Tôi không có mặt lúc chuyện xảy ra.
Nhưng cả Hogwarts đều biết.
Draco Malfoy bị giáo sư Moody biến thành… một con chồn.
⸻
Một con chồn trắng.
Như sương.
⸻
Khi tôi nghe kể lại, tôi chỉ thấy… buồn cười.
Thật đấy.
Malfoy mà thành chồn.
Nghe hợp lý một cách kỳ lạ.
⸻
Cho đến khi tôi gặp nó.
⸻
Tôi đang đi qua hành lang thì thấy một thứ gì đó nhỏ xíu chạy ngang qua.
Tôi dừng lại.
“Gì vậy…?”
⸻
Nó dừng lại.
Quay đầu nhìn tôi.
⸻
Một con chồn.
Trắng.
Mắt xám.
⸻
Tim tôi khựng lại một nhịp.
⸻
Không hiểu sao… tôi thấy quen.
⸻
“Ê… mày từ đâu ra vậy?”
⸻
Con chồn không chạy.
Chỉ nhìn tôi.
⸻
Rồi tiến lại gần.
⸻
“Khoan— đừng nói là mày—”
⸻
Nó dừng trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên.
⸻
Tôi nhìn nó vài giây.
⸻
“…Malfoy?”
⸻
Con chồn khựng lại.
⸻
Tôi bật cười.
“Không thể nào—”
⸻
Nhưng rồi—
Nó không bỏ đi.
⸻
Chỉ đứng đó.
Nhìn tôi.
⸻
Tôi thở dài.
“…thôi được rồi.”
⸻
Tôi cúi xuống, bế nó lên.
⸻
Mềm hơn tôi tưởng.
⸻
“Trông mày thảm thật đấy.”
⸻
Con chồn giãy nhẹ.
Nhưng không thoát ra.
⸻
Tôi đem nó về tháp Gryffindor.
⸻
“Harry, cậu lại đem gì về nữa vậy?” Ron hỏi.
⸻
“Một con chồn.”
⸻
“Cái gì??”
⸻
“Tớ thấy nó ngoài hành lang.”
⸻
Ron nhìn nó.
“Trông… quen quen.”
⸻
Tôi liếc con chồn trong tay.
“…Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”
⸻
Tối hôm đó, tôi quyết định tắm cho nó.
⸻
“Đừng có cắn nhé.”
⸻
Con chồn nhìn tôi.
Ánh mắt có vẻ… không vui.
⸻
“Ờ rồi, mày chắc không thích cái này đâu.”
⸻
Nó vùng vẫy một chút khi nước chạm vào.
⸻
“Yên nào—”
⸻
Tôi giữ nhẹ.
⸻
“Xong rồi xong rồi…”
⸻
Sau khi tắm xong—
Nó sạch sẽ hơn hẳn.
⸻
Lông trắng mềm.
⸻
“…trông cũng được đấy.”
⸻
Con chồn quay mặt đi.
⸻
Tối đó, tôi để nó lên giường.
⸻
“Ở đây đi.”
⸻
Nó do dự một chút.
⸻
Rồi bò lại gần.
⸻
Nằm xuống cạnh tôi.
⸻
Tôi nhìn nó.
⸻
“…mày không cắn tớ thật à?”
⸻
Nó không phản ứng.
⸻
Chỉ nằm im.
⸻
Một lúc sau—
Nó nhích lại gần hơn.
⸻
Rồi rúc vào cổ tôi.
⸻
Tôi khựng lại.
⸻
“Ê—”
Nhưng tôi không đẩy ra.
⸻
Ngược lại…
Tôi đưa tay ôm nhẹ nó.
⸻
“…ấm thật.”
⸻
Con chồn không động đậy nữa.
⸻
Những ngày sau đó—
Nó luôn ở cạnh tôi.
⸻
Đi đâu cũng theo.
Ngủ cũng rúc vào người tôi.
⸻
Có lúc nó nằm gọn trong lòng tôi, yên tĩnh đến mức tôi quên mất—
Đó là Draco Malfoy.
⸻
Cho đến một buổi sáng.
⸻
Tôi tỉnh dậy.
⸻
Cảm thấy… có gì đó không đúng.
⸻
Không còn nhẹ.
Không còn nhỏ.
⸻
Mà là...
⸻
Tôi mở mắt.
⸻
Và suýt ngã khỏi giường.
⸻
Draco Malfoy.
⸻
Đang nằm trong lòng tôi.
⸻
Tay tôi… vẫn đang ôm cậu ta.
⸻
“…CÁI GÌ VẬY?!”
⸻
Draco mở mắt.
Nhìn tôi.
⸻
Một giây im lặng.
⸻
Rồi cậu ta nói—
⸻
“Mày định ôm tao đến bao giờ, Potter?”
⸻
Tôi lập tức buông ra.
⸻
“CẬU— cậu— sao lại—”
⸻
Draco ngồi dậy.
Bình tĩnh.
⸻
“Tao trở lại bình thường.”
⸻
“NHƯNG TẠI SAO CẬU Ở TRONG GIƯỜNG TÔI??”
⸻
Draco nhìn tôi.
⸻
“…mày không nhớ à?”
⸻
Tim tôi khựng lại.
⸻
“Nhớ cái gì?”
⸻
Draco nghiêng đầu.
⸻
“Mày tắm cho tao.”
⸻
Tôi đông cứng.
⸻
“Mày cho tao ngủ trên giường mày.”
⸻
“…không—”
⸻
“Mày còn ôm tao.”
⸻
“…ĐỪNG NÓI NỮA.”
⸻
Draco khẽ cười.
⸻
“Còn cho tao rúc vào cổ mày.”
⸻
Tôi kéo chăn trùm đầu.
⸻
“IM ĐI MALFOY!”
⸻
Draco không nói nữa.
⸻
Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười rất nhẹ.
⸻
Một lúc sau, tôi hé chăn ra.
⸻
Draco vẫn ở đó.
⸻
Không đi.
⸻
Chỉ nhìn tôi.
⸻
“…cậu định kể cho ai không?” tôi hỏi.
⸻
Draco nhún vai.
⸻
“Còn tùy.”
⸻
Tim tôi lại căng lên.
⸻
“Nhưng,” Draco nói chậm rãi.
“có một điều chắc chắn.”
⸻
Tôi nhìn cậu ta.
⸻
“Mày không ghét tao như tao nghĩ.”
⸻
Tôi im lặng.
⸻
Không phản bác.
⸻
Draco đứng dậy.
⸻
Trước khi đi—
Cậu ta cúi xuống.
⸻
Rất gần.
⸻
“Với lại,” Draco nói khẽ.
“Mày ôm tao ,cũng không tệ.”
⸻
Tôi sững lại.
⸻
Và lần đầu tiên—
Tôi không biết nên cãi lại…
Hay thừa nhận.