Khúc Bi Tấu của Hương Tử Khí
Tác giả: Ẩn Danh tính
GL;Báo thù
London vào những ngày cuối đông không thở nổi. Bầu trời thấp trĩu và đặc quánh như một khối chì xám xịt, ép chặt lên những mái nhà cổ kính ở khu Soho. Trong căn hộ áp mái ngập mùi nhựa thông, mùi đất sét ẩm mốc và chút hương nước hoa đắt tiền còn vương lại, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng vĩ cầm.
Eleanor Vance đang kéo đàn. Mái tóc nâu dài uốn xoăn xõa tung trên bờ vai gầy, từng lọn tóc khẽ dao động theo nhịp kéo điêu luyện. Đối diện nàng, Vivian Thorne ngồi lặng lẽ bên khung tượng đất sét chưa thành hình. Đôi mắt đen thẳm của Vivian nhìn chăm chú vào Eleanor, sâu hoắm và cuồng nhiệt, giống như ánh nhìn của một kẻ sùng đạo đang tôn thờ vị thần độc ác nhất của chính mình.
Họ đã từng có những buổi chiều đẹp đẽ như thế. Nhưng cái đẹp ấy vốn dĩ được xây trên những vết nứt ngầm. Eleanor chưa từng yêu Vivian. Tiếng đàn của nàng cất lên không phải để dâng hiến cho tâm hồn nghệ sĩ của Vivian, mà là để lót đường cho những tham vọng phù phiếm. Nàng khao khát những buổi dạ tiệc ở Mayfair, những chiếc váy lụa haute couture đắt đỏ, và trên hết là một bệ phóng tài chính vững chắc để sở hữu bộ sưu tập vĩ cầm cổ đại. Còn Vivian? Vivian chỉ có nghệ thuật và một trái tim bệnh hoạn, sẵn sàng dâng hiến tất cả, kể cả sự sống, cho người con gái tóc nâu này.
Và rồi, tấm thiệp cưới mạ vàng được gửi tới. Kẻ chiến thắng trái tim Eleanor không phải là một nhà điêu khắc nghèo túng, mà là Bá tước Arthur Sterling – kẻ sẵn sàng mua cả một dàn nhạc giao hưởng chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của nàng.
Đêm trước lễ cưới, không khí trong xưởng vẽ đặc quánh lại.
Eleanor quỳ sụp xuống sàn, đôi giày cao gót vứt lăn lóc một góc. Nàng níu lấy gấu áo của Vivian, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần, nức nở nghẹn ngào:
"Vivian... Em lạy chị, xin chị hãy hiểu cho em... Arthur... anh ta có tất cả những gì em cần. Âm nhạc của em không thể chỉ sống bằng không khí và những bức tượng đất sét được! Em xin lỗi... Em thực sự xin lỗi..."
Vivian vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng chưa hoàn thiện. Cô không giật mình, cũng không thét lên. Cô cúi xuống, những ngón tay lạnh ngắt khẽ luồn vào mái tóc nâu dài của Eleanor, vuốt ve nó một cách dịu dàng đến rợn người.
"Em cần tiền đến thế sao, Eleanor?" Giọng Vivian khàn đặc, nhỏ nhẹ nhưng lạnh buốt xương sống. "Em cần ánh hào quang giả dối đó hơn cả ta ư?"
"Em phải làm sao đây..." Eleanor khóc nấc lên, bờ vai run lẩy bẩy, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm đắt tiền. "Em không còn đường lui nữa rồi... Đừng hận em, Vivian..."
Vivian mỉm cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, vô hồn. Cô nâng cằm Eleanor lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của nàng:
"Ta không hận em, tình yêu của ta. Ta chỉ tiếc cho em thôi. Đêm tân hôn... ta sẽ đến chung vui với chiếc váy cưới của em."
Dinh thự của Bá tước Sterling chìm trong một thứ ánh sáng lộng lẫy đến ngộp thở. Khi đám cưới tàn và những vị khách cuối cùng ra về, không gian chìm vào một thứ tĩnh lặng nặng nề.
Eleanor bước chân vào phòng tân hôn xa hoa, tấm váy cưới nặng trĩu kéo lê trên sàn nhà. Cảm giác mệt mỏi bủa vây, nhưng chưa kịp thở phào, một thứ mùi tanh tưởi, nồng nặc và hắc ám đã xộc thẳng vào khứu giác nàng. Mùi của máu. Mùi của sự chết chóc.
Nàng khựng lại, đôi chân bước đi vô thức về phía chiếc giường phủ lụa trắng.
“Áaaaaa…!”
Tiếng thét xé rách tâm can bật ra từ cổ họng Eleanor. Nàng ngã quỵ xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy thảm chùi chân, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi.
Trên chiếc giường tân hôn, Bá tước Arthur Sterling nằm bất động. Cổ họng ông ta bị nhét đầy những viên đá cuội góc cạnh, máu đen đặc trào ra lê láng, thấm đẫm cả một khoảng ga giường trắng muốt. Khuôn mặt ông ta hoàn toàn biến dạng, hộp sọ vỡ nát dưới vô số nhát búa tạ liên hồi, những khối thịt bùng nhùng không còn ra hình thù con người.
Từ góc tối của căn phòng, một bóng đen chậm rãi bước ra.
Đó là Vivian. Chiếc tạp dề nghệ sĩ của cô nhuốm đầy những vệt máu tươi khô khốc. Trên tay cô là một chiếc búa tạ nặng trĩu và một hộp đinh thép sáng lóa. Đôi mắt đen láy trống rỗng, vô hồn – căn bệnh tâm thần phân liệt từng được che giấu sau lớp vỏ bọc thiên tài giờ đây đã nuốt chửng toàn bộ lý trí của cô.
"V-Vivian...?" Eleanor lê lết lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa khóa chặt. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở đứt quãng, giọng nói nghẹn lại vì kinh hoàng: "Chị... chị đã làm gì thế này? Bọn hầu hạ đâu? Tại sao... tại sao lại thế này?!"
Vivian bước đến, từng bước chân chậm rãi nện xuống sàn nhà nghe nặng nề như tiếng búa gõ vào quan tài.
"Bọn chúng ồn ào quá, Eleanor. Chúng dám đứng giữa ta và em," Vivian thản nhiên đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện trong một buổi chiều bình thường. "Cả tòa lâu đài này sạch sẽ rồi. Không ai có thể làm phiền chúng ta nữa, tình yêu của ta."
"Không! Không! Đừng lại gần đây!" Eleanor gào thét, nước mắt tràn ngập khuôn mặt, nàng cào cấu xuống sàn nhà cố bò đi: "Em xin chị! Vivian! Em xin lỗi! Em không lấy hắn nữa! Em sẽ ở lại với chị! Xin chị... xin chị tha cho em! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... Cứu với! Có ai không...!"
"Kêu to lên đi, Eleanor," Vivian cúi xuống, bàn tay đẫm máu tóm chặt lấy cổ chân nàng, kéo ngược trở lại giữa phòng mặc cho tiếng khóc lóc van xin của nàng xé rách không gian. "Sẽ không ai nghe thấy đâu. Em thích chạy trốn mà, đúng không? Hết lần này đến lần khác, em chọn cách trốn chạy khỏi vòng tay ta."
"Không... không đâu! Em không chạy nữa! Đau quá... Vivian ơi, em đau lắm! Xin chị... xin chị đừng làm thế với em!" Eleanor khóc lóc thảm thiết, hai tay bấu chặt lấy ống chân Vivian, nước mắt lẫn mồ hôi đầm đìa trên mặt, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây nhoe nhoét vì sợ hãi. "Em lạy chị... Tha cho em đi mà! Em sai rồi... em xin lỗi..."
Vivian không hề động lòng. Cô quỳ xuống một gối, đặt chiếc búa tạ xuống sàn, rồi dịu dàng nâng niu bàn chân đang run lẩy bẩy của Eleanor như thể đang chạm vào một phím đàn cao cấp.
"Em ngoan lắm, Eleanor. Nhưng đôi chân này... nó hư quá." Vivian thì thầm, giọng nói ngọt ngào đến rợn tóc gáy. "Nếu ta thả, em lại chạy mất. Cho nên, ta phải giữ em lại ở đây. Mãi mãi."
"Không! Không! Đừng! Đừng màaaa—!"
Một tiếng động khô khốc, đanh gọn vang lên. Vivian đặt một chiếc đinh thép dài ngay chính giữa khớp đầu gối phải của Eleanor và giáng mạnh chiếc búa xuống.
“Áaaaaa…! Hức… hự…!”
Tiếng thét của Eleanor bị bóp nghẹn lại trong cổ họng thành những tiếng rên rỉ đau đớn đến cực điểm. Dòng máu nóng hổi từ đầu gối tuôn xối xả, nhuốm đỏ cả chiếc váy ngủ tinh khôi. Cơn đau xé thịt từ tủy sống đánh gục toàn bộ hệ thần kinh của nàng, khiến cơ thể nàng co giật liên hồi trên vũng máu.
"Chị điên rồi... Chị điên thật rồi, Vivian..." Eleanor thều thào, nước mắt chảy ngược vào trong, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mờ dần vì mất máu. "Giết em đi... Xin chị giết em luôn đi..."
"Chưa đâu, cưng à," Vivian nhẹ nhàng đáp, cô đặt chiếc đinh thứ hai lên đầu gối bên trái.
Lại một nhát búa nữa giáng xuống không chút do dự.
Tiếng khóc của Eleanor vỡ vụn. Nàng không còn sức để gào thét nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể quằn quại trong tuyệt vọng vô tận. Hai chân hoàn toàn phế nát, đau đớn đến mức vượt ngưỡng chịu đựng của con người.
Vivian vứt chiếc búa sang một bên, cô cúi người xuống, áp sát thân mình vào người Eleanor. Bàn tay đẫm máu vuốt ve gò má đẫm lệ của nàng, rồi Vivian ngấu nghiến áp đôi môi mình lên bờ môi đang run lẩy bẩy của Eleanor, hôn một cách cuồng loạn, tham lam và tuyệt mệnh.
Dứt khỏi nụ hôn ngạt thở ấy, Vivian áp trán mình vào trán Eleanor, mỉm cười dịu dàng giữa căn phòng ngập tràn mùi máu tanh và tử khí:
"Đừng khóc nữa, tình yêu của ta. Bây giờ, sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi thật xa... nơi chỉ có tiếng đàn của em và hơi ấm của ta. Mãi mãi."
London những ngày cuối đông không thở nổi. Bầu trời thấp trĩu, đặc quánh một màu chì xám xịt đè nặng lên những mái nhà cổ kính ở khu Soho. Trong căn phòng tân hôn ngập ngụa mùi hoa hồng và mùi tanh tưởi của tử khí, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng khóc nấc nghẹn ngào, đứt quãng đến xé lòng của Eleanor.
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, chiếc váy cưới trắng tinh khôi giờ đây đã nhuốm đẫm những vệt máu tươi dơ bẩn. Eleanor quằn quại trên vũng máu, hai đầu gối nát bét vì những nhát búa trước đó. Cơn đau thấu xương thấu tủy khiến toàn bộ cơ thể nàng co giật liên hồi, từng nhịp thở yếu ớt và đứt quãng phả vào không gian lạnh giá.
Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là đôi chân đã phế phế, mà là ánh mắt của Vivian lúc này.
Vivian đứng đó, chiếc tạp dề nghệ sĩ vấy máu dính chặt vào người. Căn bệnh tâm thần phân liệt từng được giấu kín sau lớp vỏ bọc thiên tài điêu khắc nay đã nuốt chửng hoàn toàn lý trí của cô. Không một chút dao động, không một tia xót thương, Vivian chậm rãi rút từ trong túi áo ra một con dao găm sắc lẹm, lưỡi dao ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới lớp đèn mờ.
"V-Vivian... Không... Chị làm gì thế?!" Eleanor hoảng loạn tột độ. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi dàn dụa làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp từng khiến bao kẻ si mê. Nàng vội vã thốt lên những lời cầu xin tuyệt vọng, giọng nói khản đặc, run lẩy bẩy:
"Em xin chị... Xin chị dừng lại đi! Vivian ơi! Em lạy chị... Chị muốn gì em cũng chiều hết, đừng làm thế với em mà! Hức... hự... Em sai rồi, em thực sự sai rồi..."
Vivian không đáp lời. Cô cúi người xuống, chậm rãi tiến lại gần như một con thú săn đang vờn mồi trước khi tung đòn chí mạng. Nghe thấy tiếng van xin thảm thiết của Eleanor, ánh mắt cô lóe lên một tia thỏa mãn bệnh hoạn.
Thay vì ra tay ngay, Vivian đưa lưỡi dao lạnh ngắt lướt nhẹ dọc theo quai hàm đẫm mồ hôi của nàng. Rồi, hệt như một kẻ cuồng tín đang thưởng thức món quà hiến tế độc nhất, Vivian cúi xuống, dùng chiếc lưỡi nóng hổi liếm dọc từ chiếc cổ trắng ngần đang run lẩy bẩy lên đến gò má nhem nhuốc nước mắt của Eleanor. Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị tanh của máu khiến khoang miệng cô tràn ngập thứ cảm xúc quái dị.
"Đừng sợ, cưng à," giọng Vivian thì thầm bên tai Eleanor, ngọt ngào đến rợn tóc gáy, "Em cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Đêm nay còn rất dài mà."
Vừa dứt lời, Vivian đột nhiên vung dao, rạch một đường dứt khoát làm rách toạc lớp tay áo lụa của Eleanor.
"Áaaaaa…! Không! Đừng! Đừng cắt! Cứu với! Ai cứu tôi với!"
Eleanor hét lên một tiếng kinh hoàng đến xé rách cổ họng. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực nàng, khiến nàng điên cuồng vẫy vùng, cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng để bò lết trốn chạy khỏi cơn ác mộng này. Nàng cào cấu xuống tấm thảm đắt tiền, móng tay rớm máu, cố lê lết cơ thể tàn tạ ra xa khỏi bóng dáng của Vivian.
Nhưng đôi chân đã nát bét làm sao có thể nhúc nhích? Sự chậm trễ tuyệt vọng ấy chỉ vừa kịp đưa Eleanor dịch đi được vài tấc.
Từ phía sau, Vivian nhẹ nhàng vươn tay tóm lấy cổ chân nàng, rồi kéo giật trở lại giữa phòng một cách không tốn chút sức lực.
"Không! Tránh ra! Đừng chạm vào em! Tránh xa tôi raaa—!" Eleanor khóc thét, vùng vẫy trong vô vọng, hai tay đấm loạn xạ vào không trung. Nàng sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Vivian chậm rãi giơ con dao lên, chĩa thẳng mũi nhọn vào bàn tay thon dài – thứ tài sản quý giá nhất, là linh hồn của một nghệ sĩ vĩ cầm mà nàng hằng tự hào.
"Em từng nói với ta, em phản bội ta là vì đam mê vĩ cầm, vì đôi tay này có thể mang lại cho em danh vọng và tiền tài đúng không?" Vivian cười nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy không ngừng của Eleanor. "Vậy thì, nếu không có đôi tay này nữa, em sẽ chẳng còn lý do gì để rời xa ta nữa phải không, Eleanor?"
"Không! Không! Đừng lấy đôi tay của em! Em xin chị! Em thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa! Xin chị... xin chị thương xót cho em lần này thôi... Hức... Đau quá... Sợ quá... Xin chị..."
Eleanor khóc lóc ngất lịm đi trong tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi như suối nguồn không dứt. Nàng liên tục dập đầu xuống sàn nhà cầu xin, sự kiêu hãnh của một nghệ sĩ lớn giờ phút này đã bị dẫm đạp không còn một mảnh vụn dưới chân kẻ điên.
Nhưng đối diện với sự hoảng loạn tột độ và những tiếng gào thét thảm thiết ấy, biểu cảm của Vivian vẫn bình thản đến đáng sợ. Cô áp sát con dao xuống cổ tay nàng, nhẹ nhàng như cách cô từng nâng niu những thớ đất sét.
"Đừng khóc nữa, tình yêu của ta," Vivian thì thầm giữa tiếng nấc nghẹn của Eleanor, nụ cười trên môi càng lúc càng rợn ngợp và tăm tối, "Những gì em đang phải chịu đựng lúc này... suy cho cùng, mới chỉ là khởi đầu mà thôi."