Mùa đông năm ấy đến muộn.
Thành phố chìm trong màn mưa kéo dài từ chiều sang đêm.
Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Những dòng xe lướt qua nhau như những vệt sáng mờ nhòe trong đôi mắt đã thức trắng nhiều đêm.
Beomgyu đứng dưới mái hiên của nhà ga, chiếc ô trong tay vẫn gập lại.
Mưa không tạt tới chỗ cậu đứng. Nhưng những hạt nước lạnh buốt dường như vẫn len vào tận trong tim.
Điện thoại rung lên, màn hình sáng. Một tin nhắn xuất hiện.
Từ người mà cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được thêm bất kỳ tin tức nào nữa.
— "Em vẫn khỏe chứ?"
Chỉ bốn chữ.
Không dấu chấm, không lời giải thích, không một câu xin lỗi.
Thế nhưng lại đủ khiến trái tim cậu run lên như ngày đầu tiên biết yêu.
Bảy năm.
Đã bảy năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.
Bảy năm đủ để một thành phố thay đổi, đủ để một con người trưởng thành, đủ để biến những lời yêu ngày cũ thành ký ức.
Vậy mà chỉ một tin nhắn, mọi thứ lại ùa về.
Cậu nhớ người ấy, nhớ rất rõ.
Rõ đến mức ngay cả hôm nay, giữa màn mưa lạnh lẽo này cậu vẫn có thể nhớ được nụ cười của anh.
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là vào một buổi chiều đầu hạ.
Mặt trời còn chưa lặn, những tia nắng cuối ngày trải dài trên hành lang.
Anh ngồi trên bậc thềm phía sau tòa nhà. Áo sơ mi trắng, mái tóc bị gió thổi rối tung, trên tay là lon nước đã uống dở.
Lúc nhìn thấy cậu, anh cười. Là kiểu cười khiến người khác dễ dàng mềm lòng.
— "Em là người mới à?"
Cậu gật đầu.
— "Anh tên là Kang Taehyun."
Tên anh vang lên giữa ánh nắng. Nhẹ nhàng, ấm áp.
Đó là lần đầu tiên, và cũng là khởi đầu của tất cả những chuyện sau này.
Anh là kiểu người thích hứa, rất thích hứa. Mỗi lần cười, anh đều thích vẽ ra những tương lai thật đẹp.
— "Mai anh dẫn em đi ăn."
— "Cuối tuần mình đi biển nhé."
— "Năm sau anh đưa em đi ngắm tuyết."
— "Đợi anh nổi tiếng rồi."
— "Anh sẽ mua nhà."
— "Anh sẽ đưa em về gặp gia đình."
— "Anh sẽ không để em phải lo bất cứ điều gì."
Khi ấy, cậu chưa từng nghĩ những lời đó là dối trá. Bởi ánh mắt anh lúc nói hoàn toàn chân thành.
Người yêu nhau thường như thế. Một người thích hứa. Một người thích tin.
Cả hai đều nghĩ rằng mình sẽ ở cạnh nhau rất lâu.
Mùa xuân năm đó, họ cùng ngắm pháo hoa.
Mùa hè năm đó, họ cùng đi biển.
Mùa thu năm đó, họ cùng ngồi trên sân thượng nhìn những chiếc lá vàng bay qua.
Mùa đông năm đó, họ cùng khoát chung một chiếc khăn choàng.
Tình yêu khi còn trẻ đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng, không có gì trên đời là mãi mãi.
Có lần, cậu hỏi.
— "Nếu một ngày nào đó anh không còn thích em nữa thì sao?"
Anh bật cười.
— "Không có ngày đó."
— "Anh hứa."
Anh thích hứa, còn cậu, lại thích tin.
Thật ngu ngốc.
Nhưng khi yêu, ai chẳng từng ngu ngốc như vậy.
Những năm sau đó, mọi thứ dần thay đổi.
Anh bắt đầu nổi tiếng.
Lịch trình ngày một dày hơn, những chuyến bay nhiều hơn, những cuộc họp nhiều hơn, những đêm thức trắng nhiều hơn.
Cậu hiểu, nên chưa từng trách.
Lần đầu tiên anh hủy hẹn
— "Hôm khác nhé."
Cậu cười.
— "Được."
Lần thứ hai.
— "Xin lỗi. Anh bận quá."
Cậu vẫn cười.
— "Không sao."
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Dần dần.
Những cuộc hẹn biến thành những tin nhắn.
Những tin nhắn biến thành những cuộc gọi ngắn ngủi.
Những cuộc gọi ngắn ngủi lại biến thành khoảng lặng.
Cho tới một ngày, cậu nhận ra. Người mình yêu vẫn ở đó, nhưng tình yêu thì không.
Có những thứ không mất đi trong một ngày.
Nó chết dần. Chết từng chút một.
Giống như bông hoa bị bỏ quên. Không ai nhìn thấy nó héo đi. Cho tới khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống.
Đêm ấy, họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê.
Bên ngoài trời mưa, giống hệt hôm nay.
Cậu nhìn anh rất lâu, rồi khẽ hỏi.
— "Những điều anh từng hứa..."
Anh ngẩng đầu lên.
— "...còn tính không?"
Lần đầu tiên, người luôn có câu trả lời lại im lặng.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Ba mươi giây.
Khoảng lặng ấy dài hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Cậu hiểu rồi, hiểu tất cả. Không cần nghe thêm nữa.
Bởi đôi khi, im lặng chính là đáp án.
Ngày chia tay, không ai khóc, không ai níu kéo, không ai trách móc.
Anh chỉ nói.
— "Xin lỗi."
Còn cậu chỉ gật đầu.
— "Em biết."
Bởi từ rất lâu rồi, cậu đã biết kết thúc này sẽ đến. Chỉ là vẫn cố chờ.
Giống như kẻ ngốc đứng giữa mùa đông, chờ một bông hoa nở.
Tiếng còi xe kéo cậu trở về hiện tại, mưa vẫn rơi.
Tin nhắn vẫn nằm trên màn hình.
— "Em vẫn khỏe chứ?"
Cậu nhìn nó rất lâu. Lâu đến mức nước mưa bên ngoài đổi hướng theo gió. Lâu đến mức dòng người trên phố thưa dần. Lâu đến mức những ký ức cũ lại đau như mới hôm qua.
Rồi cuối cùng, cậu tắt màn hình, không trả lời.
Bởi có những người, dù còn yêu cũng không thể quay lại.
Và có những lời hứa dù người nói còn nhớ, người nghe cũng không còn đủ can đảm để tin.
Cậu bước khỏi mái hiên, mưa rơi lên vai áo, lạnh buốt.
Nhưng lần này, cậu không quay đầu nữa.
Phía sau lưng là thanh xuân, là những lời hứa, là người cậu từng yêu nhất.
Phía trước là cuộc đời còn rất dài.
Kẻ tồi hay hứa. Kẻ khờ hay tin. Người quên lời hứa năm ấy. Người mang nó đi hết cả một thanh xuân.
— End.