🐑 Truyện được tác giả (Mây,con cừu lười Minh Anh) viết. Nếu muốn lấy ý tưởng mong người đọc nhớ xin phép và ghi nguồn tác giả gốc đầy đủ.
□■□■□■□■□■□■
Hắn đã từng nghĩ rằng "Tôi sẽ chẳng bao giờ có được cái thứ quý giá mà người ta gọi là hạnh phúc" bởi hắn là sát thủ. À, chỉ từng là sát thủ thôi. Ngày qua ngày, việc hắn làm để giết thời gian chỉ là chăm sóc và lảm nhảm với những con mèo bị bỏ rơi để lấp đầy khoảng trống nào đó trong thể xác rỗng tuếch sự cô đơn. Hừm... nhưng tại sao hắn lại có vẻ kiên nhẫn làm cái việc tẻ nhạt này vậy nhỉ? Thấy chúng giống hắn chăng? Quả thật rất kì lạ... Cho đến ngày ấy, hắn gặp được một người nhỏ hơn hắn 9 tuổi, gặp được anh, cậu trai tuổi 22 tràn đầy năng lượng của hy vọng. Người định mệnh của cuộc đời hắn, tia sáng mỏng manh dần len lỏi để chiếu sáng cứu rỗi khu rừng vốn đã tàn.
•
•
•
•
_ "Anhhh- em tới tìm anh nè! Hôm nay em sẽ cùng anh đi cho mấy bé meo meo ăn."
: "Ừm."
_ "Chỉ cùng cho mèo ăn thôi nên cho em đi chung đừng đuổi về... với tại anh cứ lủi thủi một mình khiến em không yên tâm..."
: "Hiểu rồi. Tôi nghe theo em. Ừm với lại... nếu em không thấy phiền thì cứ tới đây chơi-"
_ "Không hề thấy phiền chút nào ạ!!"
•
•
•
•
Anh đã trao sự ấm áp mà hắn nghĩ cả đời này sẽ không có được cho hắn, anh đã kiên nhẫn dựng lại những mảnh vỡ rồi dịu dàng ôm lấy trái tim hắn, anh đã kéo hắn ra khỏi vũng lầy nơi bóng tối cô đơn đang dần nuốt chửng hắn. Dù có lúc hắn làm anh khó chịu hay thậm chí tức giận nhưng đến cuối cùng anh vẫn là người đầu tiên bao dung, bỏ qua cho kẻ ngốc nghếch thiếu tinh ý về tình yêu như hắn. Là anh, người con trai khiến hắn tìm được mục đích sống cho hiện tại và cả tương lai sau này, muốn trọn đời trọn kiếp chỉ hắn được ở bên anh.
•
•
•
•
_ "Anh chẳng nhớ gì cả... nay là ngày tròn một năm hai ta hẹn hò mà... em đau lòng quá... tức chết mất thôi."
: "Tôi- tôi..."
_ "Em không sao, em buồn chút thôi anh đừng quan tâm!!"
: "Khoan đã, em đừng giận-"
_ "Nay em về sớm- ÁAAAAA- cái!!"
: "Hức... tôi xin lỗi em, tôi sai rồi, em đừng giận tôi nữa..."
_ "Ê?! Thôi Nín Nín- Em Thương Nè Nên Đừng Khóc!! Em không hề giận anh đâu!! Giỡn chút thôi mà?!"
: "Tôi không khóc và em cũng buông ra chút đi... em ôm tôi chặt quá, thở không được."
•
•
•
•
Đoàn tàu thời gian vẫn cứ lăn bánh, từng toa, từng cảm xúc, tất cả vẫn trôi dần ngập trong hạnh phúc. Bên nhau trọn ba năm, hắn đắm chìm trong tình yêu với anh, sống thật sự trong từng khoảnh khắc... Hạnh phúc?
Hạnh phúc thật. Nhưng tại sao?
Tại sao vậy?
_ "Tại sao anh lại..."
Nhiệm vụ cuối cùng để thoát khỏi cảnh phải tàn sát và bị tên trùm kiểm soát. Nhưng vẫn là một bể máu?
_ "Vào 15 năm trước, một tổ chức đã cử nhóm nhỏ đến giết gia tộc em..."
Bóp nghẹn. Đau nhói. Sự run rẩy từ âm giọng trầm vốn có của anh. Hắn nhìn thôi, chỉ nhìn thôi đã cảm giác có một thứ gì đó len lỏi dưới từng thớ thịt trong hắn.
Hắn sợ.
: "Tôi có trong nhóm sát thủ năm đó."
Hắn không muốn che giấu gì nữa. Hắn sẽ nói toàn bộ sự thật của 15 năm trước, hắn đã bị ép phải tham gia, nhưng hắn chưa hề đụng tay giết chết bất kì ai trong nhà anh, hắn không-
Ánh mắt ấy. Sao anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt...
Sợ hãi?
Thất vọng?
Đau đớn?
Câm hận?
Hay là... Vỡ nát?
Không biết. Không biết nữa.
: "Tôi xin lỗi em."
Không cùng nhóm sát thủ giết nhà anh là thật. Nhưng hắn vẫn từng được huấn luyện, từng phải nhận nhiệm vụ giết người. Làm sao biện hộ, vốn lúc đầu cũng tốt đẹp gì?
_ "Em mệt... về đây, hiện tại anh đừng tìm em"
Níu anh lại? Không thể.
Cầu xin sự tha thứ? Không thể.
Cho nhau khoảng thời gian?
: "Được, em về nhà cẩn thận... Tôi nghe theo em."
•
•
•
•
: "Tôi đã phạm phải sai lầm khi yêu em. Lẽ ra tôi nên nhận ra em chính là đứa trẻ tôi đã cố tình bỏ qua trong nhiệm vụ năm ấy. Lẽ ra...
Rằng em không nên yêu tôi.
Không. Sai lầm không phải em. Không phải tình yêu của em.
Có lẽ là do tôi trót yêu, một kẻ ác như tôi không nên thoát khỏi sự cô đơn. Phải chăng tôi nên cô đơn?
Nhưng sau tất cả tôi vậy mà vẫn không hối hận. Tôi vẫn thương em.
Tôi nên là người chủ động rời đi để cho em hạnh phúc."
•
•
•
_ "Tôi đã phạm phải một trọng tội. Đó chính là quá yêu anh, thương anh nhiều hơn tôi nghĩ. Và nó sinh sôi dần trong vô thức.
Không biết từ khi nào tôi đã điều tra.
Tôi biết anh không xuống tay với ai trong gia tộc tôi.
Tôi biết từ nhỏ anh được đào tạo làm sát thủ và có lẽ cũng giết không ít người, và biết anh thật sự chẳng tự nguyện.
Biết. Biết trước câu trả lời của anh. Nhưng vẫn đau quá.
Thời gian liệu có thế làm phai nhòa? Tôi tha thứ cho anh được không? Rốt cuộc nên làm gì với anh đây?
Thế nhưng cho dù thế nào. Tôi vẫn muốn anh phải mãi bên tôi."
■□■□■□■□■□■□
<001> | Hạnh phúc [END]
Top 25 × Bot 34 (Anh top. Hắn bot)
Cảm Ơn Mọi Người Đã Xem.