Kiếp trước tán crush giùm bạn thân nhưng tôi không ngờ crush của bạn thân lại quay đầu điên cuồng yêu tôi.
Rồi 2 tháng sau cô bạn Tần An của tôi biết lại nhân lúc tôi ngủ mà dựng lên câu chuyện hỏa hoạn để giết tôi.
Kiếp này Tần An sẽ thay tôi chịu nổi đau mà kiếp trước tôi phải chịu.
Cũng giống kiếp trước đúng lúc này Tần An chạy đến bên tôi làm trò nũng nịu
" Mộc Nhiên à anh Hoàng á thích người dịu dàng như cậu lắm cậu giúp tớ tán ảnh giùm tớ nha" Tần An nói
" Tần An à dạo này giọng tớ không khỏe không tiện nói chuyện "Tôi từ chối khéo
" Không sao đâu "Tần An vẫn cố chấp
Từ chối không được nên tôi đành đồng ý.
" Ừm cũng được "Tôi khẽ đồng ý
Trịnh Gia Hoàng là đội trưởng đội bóng rổ của trường khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng cao lớn, vạm vỡ nên được nhiều nữ sinh yêu thích
Trước đây tôi dính drama với Trịnh Gia Hoàng là 2 người có hành động thân mật như ny với nhau.Dù chỉ là tin đồn nhưng tôi thừa biết được rằng Gia Hoàng rất ngiện tôi đến mức bệnh hoạn.
Vì kiếp trước tôi vào phòng của Gia Hoàng chỉ thấy toàn ảnh cá nhân,riêng tư chưa được công khai của tôi.
Quay lại với thực tại tôi đang đối diện với Trịnh Gia Hoàng.
" Có chuyện gì không?"Anh lên tiếng hỏi
Tôi giơ tay đưa thư tình cho anh "Em thích anh"
Gia Hoàng đồng ý "Ừ"
Hắn ôm chặt tôi vào lòng "An Nhiên biết tôi chờ em lâu lắm không?"
Tôi không trả lời.
__________________
2 tháng sau
Tần An nhắn tin hỏi tôi "Gia Hoàng với cậu thế nào rồi ?"
Tôi trả lời lại"Chừng nào mới nói thật đây?"
Tần An không trả lời nhưng tôi biết rằng cứ tiếp tục như thế sẽ có kết quả như kiếp trước. Nên đành hẹn Gia Hoàng đi chơi
"Cục cưng nhớ anh sao? "Hắn nói
"Mình chia tay đi"Tôi nói
Hắn không tin vào sự thật
"Tần An là bạn tôi cô ấy thích anh lâu lắm rồi "Tôi nói xong thì đưa Weachat của Tần An cho hắn rồi rời đi
Về nhà tôi chặn số của Tần An và Gia Hoàng
____________________
6 tháng sau
Tôi hóng hớt được chuyện của Tần An do cười nói với một thằng đàn ông khác nên bị Gia Hoàng đánh cho nhập viện
Tôi không bất ngờ gì mấy vì tôi biết Gia Hoàng rất chiếm hữu và bạo lực nên không quan tâm là mấy .Nhưng thứ tôi quan tâm là Tần An và Gia Hoàng đã sống chung rồi sao?
Tôi đắm chìm trong suy nghĩ mội lúc rồi cũng chẳng quan tâm nữa.
Thời gian cứ êm đềm ngày này qua tháng nọ.
Thứ tôi muốn bây giờ là tìm ra người kiếp trước liều mạng cố cứu tôi ra đám lửa .Kỹ thuật không điêu luyện như lính cứu hỏa nên cũng bị đám lửa nuốt chửng cùng với tôi.
Sáng hôm sau,tôi thức dậy vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi lên trường vì trễ học.
Ngồi trong tiết hoá tôi ngó quanh vẫn không có bóng dáng của Tần An. Đến giờ giải lao bụng tôi kêu lên .
Tên đầu gấu trùm trường Lưu Minh Quân lại tiến đến chỗ tôi đặt lên bàn một cái bánh mì rồi bỏ đi .Minh Quân được cho là lạnh lùng nhưng thực ra rất dịu dàng do không biết bày tỏ cảm xúc.
Có khi nào là hắn tôi nhìn ổ bánh mì trên bàn tôi không nghĩ nhiều cầm lên ăn ngấu nghiến.
Sau nhiều ngày tìm danh tính của người cứu mình tôi chỉ nghi học bá Cao Gia Phát và trùm trường Lưu Minh Quân. Nhưng học bá Cao Gia Phát không quan tâm đến nữ sinh nào vì đã có thanh mai trúc mã là Yên Nhã. Nên % tôi nghi hơn là Trùm Trường kia .
Không suy nghĩ gì nữa .Sáng hôm sau, tôi đến gặp Minh Quân.
"Cậu cho tớ xin weachat với "Tôi nói
" Ừ "Minh Quân đưa tải khoản weachat cho tôi
________________
3 năm sau
Tôi đã có ny mình yêu thật lòng sống hạnh phúc mãng nguyện bên nhau êm đềm thì....Tai nạn đã diễn ra với anh ấy.
Gia Hoàng ganh tị với cuộc sống hạnh phúc của tôi và Minh Quân nên đã lấy xe đâm chết anh ấy. Người chết không phải tôi mà là Minh Quân.
Cuối cùng Gia Hoàng bị kết án 20 năm tù,Tần An bị Gia Hoàng đánh chết.
Còn Minh Quân anh ấy đã bị Gia Hoàng lấy xe đâm chết giọt nước mắt trên khóe mắt tôi lăn dài xuống má trước khi Minh Quân chết đã để lại cho tôi một chiếc hộp gỗ.
Sau khi đám tan cho anh ấy xong tôi mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là những tấm ảnh anh chụp lén tôi khi tôi đang ngủ gật. Và một lá thư.
Trong lá thư ghi:
"An Nhiên à,yêu em 2 kiếp. Kiếp trước 2 chúng ta chết chung trong hỏa hoạn em nhớ không? Sao em nhớ được.Rồi anh được trùng sinh nghe phi lý phải không nhưng anh nghĩ là do Ông Trời muốn hai đứa mình yêu nhau đó .Nhưng lòng anh không dám thổ lộ là con trai nhưng để em tỏ tình anh thấy có lỗi quá .Tưởng chừng kiếp này được yêu em thì năm anh 23 tuổi lại mắc bệnh nan y nếu có tai nạn thì tốt quá em sẽ không thấy anh xui xẻo.Nếu anh không qua khỏi. Anh mong em tìm thấy người tốt hơn anh nhé. Nhớ là phải sống cho thật tốt và quên anh đi nhé.Anh chúc em yêu sống thật di mãn và thật hạnh phúc bên người em yêu. "
Sau khi tôi đọc bức thư tôi khóc òa lên như một đứa trẻ .Nhưng lần này chẳng như tôi con nhỏ nữa bố mẹ,ông bà,anh chị,bạn bè và người tôi yêu đã chẳng còn.Không còn ai an ủi .Còn mình tôi lạc lõng giữa thế gian.