gượng đứng thẳng.
"Ta phải đi tìm y."
Với thiên phú kinh người, Kiện Bàn Hiệp đã sớm tiếp nhận xong truyền thừa nhưng y vẫn thấy thiếu thứ gì đó tiếp tục ngồi trên bồ đoàn cảm tâm.
Cánh cửa lớn bị người ta đẩy vào, Táng Đế người vẫn còn vết thương bước đến bên y từ phía dưới nhìn lên Kiện Bàn Hiệp ngồi trên đài sen cao ngất được ánh ban mai chiếu rọi lên một tầng sắc thái ngỡ như thần linh trên cao được tín đồ thành kính dâng lễ.
Hắn đưa tay ra chạm vào tầng ánh sớm vương đến vạt áo y.
Sau lớp mặt nạ mi mắt Kiện Bàn Hiệp khẽ động, tim y rung lên. Sao hắn lại ở đây? Vậy mọi người như thế nào rồi?
Nhưng chỉ một chút, y tháo mặt nạ ra nhìn hắn.
"Nguyên huynh bọn họ còn sống không?"
"Còn..vẫn còn sống."
Y khựng lại.
"Ngươi không giết họ?"
"Không giết."
Hắn quỳ trước y nắm lấy tay áp sát lên mặt mình.
"Ngươi..." Y nhìn hắn đầy ngờ vực tay kia đưa ra sau lấy kiện bàn nhưng lại bị một cỗ lực lượng cứng rắn cảng lại.
"Nghe theo lời ta, ta thả họ đi không mất một sợi lông."
Y thấy thật không ổn...
Thái nãi nhà mình cũng không biết đã đi đâu đánh cũng chẳng lại Kiện Bàn Hiệp siết chặt tay thành quyền hỏi.
"Làm gì?"
"Người xe tơ kết tóc."
"Đây không phải trò đùa, ta càng không phải trò tiêu khiển của ngươi."
Táng Đế hôn vào lòng bàn tay trắng nõn đó, tay còn lại lấy máu còn vương lập một bản khế ước.
Một tia sáng rọi xuống bản khế ước mới thành hình thế là chuyện đã kết, hắn đặt vào lòng y nhẹ nhàng bế người lên.
Suốt quá trình chẳng cho y phản kháng cứ thế mà dùng lực lượng của một kẻ sắp khôi phục thần vị áp chế không thể động đậy.
"Ngươi có thể bảo đảm an toàn cho họ không?"
"Điều này ta chắc chắn."
"Được."
Trong mắt y hiện giờ, sự an toàn của mấy người họ là trên hết từ bỏ một người để cứu tất cả là một lựa chọn không tồi.
................
Hỷ phục này thật mặc không quen quá xa hoa rực rỡ cũng chẳng phải màu lam y thường khoác.
Một bàn tay nắm lấy tay mình, Kiện Bàn Hiệp ngẩn đầu mắt vẫn không giao động một tia cảm xúc.
- Nhất Bái Thiên Địa -
- Nhị Bái Cao Đường -
- Phu Thê Giao Bái -
Toàn trường cũng chỉ có người nhà tân nương là không vui, Tà Kiện Tiên bóp nát chén ngọc vỡ thành mảnh vụn ánh mắt tối sầm đi.
"Mẹ nó lão tử còn không chết được à?"
"Ca, bình tĩnh đây là thứ y đổi lại ca nóng giận lại phụ công y.." Bản Năng ôm lấy ca ca hết sức khuyên can.
Sắc mặt của mọi người trong sảnh cũng chẳng khá khẩm mấy chỉ có Thính Thiền Nhân bọn họ là cười cười vui vui vẻ vẻ.
"Ngươi có hối hận khi gả cho ta không?"
Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy ấy sau lớp khăn voan dùng giọng dịu dàng nhất hỏi.
"Không."
Thật dứt khoác, đây mới là y.
Nhớ ngày ấy một bóng lưng đã gieo cho hắn một tia thương nhớ một ánh nhìn đã đủ để khiến hắn in sâu vào tâm can.
Trong hôn phòng, Khương Đế Lâm vén khăn voan của người lên. Dung nhan khuynh quốc đôi môi kia hé mở như định nói gì rồi lại thôi. Hắn miết nhẹ lên mờ môi đó nhìn y chăm chú.
"Thật đẹp..."
"Ngươi là vợ ta rồi, không hối hận sao?"
"Không."
Chẳng hiểu tại sao miệng y lại nhếch nhẹ lên mày cong cong mi run run nhẹ nhàng, một người cười cũng có thể tuyệt mỹ đến thế sao?
"Chắc chắn không hối hận chứ?"
"Ngươi hỏi lần thứ ba rồi không chán sao?"
"Xác định kĩ lại một chút."
Y đưa tay ra chạm vào thắt lưng của hắn định cởi nhưng lại bị bàn tay to lớn hơn nắm lại.
"Phẩm giá nam nhân em không cần sao?"
"Không cần thiết."
"Lòng tự trọng cũng không nặng bằng bọn họ."
"Ta không muốn ép em."
"Lúc lập kế ước không bảo vậy đi."
Cãi với tên này thật tốn thời gian, Kiện Bàn Hiệp trực tiếp nắm lấy vật đang cộm lên đến mức không giấu được kia.
"Tưởng ngươi không được chứ."
"Khích tướng tốt, ta được hay không em biết ngay thôi."
ーーーーー
Bộ hỷ phục đắc giá cứ thế bị xé tan tát vải vụn rải rác khắp giường gỗ, nhưng Kiện Bàn Hiệp vẫn vậy mặt lạnh tanh.
"Kĩ thuật kém thật."
"Sao em biết ta kém? Thử với tên nam nhân chó má nào rồi à?"
Thấy hắn tức y lại cười cười.
"Đơn giản là kém, không có xúc cảm gì đặc biệt."
Chỉ thấy Khương Đế Lâm lặng đi, đưa vào trong tận ba ngón tay móc khuấy nhẹ rồi lại tăng cường độ lên bề mặt ngón tay thô ráp chà xát với lớp thịt mềm mại bên trong làm y chẳng còn trêu ghẹo nổi.
"Ưm.." Kiện Bàn Hiệp lấy tay che miệng, mắt ngọc trợn lên nhìn người phía dưới càng ngày càng quá quắt.
"Ha..thế này đã rên như thế.."
Hắn rút tay ra dịch nhầy kéo theo ngón tay thành một sợi trong suốt theo trọng lực mà rơi xuống.
"Ra cũng rất nhiều."
Táng Đế cười, đặt thứ dục vọng đang sôi sục đó trước động nhỏ của y.
"Vào rồi em có khóc thế nào ta cũng không tha."
"Ai sợ cái tên ba phút là mềm như ngươi."
Đầu khấc đỏ ửng nóng bỏng cọ vào vành động không cho vào ngay nhưng có thứ gì đó rất tê dại khích thích.
Nhũ hoa của y cương cứng, Kiện Bàn Hiệp vừa đưa tay chạm đã run run người cảnh tượng đó được Táng Đế thu tất cả vào tầm mắt.
Một tiếng cười trầm bật lên, dị vật nóng ấm xâm nhập vào trong khiến y giật bắn người.
"Chỉ mới có một chút thôi." Hắn cuối người, thì thầm vào tai nương tử của mình rồi cắn nhẹ một cái.
"Đừng khóc quá, khóc ta rất xót em nhưng lại càng hứng hơn."
Đọc bao nhiêu quyển xuân cung đồ rồi y vẫn không tìm được ai trơ trẽn hơn hắn, lời lẽ thốt ra lúc làm việc thật vô sỉ.
Khương Đế Lâm ôm Kiện Bàn Hiệp vào lòng, bắt đầu nhấp.
Chậm và nhẹ rất thoải mái, y híp híp mắt lại nghĩ cũng không tệ đến thế.
Bàn tay kia đặt ra sau gáy y nắm lại mấy lọn tóc rối bù tay còn lại vịn chặt eo mềm chẳng cho cựa quậy cố định cậu tại chỗ.
PHẬPーー!
Một cú thúc sâu đến tận cùng toàn bộ dục vọng của hắn chiếm đoạt không gian trong y lấp đầy y ấm nóng và khoái cảm.
"ÁHH!" Kiện Bàn Hiệp rên lên khàn giọng ngửa đầu ra sau vì kích thích may vẫn còn tay của hắn đỡ ở đó, giây sau nước mắt sinh lí trào ra lúc nhìn lại y đã là một bộ dạng đẫm lệ mắt đỏ hoe như chịu ấm ức tột cùng.
"Ngươi..ngươi ác lắm.."
"Ta có cảnh báo cả rồi mà, chỉ là em không nghe cả thôi."
Hắn lại nhấp hông, lần này nhanh hơn cũng sâu hơn nhưng vẫn đang rất kiềm chế.
Khương Đế Lâm hôn lên vầng trán y, nói.
"Quá đau thì cứ nói ta, ta chẳng phải dã thú ta biết thương em."
"Không tin.."
Khoang miệng bị một người chiếm lấy quấn quýt hơi thở dây dưa môi lưỡi, trên dưới đều được người kia chăm sóc tận tình không giây nào là ngơi nghỉ.
"Ha..ah.."
"Em ngọt thật."
Cự vật bên dưới lại cực lực ra vào đầu khấc liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm nhất của y mỗi cú thúc lại một lần cảm giác tê dại được truyền đến đại não cứ thế y báu lấy vai hắn cào mạnh mấy cái.
"Tên chó.."
"Ồ.."
Sau vài khắc đồng hồ, theo bản năng của một nhân tộc, hắn thúc sâu đến tận cùng rồi phóng thích cả đống dịch đã tích trữ vào bên trong động nhỏ của y.
Bên trong Kiện Bàn Hiệp ngập tràn chất dịch nhầy nhụa và đặc sệt nhiều đến mức lan ra ngoài nhóp nháp một khoảng.
"D-dừng được chưa..."
Y mệt lả toàn thân hoàn toàn dựa vào hắn thở hồng hộc.
"Ta còn cứng lắm, em xem có muốn biết ra có được hay không?"
Tiếng thở dần đều, y không đáp chỉ ôm hắn.
Khương Đế Lâm vỗ nhẹ lưng y ánh mắt dịu đi.
"Thật tốt, em của ta rồi."
ーーーーー
Ngày tháng như thế thật tốt, Táng Thổ phát triển cũng thật thịnh vượng mỗi ngày về là lại có thể đè người dưới thân mà hành hạ thật tốt.
Nhưng..hôm nay thật khác.
Y uống độc sợ không chết được còn treo cổ.
Thi thể lạnh ngắt ở đó mái tóc trắng dàu vẫn bay bay theo gió nhưng người chẳng còn hơi thở.
Hắn ôm xác y xuống đau đến mức nước mắt cũng trào chẳng ra.
"Em cứ thế bỏ ta đi sao?"
"Kiện Bàn Hiệp?..."
Khương Đế Lâm ở đó không bảo lời nào im thinh thít dường như người đi rồi hắn cũng còn sức sống để ở lại.
-Ở một nơi nào đó ở văn minh cổ thần-
"Tằng tôn của ta, ngươi không tiếc hắn sao?"
"Tiếc hắn có giúp ta trở nên mạnh hơn không?"
"Bản thể này của ta quả là lạnh lùng!" Bản Năng đưa ngón like cho y rồi lại cười khờ.
Chỉ có y là cảm thấy trong tim có gì đó nghẹn lại mà rất khó nói thành lời.
"Ta có yêu hắn không?" Y lẩm bẩm.
-Vào một ngày bình thường cách đêm Táng Đế ôm xác giả của y không biết bao nhiêu tuế nguyệt-
Hắn dồn người vào vách tường tự tay tháo mặt nạ y ra nhìn vào đôi mắt còn đẹp hơn ngọc thạch ấy mà đôi mắt dần đỏ sống mũi cay xè.
"Ta có gì không tốt sao em lại dùng cách này lại trốn ta? Ta đáng trách lắm sao?"
"Ta..." Mái tóc trắng dài vừa vặn che đi vành tai đỏ tía của y che đi cái sự ngại ngùng khi gặp lại người sao bao năm tháng xa cách.
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng ): Êy! Êy! Nội dung tiếp theo cấm chiếu rồi!