Kiện Bàn Hiệp vốn dĩ rất yêu cậu, nhưng trớ trêu thay cậu lại chẳng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu.
Nguyên:a~hức~,ta~hức~đau quá
Kiện://cau mày// Nguyên huynh ta đã từng dặn là đừng động chạm gì với người khác, sao người không nghe//đâm mạnh//
Nguyên: ta xin lỗi,hức~,ta biết lỗi rồi, hức~.Đừng mà,hức~,dừng lại đi
Kiện: Nguyên huynh,mỗi lần xin lỗi điều huynh rất chân thành nhưng vài ngày sau huynh lại quên mất rồi...
Hắn dừng lại vài giây lại nói tiếp:
Kiện:// cuối thấp người xuống// nên ta phải phạt~// nở một nụ cười bệnh hoạn// người biết mà,ta thực sự rất yêu người sao người chưa từng thân thiết với ta, // trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng// Vì thế nên ta mới muốn xích người lại và bên cạnh ta mãi mãi,để người chỉ có thể dựa vào ta và người chỉ được thấy mỗi một mình ta. Nguyên: người điên thật rồi
Kiện://bàn tay dưới eo huynh siết chặt// người nói đúng rồi,ta điên vì người đấy.
Nguyên: người làm ta đau đấy
Lúc này lực tay phía dưới eo mới thả lỏng ra, hắn cứ thế Chiếm Lấy Huỳnh suốt cả đêm trong căn phòng tối đó.
Mọi người cứ đọc Có gì góp ý mình🤗