Ngày đầu tiên Tạ Dương gặp Lục Trạch là một ngày mưa.
Lục Trạch đứng dưới mái hiên trường, ôm chồng sách trước ngực, tóc và vai áo đều ướt một nửa. Tạ Dương đi ngang qua, nhìn cậu vài giây rồi chìa chiếc ô trong tay ra.
“Cầm đi.”
Lục Trạch ngẩng đầu.
“Còn cậu?”
“Tôi chạy được.”
Nói xong, Tạ Dương thật sự chạy vào màn mưa.
Lục Trạch nhìn theo bóng lưng ấy, chẳng hiểu sao lại bật cười.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau đó, họ trở thành bạn cùng bàn.
Tạ Dương hay ngủ gật trong giờ, Lục Trạch luôn đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn.
Lục Trạch quên mang bút, Tạ Dương ném sang một cây.
Tạ Dương quên ăn sáng, Lục Trạch đặt hộp sữa lên bàn rồi giả vờ như không phải mình mua.
Không ai nói thích ai.
Nhưng cả lớp đều biết.
Có lần Lục Trạch hỏi:
“Nếu sau này tốt nghiệp, cậu định đi đâu?”
Tạ Dương chống cằm nhìn cậu.
“Đi đâu cũng được.”
“Thế nếu tôi đi xa?”
“Thì tôi đi tìm.”
Lục Trạch cười.
“Cậu nói nghe dễ thật.”
Tạ Dương không cười.
“Tôi nghiêm túc.”
Nhưng lời hứa ấy cuối cùng lại không thành.
Năm cuối cấp, Tạ Dương đột ngột nghỉ học.
Lục Trạch gọi không được.
Tin nhắn không trả lời.
Cậu tìm đến nhà Tạ Dương thì chỉ nhận được một câu:
“Nó chuyển đi rồi.”
Không lời tạm biệt.
Không một tin nhắn.
Không có cả cơ hội để hỏi tại sao.
Ba năm sau, Lục Trạch trở về thành phố cũ.
Cậu đã tưởng mình quên rồi.
Cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng sách nhỏ bên góc phố.
Người đứng sau quầy đang cúi đầu xếp sách.
Lục Trạch chỉ nhìn một cái đã nhận ra.
Tạ Dương.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, Tạ Dương lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp.”
Lục Trạch bật cười.
“Ừ.”
“Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe.”
“Có người yêu chưa?”
Lục Trạch khựng lại.
“Chưa.”
Tạ Dương cúi đầu, bàn tay đang cầm quyển sách siết chặt.
“Tôi cũng vậy.”
Họ bắt đầu gặp lại nhau.
Cùng ăn tối.
Cùng đi dạo.
Cùng ngồi trong cửa hàng sách đến khuya.
Một buổi tối, trời lại mưa.
Tạ Dương đứng trước cửa, đưa chiếc ô cho Lục Trạch.
“Cầm đi.”
Lục Trạch nhìn chiếc ô, bỗng nhớ đến ngày đầu tiên.
“Cậu vẫn thích cho người khác ô nhỉ?”
Tạ Dương cười.
“Vì tôi không muốn cậu bị ướt.”
Lục Trạch nhìn cậu rất lâu.
“Tạ Dương.”
“Ừ?”
“Ngày đó… tại sao cậu bỏ đi?”
Nụ cười trên môi Tạ Dương biến mất.
Một lúc sau, cậu nói:
“Vì tôi sợ nếu ở lại, tôi sẽ không thể giấu được nữa.”
“Giấu gì?”
Tạ Dương nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch.
“Rằng tôi thích cậu.”
Ngoài cửa, mưa rơi càng lúc càng lớn.
Lục Trạch không nói gì.
Chỉ bước đến gần, lấy chiếc ô trong tay Tạ Dương đặt sang một bên.
“Thế sao không nói sớm?”
Tạ Dương cười, mắt hơi đỏ.
“Vì tôi ngu.”
Lục Trạch cũng cười.
“Ừ. Ngu thật.”
Tối hôm đó, họ cùng đi dưới một chiếc ô.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng bàn tay hai người đã nắm lấy nhau.
Sau này, cửa hàng sách vẫn mở.
Tạ Dương vẫn hay ngủ quên sau quầy.
Lục Trạch vẫn đá nhẹ vào chân cậu mỗi khi thấy cậu lười biếng.
Họ vẫn cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.
Vẫn cùng ăn tối.
Vẫn cùng về nhà khi trời mưa.
Một ngày nọ, Lục Trạch hỏi:
“Nếu được quay lại ngày đầu tiên gặp tôi, cậu có còn đưa ô cho tôi không?”
Tạ Dương suy nghĩ một lúc.
“Không.”
Lục Trạch ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Tạ Dương nhìn cậu rồi cười.
“Lần này tôi sẽ đứng lại.”
“Để làm gì?”
“Để nói với cậu rằng…”
Cậu ngừng một chút.
“Đừng đi một mình nữa.”
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Cửa hàng vẫn sáng đèn.
Hai người vẫn còn rất nhiều ngày phía trước.
Chỉ tiếc rằng…
câu chuyện đến đây lại hết.
-hết-