Vào một buổi trưa nắng nóng, mọi người trong nhà đang trò chuyện ăn cơm vui vẻ, nghỉ ngơi sau một buổi sáng đầy những bận rộn.
: con chào bố mẹ
: ừm, vào ăn trưa đi ( mẹ nói )
: con mệt, con lên nghỉ trước, tí con ăn
: xuống ăn luôn đi tí còn rửa bát ( bố nói)
: tí nữa con ăn, bố mẹ với các em cứ ăn trước đi
: xuống ăn luôn đi rồi ngủ nghỉ sau ( bố nói)
: bố cứ ăn đi, con lên nằm tí rồi con xuống ăn, có phải con không ăn đâu
: tao bảo xuống là xuống, cấm lên ( bố quát)
: thế bố ăn trước không được à, con đang mệt, ở trên trường làm rõ nhiều bài tập rồi, con buồn ngủ
: mẹ mày mày làm cái đéo gì mà mệt, có học thôi mà cũng mệt, học thì mệt cái đéo gì, đêm thì đéo ngủ đi, cứ nằm với cái điện thoại thì chả thiếu ngủ
: con mệt, con buồn ngủ thì liên quan gì đến thiếu ngủ? Như bố đi làm lao động chân tay về mệt bố có lên phòng ngủ không? Con đi học về mệt con cũng muốn ngủ chứ, bình thường bố làm về mệt bố cũng ngủ qua bữa rồi bố mới dậy ăn, bây giờ con muốn ngủ trưa 1 tí bố cũng đôi co kéo dài thời gian, bố muốn như nào
: con mẹ mày, tao nói 1 câu mày cãi 10 câu, tao lao động chân tay thì sao? Mày có ngồi ở lớp học điều hòa đủ thứ thì mệt cái đéo gì
: bố cứ làm như học cũng không lao động ý, bố ở ngoài lao động chân tay thì con ở trong trường lao động trí óc, bố thử ngồi giải mấy chục cái bất phương trình rồi giải lí hóa sinh xem, nhiều khi bố có đau đầu với lẫn hết vào nhau không, con cũng phải tư duy để làm chứ, bố cứ làm như con đến để ngồi chơi ý
* choang* cuộc cãi vã bỗng rơi vào im lặng, cái bát từ trên tay bị bố ném thẳng xuống chân con gái
: cho mày ăn học rồi về mày cãi tao như thế à? Hả? Mày ngồi mày làm có mấy cái bài toán mà cũng kêu logic với tư duy cái đéo gì, đêm nào cũng ngồi trước cái máy tính xong cầm cái điện thoại thì chả buồn ngủ, mày kêu cái ditmemay
: bố chửi xong chưa? Bố nói như hay lắm ý, máy tính trước mặt để con nhìn đề và trao đổi bài với bạn, điện thoại để con tra bài, bố vào bố làm xem, hơn 200 bất phương trình với phương trình cần giải, mấy chục cái bài toán có lời văn cần làm, lí hóa sinh cần tính, văn cần viết, bố nghĩ thức được 1 đêm là làm được hết à? Bố cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đi, con biết bố cũng đi làm vất vả, nhưng đừng có lấy cái cớ đấy để đi nói người khác, để nhấn mạnh mình vất vả hay khổ cực hơn người khác
: cái ditmemay mày nói hay nhỉ? Tao thì làm sao, đến bữa gọi mày xuống ăn cơm thì mày đéo ăn, mày lên đi ngủ, đấy là tao lo cho mày, cơm canh nấu sẵn rồi chỉ có ngồi vào mà ăn lại còn không ăn xong kêu lên nằm nghỉ, kêu buồn ngủ, kêu mệt, ditmemay hay mày nghĩ mày học được như thế là mày quay ra mày cãi được tao, mày đủ lông đủ cánh rồi, sau này ra xã hội mày làm được việc, mày kiếm được tiền rồi
: con nói, thứ nhất, việc con đang nói là việc con đi học và làm bài tập về đã mệt rồi, con muốn lên nghỉ ngơi và lát nữa con xuống ăn chứ con không nói là con không ăn? Bố hiểu chứ ạ? Cái thứ 2, việc con đủ lông đủ cánh hay ra ngoài kiếm tiền được hay chưa đấy là việc của con, và khi nào đến khoảng thời gian ấy thì tính ạ, con không cần biết nếu con như này ra xã hội sẽ làm gì, con chỉ cần biết là từ nãy đến giờ trôi qua 10p, nếu bố để con lên nghỉ thì bây giờ con đã và đang ăn cơm rồi, bố không tự thấy mình vô lí....
* chát * tiếng tát vang lên, chính bàn tay đã nuôi cô con gái lớn đến chừng ấy, đỗ được cấp 3 giáng xuống vào mặt cô bé khiến tai ù đi, nước mặt rưng rưng chỉ chực chờ rơi đến nức nở.
: ditconmemay, bố mày nói cho mà biết, mày học cái đéo gì, mày xem xem cái đống mày bày ra đi, hả? Mày làm được mấy cái bài rồi vẽ lung tung, viết văn hay viết truyện? Viết văn mà tình cảm đôi lứa đôi chieng gì đây? // vừa nói, bố vừa ném xấp giấy xuống đất//
: toán con không vẽ, đấy là bài làm, văn đấy không phải đôi lứa, đấy là phân tích văn học, đấy là chủ đề, là bài con cần làm và chiều nay mang đi nộp, bố đừng có ném // vừa nói cô toan cúi xuống nhặt và sắp xếp//
: mày nói hay nhờ? Mày điện thoại cho lắm vào rồi giờ mày ngụy biện, mày có học cái đéo gì đâu mà học..
: bố có cần xem lịch sử tìm kiếm, xem bài tập, xem đoạn chat giữa con với bạn, xem tin nhắn của cô với con không? Bố nói như cái gì bố cũng biết ý
: ditconmemay mày giỏi rồi, cãi tao, cái đống giấy này vốn dĩ có cái giá trị mẹ gì đâu? Tao đốt đi cho mày đỡ lắm mồm, vì cái đống giấy mà mày cãi tao như thế à // cướp xấp giấy trên tay được cô con gái sắp xếp lại//
: bố trả cho con // cướp lại //
Không kịp cướp lấy, cô chạy theo bố để lấy lại, nhưng bố nhanh hơn cô 1 bước, bố ném xấp giấy xuống đất rồi lấy bật lửa..... // bùng //
Ngọn lửa lan nhanh ra các tờ giấy khác, khiến nó lớn dần, lớn dần
: // như điên lao vào đống lửa lấy bài// sao bố đốt của con, bài dự thi của con, bài tập của con, bài của con
Cô con gái chạy lại đống lửa, vừa lấy bài vừa gào khóc
: toàn những thứ không giúp mày học, mày còn bỏ ăn bỏ uống, tránh xa ra không bỏng // kéo cô ra//
Vừa nói, bố vừa kéo cô con gái ra, cô vùng vẫy để lao ra lấy lại nhưng không thành. Sự bất lực, sự tức giận, sự tuyệt vọng đè nén cô chực trào bộc phát, cô vùng ra và... * chát*
Lần đầu tiên trong đời cô tát bố....
: ông bị điên à, ditme bài dự thi của tao, bài tập, luận văn tao liều mạng thức đêm học hành, bao nhiêu công sức đi xin, đi hỏi để làm ra 1 bài hoàn hảo như kia, ông nói đốt là đốt, bài tập toán, bao nhiêu đêm thức trắng để làm, ông nói đốt là đốt, chính ông đang đốt tương lai của con gái ông đấy, đồ khốn nạn // gào khóc//
Đang trong cảnh tuyệt vọng, mẹ cô về....
: làm sao đấy? Sao lại khóc thế này, trưa không ăn cơm rồi nghỉ chiều còn đi học
: mẹ...mẹ ơi, bố...bố đốt hết rồi.... bố đốt tương lai của con rồi, bố gi#t con rồi
: sao...là như nào? Kể mẹ nghe // chạy lại đưa cô con gái vào nhà//
Ánh mắt cô lưu luyến nhìn đám lửa đang bốc cháy, cô vừa đi vừa kể lại chuyện vừa rồi cho mẹ nghe
: không tập trung học hành nữa là tao đập cả điện thoại chứ không phải xấp giấy ý nữa đâu // bố nói //
: thà bố đập điện thoại còn hơn đốt tâm huyết của con, con cố gắng từ lớp 10, tối nào cũng cày đề, cũng học trước, cũng xuất phát sớm để học bạ lúc nào cũng xuất sắc, để không có một chữ " giỏi " hay " khá " trong hồ sơ, để có thế đi thi lấy giải làm đẹp học bạ, bố thì sao? Chỉ vì truyện con ăn trưa muộn mà bố đốt cả tương lai của con, con muốn vào sư phạm, con muố theo ước mơ, con đã cố gắng, con cố hết sức, con liều mạng để làm, bố thì sao? Con tưởng ai cũng từng có ước mơ, cũng từng hết mình theo đuổi, cũng phải hiểu được cảm giác ý chứ? Sao bố... // khóc nấc lên//
: mày không ăn trưa vì tí mày lên phòng mày ăn mấy cái linh tinh mày mua trên phòng mày vứt trên ý ý, chứ xuống ăn cái gì, mày nói như mày...
: con không mua, và đấy không phải đồ linh tinh, con cũng mang xuống cho các em, cho bố cho mẹ ăn cùng chứ đâu có ăn một mình, và đấy là đồ bạn con tặng chứ không phải mấy cái linh tinh
: hơ, đồ bạn tặng, bạn nào? Tặng bánh tặng hoa rồi tặng đồ vặt, tao vứt đi hết rồi
: con nhịn đủ lắm rồi // bật dậy khỏi vòng tay mẹ//
: đồ đấy là đồ con làm để bán theo đơn, con có nói với bố với mẹ rồi, bố mẹ đồng ý rồi, giờ bố quay ra đi vứt của con, đơn ai đền? Tiền thì cọc trước, mấy chục triệu chứ đùa đâu, bố muốn con ch#t thì bố nói thẳng đi, không phải bày vẽ ra như này làm gì, và con nghỉ học, bố đốt bài thi, bài luận văn và tất cả các môn khác rồi, chiều nay con phải nộp rồi, bây giờ đi học 8 cô thầy ra hỏi không biết nói như nào cả, con không học nữa, con không sống nữa, bố đốt tương lai của con, đốt hết tất cả rồi, bố muốn con ch#t thì con đi. Và nhớ kĩ, từ giờ ông không phải là bố tôi nữa, ông là đồ khốn nạn, tự tay hủy hoại đi 11 năm cố gắng, tâm huyết, 11 năm thanh xuân của con gái mình, nhớ kĩ.
Nói rồi, mẹ không kịp giữ cô lại, tận mắt chứng kiến những câu nói ấy của cô.....mẹ liền chạy theo, bảo cô lên phòng nghỉ ngơi bình tĩnh để mẹ nói chuyện với bố...
15p sau..... thấy cô mãi không xuống nhà đi học, mẹ liền nhờ em lên gọi cô xuống.... em lên xem... hét lên một tiếng làm mẹ chạy lên theo. Và cuộc đời của cô gái tưởng chừng rực rỡ ấy đã kết thúc vào tuổi mười 17. Cô mãi dừng ở tuổi 17 mang theo nỗi hận thù, sự tuyệt vọng và đau khổ.
Hoàn văn