【 Hiên Nguyên 】 Khi Gió Đợi Hoàng Hôn
Tác giả: Eira
BL
【 Hiên Nguyên 】 Khi Gió Đợi Hoàng Hôn
Couple: Tống Á Hiên x Trương Chân Nguyên
Tác giả: Eira
Truyện ngắn, là do trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép lên người thật.
_____.______.______
Thành phố Trùng Khánh từ bao đời nay vẫn luôn mang trong mình một vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính và dung chứa biết bao mảnh đời trôi nổi. Nơi đây độ lượng với những kẻ mang nặng nỗi buồn, nhưng lại vô tình đến tàn nhẫn với những ai muốn tìm lại một con đường đã lỡ bước. Tháng Mười một, mùa đông tràn về bằng thứ sương mù dày đặc, trắng xóa, bám lấy những bậc đá rêu phong của ngõ hẻm Phù Tự Quan, len lỏi qua từng khe cửa gỗ của những ngôi nhà cổ.
Ở cái góc khuất ngập tràn hơi ẩm và tiếng lách tách của nước mưa ấy, có một tiệm sửa đàn nhỏ mang cái tên nhuốm màu chiêm nghiệm: “Vết Xước”.
Tiệm nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ dễ dàng lướt qua nó như một nốt trầm vô danh giữa bản giao hưởng xô bồ của thành phố lớn. Bên trong, không gian chật chội ngập tràn mùi hương đặc trưng của gỗ thông, mùi keo dán khô, mùi dầu đánh bóng và thoang thoảng chút hương trà mốc phảng phất từ chiếc ấm đất góc phòng. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt hiu, Trương Chân Nguyên đang cặm cụi mài giũa từng phím đàn của một chiếc guitar cổ đã hỏng hóc nặng.
Ngón tay anh chai sần, những vết sẹo nhỏ chi chít chéo ngang dọc là minh chứng sống động cho mười năm sống cùng thanh âm, cùng những khúc gỗ vô tri nhưng biết cất lời. Tiếng kim loại cọ xát vang lên những âm thanh lách cách đều đặn, hòa lẫn với tiếng mưa rả rích ngoài hiên, tạo nên một thứ âm thanh cô độc đến nao lòng.
Cuộc sống của Trương Chân Nguyên cứ thế trôi qua, phẳng lặng và bình yên như mặt nước hồ mùa thu không gợn sóng. Anh không màng danh lợi, không bận tâm đến thế giới ngoài kia đang xoay vần ra sao, và càng không chờ đợi một ai khuấy động cái thế giới khép kín mà anh đã tự tay dựng lên. Đối với anh, cây đàn, chiếc búa nhỏ, mớ giấy nhám và một ly trà nóng vào buổi chiều tàn đã là trọn vẹn của một đời người.
Cho đến chiều hôm đó, khoảng thời gian mà không gian bắt đầu ngả sang màu xám đục của chạng vạng, tiếng chuông gió làm từ những đoạn dây đồng cũ treo trước cửa tiệm bỗng vang lên lanh lảnh.
Cửa mở, một luồng gió lạnh từ ngoài hẻm hắt vào, mang theo hương hoa dành dành nhạt nhòa giữa làn mưa bụi. Trương Chân Nguyên không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào cần chiếc đàn trên tay, chỉ cất giọng đều đều, quen thuộc như một thói quen phản xạ:
"Tiệm hôm nay ngưng nhận sửa chữa rồi, nếu cậu cần mua phụ kiện hay dây đàn, xin mời cứ tự nhiên xem qua kệ hàng bên trái."
Không có tiếng đáp lời. Chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng, chậm chạp dừng lại ngay trước bàn làm việc của anh. Tiếng bước chân ấy nhẹ đến mức nếu không nhờ không gian tĩnh lặng, có lẽ anh đã chẳng thể nhận ra sự hiện diện của một người nữa trong căn phòng. Một lúc lâu sau, một vật nặng được đặt thình lịch lên mặt bàn gỗ, tạo ra một âm thanh đục ngầu, âm u.
Trương Chân Nguyên cau mày khó chịu, đặt chiếc dũa kim loại xuống, ngước mắt lên nhìn vị khách vừa ghé thăm với thái độ có chút bất đắc dĩ.
Dưới vành mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết nửa khuôn mặt và chiếc khăn choàng cổ bằng len xám đậm quấn kín mít, anh chỉ nhìn thấy một đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy... quả thực quá đẹp, đồng thời cũng chứa đựng một sự mệt mỏi cùng cực. Nó ngấn nước, sâu thẳm, chao đảo như chứa đựng cả một bầu trời giông bão vừa đi qua, quét sạch mọi sinh khí.
Vị khách đứng lặng mất một lúc lâu, lồng ngực phập phồng như đang cố kìm nén một thứ cảm xúc trực trào muốn vỡ vụn. Cuối cùng, một giọng nói cất lên, khàn đặc, vỡ nát và nghẹn ngào như tiếng thở dài của kẻ bộ hành lạc lối giữa sa mạc không bờ bến:
"Cậu ấy... chiếc hộp này... có cứu được nữa không?"
Khi chiếc khăn choàng cổ được kéo xuống để lộ phần cằm và đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch, Trương Chân Nguyên bỗng sững người. Hơi thở của anh như nghẹn lại cổ họng, chiếc dũa trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Tống Á Hiên.
Cái tên từng rực rỡ nhất, tỏa sáng chói lọi trên mọi bảng hiệu quảng cáo lớn nhỏ khắp cả nước, cái tên mà chỉ cần cất lên thôi cũng đủ khiến hàng triệu trái tim thổn thức; thế mà giờ đây lại đang đứng trước mặt anh, tiều tụy, gầy gò đến xót xa, bóng hình cô độc đến đáng thương. Ánh mắt họ chạm nhau trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của tiệm đàn. Không ai nói với ai câu nào, thế nhưng thời gian dường như ngưng đọng lại ngay tại khoảnh khắc nghiệt ngã ấy, kéo theo cả một trời ký ức ùa về.
Trương Chân Nguyên mất vài giây để kéo tâm trí mình trở về thực tại. Anh chậm rãi đưa tay mở khóa chiếc hộp đựng đàn bằng da thuộc đã sờn cũ, bong tróc từng mảng lớn, trên bề mặt dính đầy bụi bặm và những vết trầy xước ngang dọc như những nhát cắt tàn nhẫn của thời gian.
Khi nắp hộp bật mở, một mùi khét nhẹ pha lẫn mùi gỗ mục bay ra.
Bên trong không phải là một nhạc cụ lành lặn, mà là một thảm họa thực sự: một cây guitar điện đã gãy đôi cần, phần thân đàn chi chít những vết cháy sém đen sì, lớp sơn bóng bên ngoài đã bị nhiệt độ cao làm cho phồng rộp, bong tróc nham nhở. Nhìn nó giống như một xác chết bị bỏ quên sau một vụ hỏa hoạn hơn là một cây đàn từng được niêm yết giá trị bằng cả một gia tài.
Trương Chân Nguyên cẩn thận đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết nứt dài trên thân đàn. Là một người thợ lành nghề, anh nhận ra ngay loại gỗ này, thậm chí anh còn nhận ra cả những ký hiệu khắc chìm tinh xảo ở góc phím đàn mà chỉ có những người thợ thủ công bậc thầy mới làm được.
Anh biết cây đàn này.Hơn ai hết, anh hiểu nó có ý nghĩa thế nào. Nó từng thuộc về Tống Á Hiên trong những ngày đầu hai người còn là thực tập sinh vô danh, cùng nhau trốn trong căn phòng tập ẩm thấp không điều hòa ở Bắc Kinh hay Trùng Khánh những năm tháng tuổi trẻ, cùng mút chung một que kem rẻ tiền và ôm ấp những mộng mơ to lớn về một sân khấu ngập tràn ánh hào quang.
"Sao lại thành ra thế này?" Trương Chân Nguyên hỏi, giọng trầm ấm nhưng vô thức dịu lại, mang theo sự xót xa không giấu giếm.
Tống Á Hiên tựa lưng vào khung cửa kính mờ hơi nước bên ngoài, nơi những hạt mưa đang thi nhau bám trụ rồi trượt dài thành những vệt nước mắt buồn bã. Cậu cười nhạt, một nụ cười chua chát, bất lực mang theo sự cay đắng đến não lòng:
"Tai nạn. Hoặc có lẽ... là một sự giải thoát mà ông trời ban cho tớ. Chân Nguyên à, tớ không còn đàn được nữa rồi. Tay tớ hỏng rồi, và âm nhạc... cũng từ bỏ tớ mà đi."
Trương Chân Nguyên nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo đảo xuống đôi bàn tay đang giấu trong túi áo khoác của Tống Á Hiên. Dù cậu cố tình che giấu, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy những lớp băng gạc trắng ló ra ở cổ tay, cùng với sự run rẩy không kìm chế được của những ngón tay vốn dĩ từng lướt trên phím đàn uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Anh hiểu cảm giác đó. Đối với một người nghệ sĩ, việc mất đi đôi tay, việc bị tước đi khả năng chạm vào âm nhạc chẳng khác nào một bản án tử hình đối với linh hồn. Đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào, đó là sự bất lực khi nhìn thấy đam mê cháy bỏng của mình lụi tàn theo thời gian.
"Vậy tại sao lại mang nó đến đây?"Trương Chân Nguyên cất lời, phá vỡ sự im lặng nặng nề đang bao trùm lấy căn phòng.
"Cậu có thể vứt nó ở bất kỳ đâu trên cái thành phố rộng lớn này cơ mà?"
"Vì... ở Trùng Khánh này, tớ chẳng còn nơi nào để đi cả."Tống Á Hiên ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng nghẹn ngào.
"Và tống khứ nó đi thì tớ không nỡ, mà giữ lại bên mình thì mỗi lần nhìn thấy nó, tim tớ lại đau như cắt. Nghe người ta nói ở con phố này có một tiệm sửa đàn rất có tâm, tớ liền ôm nó đến đây. Cậu muốn vứt hay muốn đốt nó đi thế nào... tùy cậu quyết định."
Nói dứt câu, như thể đã trút bỏ được chút sức lực cuối cùng, Tống Á Hiên quay người, với tay định đẩy cửa bước ra ngoài màn mưa lạnh giá. Bóng lưng ấy cô độc, gầy gò đến độ Trương Chân Nguyên cảm thấy sống mũi mình cay cay, một cảm giác chua xót dâng lên ngực trái.
"Đứng lại đó cho tôi." Trương Chân Nguyên đứng phắt dậy, ghế gỗ phía sau va vào tường tạo ra một tiếng động trầm đục. Anh sải bước dài, vươn tay chắn trước cửa, ngăn lại lối đi của Á Hiên.
"Tống Á Hiên, cậu nghĩ cái tiệm nhỏ này của tôi là bãi rác chắc? Đồ đã mang đến đây, quyền định đoạt thuộc về tôi, không đến lượt cậu muốn vứt thì vứt."
"Nhưng nó đã thành ra thế này rồi, làm sao mà cứu được nữa..." Á Hiên ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, sự tuyệt vọng ánh lên trong từng thớ thịt.
"Cứu được hay không là việc của tôi, không phải việc của cậu."Trương Chân Nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo một sự kiên định lạ kỳ, không cho phép đối phương từ chối.
"Cho tôi ba ngày. Đúng ba ngày nữa, cậu hãy quay lại đây lấy lại nó. Nếu lúc đó tôi tuyên bố đầu hàng và không thể sửa nổi, cậu muốn quăng nó xuống sông Gia Lăng thế nào cũng được, tôi tuyệt đối không can thiệp."
Tống Á Hiên sững sờ đứng chết trân tại chỗ. Trong ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn của cậu suốt bao nhiêu ngày tháng qua, giờ đây bỗng chốc lóe lên một tia sáng yếu ớt, le lói như đốm lửa tàn trong đêm đông, nhưng rồi cậu lại vội vàng giấu kín nó sau hàng mi dài ướt đẫm. Cậu mím chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, khẽ gật đầu:
"Được... Ba ngày sau, tớ sẽ quay lại."
Ba ngày tiếp theo là quãng thời gian Trương Chân Nguyên bước vào cuộc chiến thầm lặng với chính sự kiên nhẫn và đôi bàn tay của mình. Anh không hề chợp mắt trọn vẹn lấy một giấc nào.
Cây đàn guitar điện mà Tống Á Hiên mang đến đã bị tổn hại quá nặng nề, vượt xa giới hạn của những ca sửa chữa thông thường. Phần gỗ thân đàn bị cháy xém sâu vào bên trong, cấu trúc cộng hưởng đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Để cứu vãn nó, anh phải dùng đến kỹ thuật tỉ mỉ nhất: gọt giũa đi những phần gỗ hỏng, sau đó đắp bù vào bằng một lớp gỗ thông mới có tuổi đời và đặc tính tương đương, rồi ép chặt bằng keo chuyên dụng dưới áp lực chuẩn xác từng milimet. Cần đàn gãy đôi đòi hỏi sự khéo léo tuyệt đối trong việc căn chỉnh các thớ gỗ để đảm bảo khi lên dây, lực căng không làm lệch đi độ cong tiêu chuẩn.
Mỗi nhát cưa, mỗi tiếng gõ búa nhẹ nhàng, mỗi giọt keo dán nhỏ xuống đều thấm đẫm sự tập trung cao độ và cả những ký ức vô thức trôi về từ quá khứ xa xôi.
Trương Chân Nguyên nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ bồng bột nhưng rực rỡ lửa tình. Ngày ấy, Tống Á Hiên là ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm và xua tan đi sự tự ti, rụt rè trong lòng anh. Họ đã từng kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua những ngày tháng không tiền giắt túi, cùng hứa hẹn sẽ đứng chung trên một sân khấu lớn để ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào gương mặt của cả hai.
Nhưng con đường trưởng thành của người đời chưa bao giờ trải hoa hồng. Nó tàn nhẫn và đầy rẫy những ngã rẽ bất ngờ. Những áp lực khủng khiếp của ngành công nghiệp giải trí, những lời đàm tiếu, sự cạnh tranh ngầm khốc liệt và guồng quay bận rộn của danh vọng đã vô tình cuốn họ về hai hướng hoàn toàn trái ngược.
Á Hiên tiến thẳng về phía trước, bước vào ánh hào quang rực rỡ nhưng lạnh lẽo, cao ngạo nhưng cô độc; trong khi anh, vì nhiều lý do, đã chọn lùi về bóng râm của hậu phương, chọn sự bình yên mộc mạc và một góc nhỏ khép kín tại Trùng Khánh này. Anh cứ nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, ranh giới giữa họ sẽ ngày một dày lên, cho đến khi cuộc hội ngộ bất ngờ này đánh sập hoàn toàn lớp phòng thủ mà anh cất công xây dựng nhiều năm qua.
Đêm thứ hai, khi tiếng còi tàu hoài niệm trên sông Gia Lăng vọng lại từ xa qua màn sương mù dày đặc, cửa tiệm lại vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng, như thể sợ làm phiền đến không gian xung quanh.
Trương Chân Nguyên buông chiếc tuốc nơ vít trong tay, bước ra mở cửa. Đứng ngoài sương gió lạnh buốt là Tống Á Hiên. Trên tay cậu là hai hộp sủi cảo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, hơi nước phả vào không khí lạnh tạo thành những làn khói mờ ảo.
"Tớ... tớ đoán là lúc này chắc cậu vẫn chưa ăn gì đâu."Á Hiên cúi đầu, tự nhiên bước vào trong tiệm, hai chân bước đi có phần chậm chạp. Cậu đặt hộp sủi cảo lên chiếc bàn làm việc ngập mù mùn cưa và dụng cụ sửa chữa, ánh mắt thoáng nhìn qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Trương Chân Nguyên.
"Cậu vẫn bảo thủ và cứng nhắc như ngày nào, làm việc gì là quên luôn cả thời gian, quên cả bản thân mình."
"Sao lại quay lại đây vào giờ này? Đã bảo là ba ngày cơ mà, chạy ra ngoài sương gió thế này không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe à?"Trương Chân Nguyên tháo chiếc kính bảo hộ lao động xuống, đưa tay xoa xoa vầng trán đang mỏi nhừ vì dán mắt vào chi tiết nhỏ suốt nhiều tiếng đồng hồ.
"Tớ không ngủ được." Á Hiên kéo ghế ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, thu mình lại trong chiếc áo khoác phao dày cộm, giọng thì thầm như tiếng gió thoảng qua tai, mang theo một nỗi cô đơn đến cùng cực.
"Chân Nguyên, cậu có biết không? Ở căn hộ rộng lớn kia, mọi thứ đều xa hoa, tiện nghi, nhưng nó trống trải và cô tịch đến đáng sợ. Tớ cứ nhắm mắt lại là bên tai lại vang lên tiếng hò reo inh ỏi của hàng vạn khán giả, rồi sau đó là tiếng chửi rủa, tiếng máy ảnh bấm liên hồi không dứt... Tớ sợ ánh sáng chói chang của đèn flash, mà đồng thời cũng sợ cả bóng tối tịch mịch của màn đêm. Chỉ khi ở đây... ngửi thấy mùi gỗ mới, mùi của quá khứ thế thế này, tớ mới thực sự cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này."
Trương Chân Nguyên lặng người đi. Trái tim anh bỗng nhói lên một nhịp đau đớn, như có ai đó bóp nghẹt. Anh bước đến gần, mở nắp hộp sủi cảo, đẩy nhẹ về phía Á Hiên, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ăn đi cho nóng." Trương Chân Nguyên dịu dàng nói.
"Ăn xong, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện."
"Câu chuyện gì vậy?" Á Hiên ngước đôi mắt long lanh vì sương sớm và hơi nước nhìn anh, nét mặt tò mò nhưng đượm buồn.
"Về một kẻ ngốc, năm xưa vì sợ mình không đủ tài năng để theo kịp bước chân của người mình thích, nên đã hốc hác, ngốc nghếch chọn cách trốn chạy khỏi thế giới ấy."
Tống Á Hiên khựng lại, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn. Cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên. Dưới ánh đèn vàng vọt, mờ ảo của tiệm đàn, ánh mắt Trương Chân Nguyên chứa đựng một sự dịu dàng sâu thẳm chưa từng thấy, bao dung, ấm áp và ôm trọn lấy tất cả những tủi hờn, đau đớn mà cậu phải gánh chịu trong suốt những năm tháng qua.
Đúng như lời hẹn, vào ngày thứ ba, khi những tia nắng hiếm hoi của mùa đông rọi qua lớp sương mù dày đặc của Trùng Khánh, cây đàn guitar điện đã được hoàn thiện.
Nó không còn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo, bóng bẩy như thuở ban đầu mới sản xuất. Những vết cháy sém đen sì ngày nào giờ đây đã được Trương Chân Nguyên khéo léo xử lý, khắc chìm bằng những đường chỉ vàng óng ánh theo nghệ thuật Kintsugi truyền thống – nghệ thuật lấy sự tan vỡ để làm nên vẻ đẹp vĩnh cửu, gắn kết những mảnh vỡ bằng sơn mài phủ vàng. Cây đàn giờ đây chằng chịt những đường nét vàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng, mang trên mình một câu chuyện, một dấu ấn không thể phai mờ của sự hồi sinh từ đống tro tàn.
Tống Á Hiên đứng lặng đi khi cầm cây đàn trên tay. Ngón tay cậu run rẩy, từng đầu ngón tay lướt nhẹ qua những đường chỉ vàng lấp lánh trên thân đàn, cảm nhận từng đường nét gồ ghề nhưng đong đầy tâm huyết của người thợ.
"Nó... nó đẹp quá..." Giọng Á Hiên nghẹn ngào, nước mắt trực trào khóe mi. "Nhưng tớ... tớ sợ lắm. Tớ không đánh được nữa đâu. Tay tớ không còn linh hoạt và nghe lời như trước nữa rồi."
"Không ai bắt cậu phải cầm đàn lên để biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu cho hàng vạn người xem nữa cả." Trương Chân Nguyên bước đến gần, bàn tay ấm áp của anh vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang run rẩy của Á Hiên, áp trọn lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu, truyền tải từng chút hơi ấm sang.
"Á Hiên à, âm nhạc không chỉ dành cho những sân khấu lớn xa hoa. Nó sinh ra là để dành cho những ai muốn lắng nghe từ sâu thẳm trái tim mình. Cứ thử đi, chỉ một nốt duy nhất thôi, được chứ?"
Sự ấm áp từ lòng bàn tay Trương Chân Nguyên như một dòng suối nhỏ chảy ngược vào lồng ngực, xoa dịu đi cái lạnh giá, tê tái trong tâm hồn Á Hiên từ bấy lâu nay. Cậu hít sâu một hơi thật dài, nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng thả lỏng hoàn toàn những cơ bắp đang căng cứng trên đôi bàn tay gầy gò của mình.
Ting...
Một tiếng đàn duy nhất ngân lên. Âm thanh trong trẻo, vang vọng, mang theo chút âm hưởng trầm buồn nhưng vô cùng thanh thiết của tuổi trẻ, vang lên giữa căn tiệm nhỏ bé ngập mùi gỗ thơm.
Tống Á Hiên mở bừng mắt ra, nhìn chằm chằm vào cây đàn trên tay. Nước mắt bất giác vỡ òa, lăn dài trên gò má trắng xám. Cậu không thể kìm ném thêm được nữa, buông thõng cây đàn xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi lao vào lòng Trương Chân Nguyên, vùi đầu vào vai anh, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi quý giá nhất đời mình sau bao nhiêu năm giông bão thất lạc.
Trương Chân Nguyên siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của Á Hiên vào lồng ngực, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu. Anh không nói một lời nào, để mặc cho đối phương vùi nước mắt ướt đẫm vai áo mình. Trong không gian chật hẹp ấy, tiếng khóc nghẹn ngào của Á Hiên hòa quyện vào tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, cuốn trôi đi tất cả những tổn thương, oan ức, áp lực và sự cô độc mà cậu phải chịu đựng suốt những năm tháng thanh xuân đứng trên đỉnh cao danh vọng.
"Chân Nguyên... cảm ơn cậu... cảm ơn vì đã đợi tớ suốt bao nhiêu năm qua..." Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai anh, mang theo sự biết ơn sâu sắc đến tận tâm can.
"Đồ ngốc này." Trương Chân Nguyên mỉm cười dịu dàng, khóe mắt anh cũng đỏ hoe, cúi đầu đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu Á Hiên.
"Gió có thổi đi đâu xa đến thế nào, cuối cùng vẫn phải quay về với dòng sông thôi. Tớ vẫn ở đây, chưa từng rời đi dù chỉ nửa bước."
Mùa đông năm đó, tiệm đàn “Vết Xước” tại ngõ hẻm Phù Tự Quan có thêm một sự thay đổi lớn mà những người qua đường thường xuyên lui tới có thể dễ dàng nhận ra.
Không ai còn thấy một Tống Á Hiên lạnh lùng, xa cách, luôn phải che chắn kín mít dưới ánh đèn flash soi mói của phóng viên và truyền thông nữa. Thay vào đó là một chàng trai mặc áo len rộng rãi, đôi mắt đã lấy lại được ánh sáng rực rỡ ngày nào, ngồi bình yên bên ô cửa kính trong suốt của tiệm đàn. Đôi tay tuy còn chút chậm chạp nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng uyển chuyển hơn, gảy lên những giai điệu chậm rãi, ấm áp và thanh bình.
Trương Chân Nguyên vẫn luôn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc bên cạnh cậu. Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu lên chỉnh lại dây đàn cho Á Hiên, hoặc đứng dậy pha cho cậu một cốc trà gừng nóng hổi để xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Trùng Khánh.
Chiều nay, hoàng hôn buông xuống muộn màng nhưng vô cùng rực rỡ. Sau lớp sương mù mỏng tang và những cơn mưa phùn lất phất, bầu trời Trùng Khánh bỗng bừng lên một màu cam hồng ấm áp, nhuộm vàng cả một góc phố nhỏ cổ kính. Ánh nắng chiều dịu ngọt chiếu qua khung cửa kính, phủ lên hai bóng hình đang tựa sát vào nhau một lớp quang ảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ điển.
Tống Á Hiên đặt cây đàn xuống, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn tình ý. Khóa môi cậu khẽ cong lên thành một nốt nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ nhất từ nhiều năm nay.
"Chân Nguyên, ngày mai là lễ hội hoa đăng bên bờ sông Gia Lăng đấy. Cùng đi xem chứ?"
"Được chứ." Trương Chân Nguyên mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài của Á Hiên, đan chặt mười ngón tay vào nhau thật chặt, như sợ nếu buông ra thì cơn gió chiều sẽ cuốn cậu đi mất.
"Lần này, dù gió có thổi mạnh thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ để em lạc mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa."
Ngoài kia, những cơn gió mùa đông vẫn lướt qua những con ngõ nhỏ của Trùng Khánh, mang theo hơi thở của thời gian và sự sống mới. Nhưng bên trong tiệm đàn nhỏ bé, mùa xuân vĩnh cửu đã thực sự ghé đến từ lúc nào, ấm áp, sâu sắc và trọn vẹn mãi về sau.