Hôm đó Dung đang live nói chuyện cùng fan thì gặp một bình luận khiến cô chú ý. Dung đọc to nó cho những người đang xem cùng nghe.
Dung:" dạo này ít thấy chị cười "
Mỹ bên cạnh đang sắp xếp lịch trình cũng phải bật cười. Dung liền lắc đầu rồi nở một nụ cười công nghiệp.
Dung:" này, San cười rồi đây thây! "
Bỗng dưng Dung nghĩ đến em,người khiến cô cười nhiều và thoải mái,không bị ràng buộc bởi máy quay hay kịch bản. Dung trò chuyện cùng fan một lát thì tắt live và quay qua nói chuyện cùng Mỹ.
Dung:" chị Mỹ nhớ người hôm bữa em đưa vào phim trường không? "
Mỹ:" chị nhớ "
Dung:" đó là người đã khiến em cười một cách thoải mái đó! "
Mỹ dừng tay,nhìn thẳng mắt Dung. Một nụ cười nhẹ trên môi Mỹ khiến cô thấy hơi rén.
Mỹ:" em có muốn kết hợp với bạn đó không? "
Mỹ:" sắp tới em có lịch quảng cáo cho một hãng nước hoa,hình như em ấy cũng hay sài hãng đó "
Dung gật gù,dù gì cô cũng đang muốn thân với em hơn nên có một điểm chung gì đó sẽ khiến cả hai rút ngắn khoảng cách.
. . .
Hằng:" mấy hôm nay việc nhiều quá... "
Hằng đang nghỉ ngơi sau một tuần chạy đua với thời gian. Trong một tuần đấy em vừa phải thu âm 3 bài hát và tập nhảy cho concert sắp tới của một đồng nghiệp đã mời em làm khách mời. Song song với đó là những áp lực về cơ thể khi em không ăn uống và nghỉ ngơi đàng hoàng.
Bây giờ Hằng chỉ muốn ngủ một giấc 24 tiếng không ai làm phiền. Nằm nghỉ được vài tiếng thì em bỗng nhớ ra hôm nay mình có lịch khám sức khỏe. Em nhanh chóng thay đồ rồi kêu trợ lí đến đưa mình đi.
Trong phòng khám,bác sĩ đang kê thuốc và căn dặn một số điều. Em mệt mỏi muốn ngủ nhưng còn phải ráng sức đi về. Khi ra khỏi phòng khám thì em gặp người quen. Là Dung,Dung cũng đang đi khám. Cơn buồn ngủ trong em đột nhiên biến mất,thay vào đó là sự phấn khích tột độ. Em liền chạy lại,lấp ló trước cửa phòng khám của cô. Cô đang được bác sĩ kêu xoay mặt ra cửa để tiện khám thế nên là chạm mặt nhau. Em hoảng hốt vội cúi xuống che mình đi,miệng lẩm nhẩm mong sao cô đừng thấy. Khám xong cô đi ra,em vẫn đang ở đó mà không nhận thấy cô,Dung tiến tới chạm nhẹ vai em khiến Hằng giật bắn mình. Thấy phản ứng của Hằng Dung liền bật cười.
Dung:" sao em lại ở đây? "
Hằng:" em..em đi khám... "
Dung:" chị cũng vậy "
3 phút. Là 3 phút im lặng sau câu "chị cũng vậy" của Dung. Rồi cả hai tách nhau ra,mỗi người một hướng.
_END_