Đêm ở đầm Cỏ Lau không giống đêm ở bất kỳ nơi nào khác. Đó là lúc thế giới của những sinh vật bé nhỏ bắt đầu cất tiếng nói, và cũng là lúc giọt sương đầu tiên đọng lại trên ngọn cỏ, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ngắt từ trên cao.
Chú Đom Đóm nhỏ tên Lạc nằm trên chiếc lá đay nghiêng bóng. Không giống như đồng loại thích tụ tập thành từng đàn nhấp nháy dưới vòm lá gừa, Lạc có một thói quen lạ kỳ: chú thích cúi đầu nhìn xuống mặt nước ao. Ở đó, luôn có một mặt mặt trăng lộn ngược, cong vút như chiếc lưỡi câu vàng ruộm, rung rinh theo từng nhịp sóng lăn tăn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Lạc không nhận ra rằng: mặt trăng trên trời thì xa xăm, dường như chẳng bao giờ chạm tới được, nhưng mặt trăng treo ngược dưới lòng hồ lại như đang chờ đợi ai đó lặn xuống để ôm lấy nó.
— Cậu lại ngắm thứ bóng nước hão huyền đó đấy à? — Tiếng Bọ Rùa cất lên trầm đục từ vạt lá bên cạnh. — Trăng thật ở trên đầu, trăng giả ở dưới chân. Đừng vì một hình ảnh ngược đời mà quên mất đôi cánh của mình sinh ra là để bay lên.
Lạc lắc đầu, đuôi phát ra một vệt sáng xanh nhạt ấm áp:
— Nếu nó chỉ là bóng, tại sao nó lại lung linh hơn cả trăng thật? Tớ muốn đi tìm nơi trăng bắt đầu treo ngược. Tớ tin ở đáy nước kia có một bầu trời khác.
Và thế là, bất chấp lời can ngăn của xóm Cỏ Lau, Lạc cất cánh. Chuyến phiêu lưu của chú không bắt đầu bằng những tiếng gáy vang dội như Dế Mèn, mà bắt đầu bằng một cú đập cánh kiên định hướng về phía bờ hồ tăm tối.
Hành trình của một sinh vật chỉ dài bằng đốt ngón tay luôn đầy ắp những biến cố. Lạc gặp Cụ Chuồn Chuồn Ớt với đôi cánh mỏng đã sần sùi vết thời gian, ngồi lặng lẽ trên cọc rào mục. Khi nghe Lạc hỏi đường đến "nơi trăng treo ngược", Cụ Chuồn Chuồn mỉm cười, nheo mắt nhìn dòng nước mênh mông:
— Ranh giới giữa thật và giả đôi khi chỉ là một làn gió thoảng. Con tìm trăng treo ngược, nhưng con có chắc khi đứng ngược lại, con không thấy chính mình đang đảo lộn?
Lạc chưa hiểu hết ý cụ, chú lại tiếp tục bay. Chú trải qua trận mưa rào bất chợt khiến đôi cánh ướt đầm, suýt nữa làm mồi cho gã Nhện Nước hung hăng. Chú từng trú chân dưới vạt vỏ ốc của anh Sên Già, nghe anh kể về những sinh vật từng gieo mình xuống nước chỉ vì đuổi theo một ảo ảnh.
Nhưng càng đi, Lạc càng nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi khi chú bay cao hơn, mặt trăng dưới nước lại càng sâu thẳm. Mỗi khi chú hạ sát mặt nước, bóng trăng lại vỡ tan thành muôn vàn vệt sáng nhỏ, vỗ về lấy thân hình bé nhỏ của chú. Trăng treo ngược không ở dưới đáy bùn, mà nó tồn tại ngay tại điểm giao nhau giữa không trung và mặt nước — nơi mà thế giới trên cao và thế giới dưới thấp tựa vào nhau để cùng tỏa sáng.
Đêm thứ ba của hành trình, Lạc đậu trên một cành lục bình bồng bềnh giữa hồ. Chú xòe đôi cánh mỏng, nhẹ nhàng soi mình xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Ở đó, chú thấy hình ảnh một chú đom đóm bé nhỏ đang phát sáng, đôi chân hướng lên trời, đôi cánh hướng xuống sâu.
Lạc mỉm cười. Chú không cần lặn xuống đáy nước để ôm lấy trăng nữa. Bởi chú hiểu rằng, đôi khi người ta phải đi một quãng đường thật xa, dám nhìn thế giới theo một chiều ngược lại, thì mới thấy hết vẻ đẹp ẩn giấu của những điều bình dị nhất.