Nắng Chiều Rực Rỡ Khi Có Cậu
Chương 1: Chiếc tai nghe chia đôi
Hoàng Vũ là kiểu học sinh “con nhà người ta” điển hình của lớp 12A1: học giỏi, điềm đạm và luôn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với mọi người. Cuộc sống học đường của Vũ trôi qua bình lặng như một đường thẳng, cho đến khi Gia Khang xuất hiện.
Khang chuyển từ thành phố khác về vào giữa học kỳ một. Khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu của Vũ, Khang phóng khoáng, hay cười và lúc nào cũng năng động với quả bóng rổ trên tay. Vô tình thế nào, giáo viên chủ nhiệm lại xếp Khang ngồi ngay bàn phía sau Vũ.
Một chiều mưa tầm tã, cả trường đã về hết, Vũ đứng dưới hiên rụt rè nhìn màn mưa xối xả. Cậu quên mang ô.
xẹp... xẹp... *
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Khang chạy tới, trên tay ôm chiếc cặp sách chắn mưa. Nhìn thấy Vũ đang đứng thẫn thờ, Khang nhoẻn miệng cười tươi, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch:
— Vũ chưa về à? Ôi may quá, tớ cũng đang tính đợi tạnh mưa. Ngồi đây với tớ chút không?
Chẳng đợi Vũ đồng ý, Khang thả chiếc cặp xuống ghế đá, tháo sợi dây tai nghe dây đã rối một nửa, chìa một bên về phía Vũ:
— Nghe nhạc không? Tớ mới tìm được bài này hay lắm.
Vũ hơi khựng lại, nhưng rồi cũng chầm chậm ngồi xuống, nhận lấy chiếc tai nghe cắm vào tai mình. Giai điệu lofi nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân trường. Mùi hương nắng hè thoang thoảng từ chiếc áo đồng phục của Khang khiến tim Vũ bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Chương 2: Tiết học phụ và góc bàn cuối
Từ hôm đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Khang học lệch, giỏi các môn xã hội nhưng lại "mù tịt" môn Toán. Và dĩ nhiên, Vũ trở thành "gia sư bất đắc dĩ" của cậu.
Những buổi chiều sau giờ học, thư viện trường trống hông chỉ còn lại hai bóng hình bên góc cửa sổ.
— Vũ ơi, câu này dùng công thức nào? Tớ nhìn mấy con số này như chữ Nho ấy! — Khang vò đầu bứt tai, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ tội nghiệp.
Vũ thở dài nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự nuông chiều. Cậu dịch lại gần, cầm lấy chiếc bút chì trong tay Khang, tỉ mỉ giảng giải từng bước:
— Cậu phải tách vế này ra trước. Nhìn này, dễ mà, làm lại tớ xem.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người Khang. Bất ngờ, Khang quay sang, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào nghiêng mặt của Vũ:
— Vũ giảng bài dễ hiểu thật đấy... Mà công nhận, nhìn gần cậu đẹp trai phết!
Mặt Vũ lập tức nóng bừng. Cậu vội gõ nhẹ đầu bút vào trán Khang để giấu đi sự bối rối:
— Tập trung vào bài đi! Nói linh tinh gì thế không biết.
Khang bật cười hối hả, mắt híp lại thành hình bán nguyệt, nhưng ánh mắt nhìn Vũ lại đong đầy vẻ ngọt ngào mà chính Khang cũng chưa kịp nhận ra.
Chương 3: Lời tỏ tình dưới hoa phượng vĩ
Mùa hè năm ấy đến nhanh hơn tưởng tượng. Tiếng ve kêu râm ran ngoài khung cửa sổ báo hiệu kỳ thi đại học quan trọng sắp tới, và cũng là lúc họ phải chia tay mái trường cấp ba.
Chiều buổi học cuối cùng, sau khi thu dọn xong sách vở, Khang rủ Vũ ra góc sân trường — nơi có cây phượng vĩ lớn đang nở hoa đỏ rực một góc trời.
— Vũ này... — Khang ngập ngừng, hai tay giấu phía sau lưng, vẻ nhí nhố thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.
— Sao thế? Hôn nay lại quên công thức nào à? — Vũ mỉm cười trêu.
— Không... Tớ muốn hỏi Vũ cái này. — Khang hít một hơi thật sâu, rồi chìa ra một nhành hoa phượng đỏ thắm cùng một chiếc băng đĩa nhạc tự ghi — Sau kỳ thi này, chúng mình cùng lên Hà Nội học nhé? Tớ... tớ không muốn chỉ làm bạn học ngồi đằng sau cậu nữa.
Vũ ngơ ngác nhìn nhành hoa, rồi ngước lên nhìn vào mắt Khang. Ánh mắt Khang chân thành, kiên định và chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của tuổi 18.
— Ý cậu là sao? — Vũ khẽ hỏi, dù trong lòng đã đập liên hồi như trống ngực.
Khang tiến lại gần một bước, dũng cảm nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Vũ:
— Ý tớ là... tớ thích Vũ. Thích từ ngày mưa năm ngoái, thích cái cách cậu kiên nhẫn giảng toán cho tớ, thích cả sự dịu dàng của cậu nữa. Cậu... cho tớ cơ hội chăm sóc cậu nhé?
Gió chiều thổi qua, làm những cánh hoa phượng chao đảo rơi xuống vai áo cả hai. Vũ nhìn bàn tay đang được Khang nắm chặt, cảm nhận được độ ấm truyền qua da thịt. Nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay nở trên môi Vũ:
— Ngốc thật... Cậu giảng bài thì chậm, mà chuyện này lại nhanh thế.
— Thế... thế là Vũ đồng ý rồi đúng không?! — Mắt Khang sáng rực lên.
Vũ gật nhẹ đầu, khẽ siết lấy bàn tay Khang:
— Cùng nhau đỗ đại học nhé, Khang.
Dưới bóng cây phượng vĩ rực rỡ nắng chiều, hai cậu học sinh nắm tay nhau, mở ra một chương mới cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ và ngọt ngào nhất của cuộc đời mình.