Ngày 1 — Một người xa lạ
Trước giờ mình chưa từng có ý định yêu đương.
Không phải vì mình không muốn được yêu, chỉ là mình luôn nghĩ chuyện đó còn xa lắm. Mình vốn ít nói, sống khá khép kín, không giỏi giao tiếp, cũng chẳng biết phải nói chuyện với người khác giới như thế nào.
Mình thích một cuộc sống an toàn và yên ổn.
Cho đến khi mình được giới thiệu cho một người.
Cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi. Ấn tượng ban đầu của mình về cậu ấy khá tốt. Cậu ấy ngoan, trưởng thành, biết kiếm tiền, gia đình cũng có điều kiện. Nhưng điều khiến mình chú ý nhất lại là một thứ chẳng liên quan gì đến những điều đó.
Chiếc xe xếp đầy gấu bông màu hồng.
Mình đã bật cười khi nhìn thấy nó.
Một người nhìn có vẻ trưởng thành như vậy, lại thích những thứ đáng yêu đến thế sao?
Có lẽ chính khoảnh khắc đó khiến mình nảy ra một suy nghĩ mà trước đây chưa từng có:
Hay là thử tìm hiểu người này một chút?
Chỉ thử thôi.
---
Ngày 2 — Hai người rất khác nhau
Chúng mình tiếp tục nhắn tin.
Càng nói chuyện, mình càng nhận ra cậu ấy khác mình rất nhiều.
Cậu ấy hướng ngoại, nói chuyện khá tự nhiên. Còn mình thường phải nghĩ rất lâu mới biết nên trả lời thế nào.
Cậu ấy nhanh nhẹn, trưởng thành.
Còn mình chậm chạp, ít nói và đôi khi cảm thấy mình chẳng có nhiều kỹ năng sống.
Cậu ấy thích sạch sẽ.
Còn mình khá bừa bộn.
Cậu ấy hút thuốc.
Mình lại cực kỳ ghét mùi thuốc lá.
Cậu ấy đôi lúc nói tục. Mình có thể chấp nhận vài từ khi nói chuyện trực tiếp, nhưng khi nhìn thấy chúng trong tin nhắn, mình lại hơi thất vọng.
Những điều ấy cứ từng chút một xuất hiện.
Mình bắt đầu tự hỏi:
“Hai đứa khác nhau như vậy liệu có hợp không?”
Nhưng kỳ lạ là mình vẫn muốn nói chuyện tiếp.
Có lẽ vì cậu ấy đối xử với mình khá tốt.
Mỗi khi mình cảm thấy khó chịu với một hành vi nào đó, mình thường nói thẳng. Và nếu cậu ấy nhận ra mình đúng, cậu ấy sẽ xin lỗi.
Mình thích điều đó.
Nó khiến mình cảm thấy ý kiến của mình được tôn trọng.
Vậy nên dù có nhiều điều khác biệt, mình vẫn quyết định...
Ngày mai gặp nhau.
---
Ngày 3 — Lần đầu gặp mặt
Mình đã hơi hồi hộp.
Thật ra mình không biết phải cư xử thế nào khi gặp cậu ấy ngoài đời.
Nhắn tin thì có thể suy nghĩ trước khi trả lời.
Còn gặp trực tiếp thì không.
Mình sợ mình sẽ ít nói.
Sợ không biết bắt chuyện.
Sợ cậu ấy thấy mình chán.
Và rồi mình gặp cậu ấy.
Ấn tượng về cậu ấy ngoài đời vẫn giống những gì mình hình dung: năng động, tự nhiên, có vẻ trưởng thành nhưng đôi lúc vẫn có những sở thích rất trẻ con.
Mình bắt đầu nhận ra một điều.
Mình đang tự ti.
Không phải vì cậu ấy khiến mình tự ti.
Mà vì đứng cạnh cậu ấy, mình càng nhìn thấy những điều mình cho rằng bản thân còn thiếu.
Cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi nhưng nhiều lúc lại khiến mình có cảm giác trưởng thành hơn.
Cậu ấy biết kiếm tiền.
Mình thì chưa giỏi.
Cậu ấy hướng ngoại.
Mình lại chỉ muốn thu mình vào một góc quen thuộc.
Cậu ấy nhanh nhẹn.
Mình chậm.
Cậu ấy thích sạch sẽ.
Mình sống khá bừa bộn.
Cậu ấy có cuộc sống mà mình cảm thấy rất khác với mình.
Mình bắt đầu có cảm giác như đang đeo một chiếc mặt nạ.
Mình cố nghĩ xem nên nói gì.
Cố tỏ ra tự nhiên.
Cố không để cậu ấy nhận ra mình vụng về đến mức nào.
Có những lúc mình chỉ muốn im lặng, nhưng lại sợ sự im lặng của mình khiến cậu ấy chán.
Mình chợt nhận ra...
Mình không sợ cậu ấy không thích mình.
Mình sợ rằng nếu cậu ấy thật sự thích mình, mình sẽ phải làm thế nào để trở thành người xứng đáng với cậu ấy.
---
Tối ngày 3
Sau khi gặp nhau, mình nằm một mình và nghĩ rất nhiều.
Ba ngày.
Chỉ mới ba ngày.
Vậy mà trong đầu mình đã có quá nhiều câu hỏi.
Mình thích cậu ấy sao?
Có lẽ chưa thể gọi là thích.
Mình chỉ thấy cậu ấy đặc biệt.
Đặc biệt đến mức khiến một người vốn chẳng có ý định yêu đương như mình muốn thử bước ra khỏi vùng an toàn.
Nhưng mình cũng thất vọng về một vài điều.
Mình không thích mùi thuốc lá.
Không thích những từ tục xuất hiện trong tin nhắn.
Mình cũng không biết liệu sự khác biệt giữa một người thích sạch sẽ và một người khá bừa bộn như mình có thể đi được bao xa.
Và quan trọng nhất...
Mình vẫn tự ti.
Mình sợ mình không đủ tốt.
Sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra rằng mình chẳng thú vị như những gì cậu ấy tưởng.
Nhưng rồi mình lại nhớ đến cách cậu ấy nhận lỗi khi mình nói mình không thích một điều gì đó.
Nhớ đến chiếc xe đầy gấu bông màu hồng.
Nhớ đến một người nhìn trưởng thành nhưng vẫn có một phần rất trẻ con.
Mình nghĩ...
Có lẽ cậu ấy cũng chẳng hoàn hảo.
Và mình cũng vậy.
Có lẽ mình không cần phải quyết định ngay rằng chúng mình có thể đi đến đâu.
Mình chỉ cần cho cả hai một cơ hội.
Một cơ hội để cậu ấy biết con người thật của mình.
Một cô gái ít nói, chậm chạp, hơi bừa bộn, không giỏi giao tiếp và đôi khi chẳng biết phải làm gì khi đứng trước người mình có thiện cảm.
Và cũng là một cơ hội để mình biết...
Liệu người khiến mình tự ti đến vậy có thể trở thành người khiến mình cảm thấy được là chính mình hay không.
Mình vẫn sợ.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, mình lại muốn thử bước thêm một bước.
Không phải vì mình chắc chắn cậu ấy là người mình sẽ yêu.
Mà vì mình muốn biết...
Nếu mình bước tới, chuyện của hai đứa sẽ đi đến đâu.