Ba năm sau.
Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng rất bình thường.
Không tiếng còi báo động.
Không bóng người đứng cuối con hẻm.
Không thành phố chìm trong bóng tối.
Chỉ có ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa và tiếng máy điều hòa chạy đều đều.
Tôi mở mắt.
Trần nhà trắng.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Một giọng nói vang lên bên cạnh:
“Lâm?”
Tôi quay đầu.
Một người phụ nữ mặc áo blouse đang đứng cạnh giường.
“Cậu nghe thấy tôi không?”
Tôi muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc.
“…Đây là đâu?”
“Bệnh viện.”
Tôi nhìn quanh.
“Arken đâu?”
Người phụ nữ khựng lại.
“Arken?”
“Thành phố Arken.”
Cô nhìn tôi vài giây.
Rồi lắc đầu.
“Không có thành phố nào tên Arken cả.”
Tôi bật cười.
“Không thể nào.”
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu lập tức hiện lên từng mảnh ký ức.
Một thành phố không có ban đêm.
Một bóng người không có khuôn mặt.
Một ga tàu điện ngầm.
Một cánh cửa thép.
Khánh.
Mira.
Duy.
Tôi bật dậy.
“Bạn tôi đâu?”
“Bạn nào?”
“Khánh! Mira! Duy!”
Không ai trả lời.
Bác sĩ gọi thêm người.
Tôi bị yêu cầu nằm xuống.
Nhưng tôi không thể.
Ba cái tên ấy rõ ràng đến mức tôi gần như có thể nghe thấy giọng họ.
Khánh luôn đi phía trước.
Mira luôn quan sát mọi thứ.
Duy lúc nào cũng hoảng loạn nhưng chưa từng bỏ chạy một mình.
Chúng tôi đã cùng nhau chạy.
Cùng nhau trốn.
Cùng nhau sống sót.
Vậy tại sao…
không ai biết họ?
Bác sĩ giải thích cho tôi rất lâu.
Tôi đã gặp tai nạn ba năm trước.
Tôi rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.
Những gì tôi vừa trải qua…
chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ kéo dài gần ba năm.
“Não bộ đôi khi tạo ra những thế giới rất phức tạp.”
Bác sĩ nói.
“Nhân vật, địa điểm, ký ức…”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Vậy Arken không tồn tại?”
“Không.”
“Khánh?”
“Không có hồ sơ.”
“Mira?”
“Không.”
“Duy?”
Bác sĩ lắc đầu.
“Cũng không.”
Tôi im lặng.
Tôi nhìn bàn tay mình.
Không hiểu tại sao…
tôi lại thấy đau.
Không phải đau thể xác.
Mà là cảm giác mất đi một thứ vốn chưa từng tồn tại.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Đi làm.
Tan ca.
Về nhà.
Nấu ăn.
Dọn dẹp.
Tắm.
Nghỉ ngơi.
Mọi thứ diễn ra đúng nhịp.
Đôi khi tôi đứng trước cửa sổ nhìn thành phố.
Những tòa nhà hiện đại.
Xe cộ.
Người đi bộ.
Không có quái vật.
Không có bóng tối.
Không có Arken.
Một tối nọ, tôi đang nấu mì thì điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Cậu vẫn nhớ chứ?”
Tôi đứng chết lặng.
Tôi nhìn số điện thoại.
Không có tên.
Tôi trả lời:
“Ai?”
Tin nhắn mới xuất hiện.
“Đừng cố nhớ.”
Tôi lập tức gọi lại.
Không liên lạc được.
Tôi đứng giữa căn bếp.
Nồi nước vẫn sôi.
Đèn vẫn sáng.
Mọi thứ bình thường.
Tôi tự nhủ:
Chỉ là spam.
Tôi tắt điện thoại.
Nhưng khi quay lại…
trên bàn ăn có bốn chiếc bát.
Tôi sống một mình.
Tôi chắc chắn mình chỉ lấy một chiếc.
Tôi nhìn ba chiếc còn lại.
Không biết từ đâu xuất hiện.
Một chiếc có chữ K nhỏ ở đáy.
Một chiếc có chữ M.
Một chiếc có chữ D.
Tay tôi run lên.
Điện thoại lại sáng.
Một tin nhắn duy nhất.
“Bọn tôi chưa từng tồn tại.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
“Nhưng cậu đã từng gặp bọn tôi.”
Tôi không dám thở.
Ngoài cửa sổ, đèn đường bắt đầu chập chờn.
Một.
Hai.
Ba.
Rồi toàn bộ con phố…
tắt phụt.
Màn hình điện thoại chuyển sang 00:00.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tôi đứng bất động.
Một giọng nói rất quen vang lên từ bên ngoài.
“Lâm.”
Tôi nhắm mắt.
Không thể nào.
Giọng nói ấy…
tôi đã nghe trong giấc mơ.
“Lâm, mở cửa.”
Tôi lùi lại.
Ngoài kia, giọng nói tiếp tục:
“Bọn tôi tìm thấy cậu rồi.”
Tôi nhìn ba chiếc bát trên bàn.
Và lần đầu tiên tôi bắt đầu tự hỏi:
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ…
thì tại sao tôi vẫn nhớ họ?
Và nếu Arken chưa từng tồn tại…
thì thứ đang đứng ngoài cửa nhà tôi là gì?
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tôi không mở cửa.
Bên ngoài im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Rồi tiếng bước chân dần biến mất.
Tôi thở phào.
Nhưng ngay khi quay lại—
trên bức tường đối diện có một dòng chữ mà tôi chắc chắn trước đó không hề tồn tại:
"ĐỪNG ĐỂ THÀNH PHỐ THỨC DẬY.”
Tôi nhìn dòng chữ rất lâu.
Và chẳng hiểu vì sao…
tôi lại nhớ đến nụ cười của Khánh.
Một ký ức về một người cứ vòng quanh trong đầu tôi…
Dù nó chưa từng tồn tại.
__________________________
Thông báo chính thức:sẽ còn p3 nhg chắc sẽ hơi lâu vì chưa nghĩ ra đc kịch bản.