Đó là một buổi sáng bình thường tại thành phố Bangkok nhộn nhịp. Căn phòng của Emi ngập tràn trong ánh nắng sớm. Điều đầu tiên Emi kiểm tra là điện thoại của chị. Chị mở Line lên, kiểm tra tin nhắn. Người được ghim lên đầu là Bonnie, người mà có thể gọi là tình đầu hoặc là người đặc biệt nhưng Emi lại đặt biệt danh cho Bonnie là "cún con" Bonnie luôn luôn tỏ ra khó chịu với biệt danh đó, nhưng mỗi khi Emi kêu em bằng biệt danh đó, em lại vô thức đáp lại như đã ngầm chấp nhận cái tên gọi "cún con" đó. [+99 tin nhắn mới] Emi mong rằng Bonnie có thể nhắn cái gì đó bình thường hoặc đơn giản chỉ là hữu ích thôi cũng được. Nhưng không như kì vọng, Bonnie lúc lại gửi những video AI có chú chó biết đi chợ rồi lại kèm theo câu than vãn " Con chó con giỏi hơn chị đó Emi" mỗi lần thấy những tin nhắn ấy, Emi lại thở dài rồi day day thái dương rồi nhắn lại một câu "haiz, đúng là...", nhưng dù thế nào thì Emi vẫn rất yêu Bonnie. Một hôm, Emi dẫn Bonnie đi khám sức khỏe hàng tháng. Bác sĩ lúc khám cho Bonnie thì đã phát hiện ra một khối u não đã di căn. Bác sĩ lắc đầu nói:
"Nếu tình trạng tiếp tục xấu đi thì tôi e rằng chúng ta đang nói chuyện về vài tuần, có thể khoảng một tháng
Bonnie lúc này khá bất ngờ vì trước đây em đã có nhưng triệu chứng như: đau đầu, mệt mỏi kéo dài. Đôi lúc em còn mất tập trung hay quên những chuyện vụn vặt nữa Em đã nói với bác sĩ đừng nói chuyện này với ai và đặc biệt là Emi vì nếu Emi biết, chị sẽ tìm mọi cách chữa trị cho em. Mặc dù gia cảnh của cả hai người đều đủ ăn đủ mặc nhưng Emi luôn hi sinh cho Bonnie rất nhiều thứ nên Bonnie không muốn làm gánh nặng cho Emi nữa. Sau khi đi ra khỏi phòng khám, Emi lo lắng hỏi:
"Em có bị sao không? Có chuyện gì thì nhớ nói cho chị biết nha." Bonnie cười nhe răng
"Ưm, em biết gòii"
Emi tự dưng xoa xoa đầu Bonnie, không vì một lý do nào cả. Đó có lẽ là ngôn ngữ tình yêu của họ chăng? Rồi cả hai cùng dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi, không ai nói một lời nào nhưng cứ vài phút, Emi lại lén liếc nhìn Bonnie rồi cười. Khi về đến nhà, Bonnie lập tức quẳng túi xách qua một bên rồi nằm ườn lên sofa
"Haizz, mệt quá đi. Ước gì giờ ai làm cho em một dĩa tôm hấp thì hay biết mấy nhỉ?" Emi chỉ nhìn Bonnie rồi cười trừ
"Rồi rồi cô nương, tôi đi làm ngay đây" Bonnie nói với giọng điệu vui vẻ:
"Em biết ngay là Emi thương em nhất mà!" Emi tiến lại gần đẩy nhẹ trán Bonnie một cái làm em bật ngửa ra sau
"Auu, em hết thương Emi luôn"
Emi bật cười, chọc Bonnie để xem phản ứng của em
"Vậy chị khỏi làm tôm luôn, dù gì làm hay không em cũng đâu có thương chị đâu" Emi định đứng dậy lên phòng, bỗng Bonnie chộp lấy cánh tay Emi, Bonnie ấp a ấp úng:
"Thôi, được rồi. Vì em là một người có lòng bao dung nên em vẫn thương chị đó, giờ thì đi hấp tôm đi" Bonnie chỉ tay về phía nhà bếp. Emi cũng chỉ đành bất lực cười trừ rồi chậm rãi tiến về phía nhà bếp. Một lúc sau, Emi mang một dĩa tôm hấp ra đặt lên bàn, khói bay nghi ngút. Bonnie định thò tay vào bốc thì bị Emi đánh nhẹ vào tay
"Nào nào, còn nóng đó. Đợi nó nguội rồi hẵng ăn, nghe chưa hả cún con?"
Bonnie bị Emi đánh vào tay thì xị mặt ra, xoa xoa cái tay vừa bị đánh.
"Xùy xùy, không cho thì thôi làm gì căng dậy? Em đợi nguội là được chứ gì?"
"Ừm, đợi xíu đi, sắp nguội rồi kìa"
Khoảng 2 tuần sau, bác sĩ bí mật hẹn Bonnie tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ mang vẻ mặt đượm buồn nói:
"Khối u của em đã phát triển rồi, có lẽ sống thêm được khoảng một tuần gì đó nữa thôi"
Bonnie nghe thấy tin đó thì lòng nặng trĩu, nặng không phải vì sợ mà là vì không biết nói với Emi như thế nào. Nói thì sợ Emi buồn, không nói thì lại càng sợ hơn rằng đến lúc Bonnie còn chút ít thời gian Emi mới nhận ra. Khi về đến nhà, thấy Emi đang nằm dài trên chiếc ghế sofa xem chương trình mà cô yêu thích. Khi nhìn thấy Bonnie bước vào nhà, Emi liền bật dậy chạy lại ôm chầm lấy Bonnie nhõng nhẽo như một đứa con nít
"Ưm~ em đi đâu dọ? Làm chị nhớ em muốn chết luôn rồi nè" Bonnie cười cười, đẩy đầu Emi một cái. Emi xoa xoa đầu, liếc xéo Bonnie. Đối với Emi, câu hỏi hồi mãy không còn quan trọng nữa rồi, vì giờ trong mắt cô chỉ có Bonnie thôi. Lúc ngồi vào bàn ăn, Bonnie chỉ lấy đũa chọc chọc vào thức ăn, em định gắp miếng cá bỏ vào miệng nhưng rồi lại thôi. Giờ này Bonnie chỉ đang mải suy nghĩ làm thế nào để nói với Emi chuyện này. Emi nghiêng đầu nhìn Bonnie khó hiểu hỏi:
"Em nay sao vậy? Ăn như mèo hửi thế"
Bonnie nghe vậy thì khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Emi
"À, hôm nay em hơi mệt thôi. Em lên nghỉ trước nhé"
"Ừm, không khỏe thì lên nghỉ đi. Để chị dọn cho"
Đến tối, lúc cả hai đã nằm trên giường Bonnie vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Em bèn quay sang nhìn chị, bỗng nhiên em thấy chị cũng đang nhìn em. Emi lên tiếng hỏi
"Em cũng không ngủ được à"
"Vâng"
"Chắc tại chị uống nhiều cà phê em làm cho chị đó"
"Ai mượn chị uống nhiều chi?"
"Tại em làm..."
Bonnie cười trừ nhìn Emi với vẻ mặt bất lực
"Đúng là dẻo miệng mà"
"Chị nói thật chứ bộ." Nói xong, bỗng nhiên giữa hai người có một khoảng lặng đầy ngại ngùng. Lần này Bonnie lại là người lên tiếng trước
"Chị, nếu như em chỉ còn 1 tuần để sống thì sao?" Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt của em làm đượm lên một vẻ buồn bã
Emi chỉ nghĩ là cún con muốn thử lòng mình nên chỉ vô tư trả lời thôi
"Thì chúng ta sẽ làm những việc em thích, đến những nơi em muốn đi." Bonnie tiếp lời
"Vậy thì chúng ta sẽ làm những việc đó cùng nhau chứ?" Emi thản nhiên trả lời
"Đương nhiên rồi, mà sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?" Emi lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai. Bonnie cất lời
"Em có khối u ở não, hôm nay bác sĩ hẹn gặp em. Nói rằng em chỉ còn khoảng 1 tuần nữa." Emi rưng rưng ôm chặt lấy Bonnie
"Huhu, em đừng bỏ chị nha." Bonnie lúc này chỉ biết cười trừ
"Đáng lẽ ra câu này phải là em nói mới đúng. Chị đừng bỏ em nha"
"Hic...đồ ngốc này, sao chị có thể bỏ em được chứ. Vậy em cũng đừng bỏ chị nha"
"Ừm ừm, đương nhiên rồi." Đêm đó, dường như cả hai đã hiểu nhau hơn. Không ai nói nhưng cả cái ôm của hai người cho đối phương như đã chặt hơn một chút. Sáng hôm sau, ánh nắng đã đánh thức Emi dậy. Chị chỉ lặng lẽ rời cái ôm của em trong luyến tiếc. Bỗng nhiên bàn tay của ai đó bám lấy cánh tay chị
"Chị đi đâu vội thế, nay là Chủ Nhật mà nằm với em xíu nữa đi." Nếu là bình thường, Emi sẽ nhẹ nhàng gỡ tay Bonnie ra
"Không phải ai cũng thích ngủ nướng như cô đâu cô nương ạ." Nhưng hôm nay Emi rất khác, chị chỉ định lặng lẽ nằm lại xuống giường, vòng tay qua eo Bonnie. Có lẽ là vì đêm hôm qua sao? Bonnie có chút khó hiểu hỏi:
"Chị không đi sao, nay ai dựa vậy?" Emi bật cười
"Lạ gì chứ, hôm nay chị chỉ muốn nằm với vợ thêm chút mà cũng bị gọi là lạ sao? Haizz." Emi giả vờ buồn buồn, nhìn Bonnie với đôi mắt ươn ướt. Bonnie hoảng loạn
"Ây ây, em giỡn mà nằm xuống đi." Em vỗ vỗ chỗ kế bên. Emi nằm hẳn xuống, hôn thật kêu lên má Bonnie. "Chụt" Bonnie mặt đỏ lựng, tay ôm bên má Emi vừa mới hôn, lắp ba lắp bắp
"Chị chị, sàm sỡ con gái người ta"
"Hôn vợ của mình mà cũng bị gọi là sàm sỡ sao?"
"Ai là vợ chị!!??"
"Em chứ ai vào đây"
"Xì, không chơi với chị nữa"
Đến chiều, Bonnie đang bấm điện thoại thì bỗng nhiên một bóng đen đằng sau lưng từ từ tiến lại gần
"Hù!!" Bonnie giật mình ngoái lại nhìn, đó là Emi đang cười nhe răng. Em tát vào đầu chị một cái. Emi dụi dụi đầu vào hõm cổ Bonnie
"Huhu, sao vợ làm dậy?" Đây có thể gọi là một khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi mà sau này khi Bonnie rời khỏi thế gian này mà Emi khó có được. Những ngày sau đó trôi qua một cách yên bình, cả hai người cùng đi công viên nước, đi du lịch, đi các quốc gia mà Bonnie muốn đi, ăn những món Bonnie thích. Càng ngày sức khỏe Bonnie càng yếu, tới những ngày cuối cùng của Bonnie. Cả hai chỉ ngồi trong nhà, trò chuyện, nấu ăn, chơi game, làm mọi thứ cùng nhau. Khi Bonnie biến mất, Emi vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường, chỉ là chị không mở lòng với ai nữa. Lâu lâu Emi lại vuốt ve tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau rồi lại rơi nước mắt. Ngày Bonnie không còn, trời mưa nặng hạt, những áng mây xám xịt thi nhau kéo đến như cũng muốn chia buồn chung. Có thể một tuần đối với Emi trước kia là quá ngắn nhưng đối với Emi một tuần bây giờ có thể giống như một năm...