Cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ trút xuống thành phố, làm nghiêng ngả những hàng cây bên đường. An đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng sách cũ, co người lại vì lạnh đột ngột. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh chẳng đủ để giữ ấm, cô chỉ biết trách thầm bản thân sáng nay đã quên mang theo ô.
Đang loay hoay tìm cách gọi xe, một bóng hình cao ráo bước tới, đứng ngay cạnh An. Đó là Hoàng- chàng trai có nụ cười ấm ấp mà An vẫn thường lén nhìn mỗi lần ghé quán cà phê đối diện trường đại học.
Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ mở chiếc ô màu xanh thẫm trong tay. Cậu nghiêng ô về phía An, khẽ cất giọng trầm ấm:
"Cậu đi nhờ ô với tớ nhé? Mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh được."
An hơi bất ngờ, đôi má chốc lát nóng bừng. Cô khẽ gật đầu:
'Cảm ơn cậu...làm phiền cậu quá."
Cả hai cùng nhau bước đi dưới cơn mưa. Chiếc ô không quá lớn, nên Hoàng cố tình nghiêng hẳn phần lớn diện tích chè chắn cho An. Vai áo bên phải của cậu chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng lớn, nhưng trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.
" Nhà cậu ở phía trước đúng không? Tớ đưa cậu về tận cổng "_ Hoàng nói, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô.
An nhìn mảng áo ướt trên vai Hoàng, lòng dấy lên nỗi niềm ấm áp khó tả. Cô bước sát lại gần cậu hơn một chút, khẽ nói:
" Lần sau...để tớ chuẩn bị ô nhé. Lúc đó, tớ sẽ nghiêng ô về phía cậu."
Hoàng khựng lại một giây, rồi nụ cười trên môi cậu càng thêm sâu. Dưới làn mưa hạ xám xịt, hai trái tim nhỏ dường như đã tìm thấy nhịp đập chung.
Tiếng mưa gõ nhịp lốp bốp trên tán lá xà cừ cổ thụ. Mùi đầt ẩm nồng xộc vaod cánh mũi, mang theo cái se lạnh dễ chịu của một chiều giông bão. Cánh cổng sắt màu xanh nhà An đã hiện ra ngay trước mắt, nhưng trong lòng cả hai dường như đều dấy lên một cảm giác nuối tiếc mơ hồ. Thời gian trôi qua quá nhanh, con đường dài nhìn thước dường như thu nhỏ lại chỉ bằng vài nhịp bước chân.
Hoàng dừng lại trước hiên nhà An, cẩn thận tung chiếc ô xanh lại. Vệt nước mưa đọc trên tán ô bắn ra thành những hạt li ti chiếu ánh kim dưới đèn đường vừa mới thắp sáng. Cái áo bên phải của Hoàng đã ướt đẫm một mảng lớn, dính chặt vào làn da rắn rỏi, ánh mắt cậu khi nhìn An vẫn ngập tràn sự ấm áp.
"Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ một đoạn đường..."_ An cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn xoắn nhẹ gấu áo sơ mi đã bớt lạnh.
"Áo cậu ướt hết rồi, cậu vào nhà tớ uống lý trà nóng rồở hẵng về nhé?"
Hoàng khẽ lắc đầu, nụ cười hiền lành toả sáng giữa không gian u trầm của buổi chiều mưa:
"Không sao đâu, tớ về ngay bây giờ đây. Cậu vào nhà thay đồ ngay đi , kẻo lại bị cảm lạnh đấy. Mai gặp lại cậu ở quán cà phê nhé?"
An ngước nhìn Hoàng, đôi mắt trong trẻo lung linh phản chiếu hình bóng cậu. Cô khẽ gật đầu, môi nở nụ cười ngượng ngùng:
"Ừm, mai gặp lại."
Khi bóng dáng Hoàng khuất dần sau góc phố, An vẫn đứng tựa lưng vào cánh cổng gỗ, bàn tay đặt lên lồng ngực đang đập liên hồi. Cảm giác xao xuyến ấy tựa như một mầm cây nhỏ vừa nhú lên sau trận mưa hạ, đâm chồi một cách dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Quán cà phê "Phố Gia" nằm ở cuối con phố nhỏ ngập tràn hoa hoàng yến. Đó là nơi An thường chọn cho mình một góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ vào mỗi chiều thứ bảy để đọc sách và vẽ tranh. Và đó cũng là nơi Hoàng làm nhân viên bán thời gian- một anh chàng sinh viên kiến trúc với đôi bàn tay khéo léo và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Chiều hôm sau, trời quang mây tạnh. Ánh nắng vàng như mật ươm trên từng chiếc lá xanh ngắt. An đến quán sớm hơn thường lệ. Cô chọn đúng vị trí quen thuộc, gọi một ly trà hoa cúc mật ong nóng
Hoàng mang nước ra bàn cho An. Lần này, cậu không mặc bộ đồng phục nhân viên như mọi ngày mà mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, giản dị nhưng đầy cuốn hút. Cậu nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, rồI bất ngờ lấy từ sau lưng ra một chậu cây xương rồng tí hon được trồng trong chiếc chậu gốm nhỏ nhắn.
"Món quà này tặng cậu." _Hoàng ngập ngừng nói, đôi tai hơi đỏ lên. " Vì lời hẹn hôm qua."
An ngơ ngác nhìn chậu cây nhỏ nhắn xinh xắn, rồi nhìn lên khuôn mặt đang ngượng ngùng của Mình:
"Sao cậu lại tặng tớ cái này?"
Hoàng gãi đầu, ánh mắt tránh né nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Vì loài cây này kiên cường lắm, dù không có ô chế mưa hay nắng gắt thì vẫn lớn lên khoẻ mạnh. Nhưng...tớ vẫn thích được làm chiếc ô che cho cậu hơn."
Lời nói chân thành của Hoàng làm trái tim An như hẫng một nhịp. Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngập tràn mật ngọt. Từng câu chuyện về trường lớp, về những bức tranh An vẽ và những bản thiết kế Hoàng dựng cứ thế kéo dài suốt cả buổi chiều muộn.
Tháng Tám trôi qua, mang theo những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ và nhường chỗ cho cái mát lạnh của mùa thu. Những chiếc là xà cừ bắt đầu chuyển sang màu vàng óng, trải dài trên những con phố quen thuộc.
Tình cảm giữa An và Hoàng cứ thế lớn dần theo thời gian, tự nhiên như hơi thở. Họ cùng nhau đi qua những ngày ôn thi mệt mỏi, cùn chia sẻ những chiếc bánh mì nóng hổi vào buổi sáng sớm, và cùng dạp bước dưới những hàng cây ngập tràn lá rơi.
Vào một buổi tối giữa mùa thu, thành phố lên đèn lung linh. Hoàng hẹn An ra cây cầu gỗ bắc qua hồ nước ở công viên trung tâm.
Gió thu thổi nhè nhẹ làm mái tóc dài của An tung bay. Hoàng đứng bên cạnh cô, tay cầm một chiếc ô màu xanh thẫm - chính là chiếc ô trong buổi chiều mưa hạ hôm nào. Cậu chậm rãi mở chiếc ô ra, dù trời không hề mưa, rồi che lên đầu cả hai người.
An ngơ ngác nhìn Hoàng:
"Trời đâu có mưa đâu cậu?"
Hoàng xoay nhẹ cán ô, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc và tha thiết nhìn thẳng vào mắt An:
"An này, chiếc ô này đã che cho chúng ta qua cơn mưa hạ đầu tiên. Nhưng tớ không muốn chỉ làm người che mưa cho cậu trong một chiều mưa bất chợt nữa.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng từ cô:
"Tớ muốn làm chiếc ô che cho cậu qua tất cả những ngày nắng gắt, những ngày mưa bão và cả những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Cho phép tớ được đồng hành cùng cậu nhé?"
An cảm thấy nước mắt mình chực trào ra vì hạnh phúc. Cô siết nhẹ bàn tay Hoàng, mỉm cười rạng rỡ dưới vòm ô màu xanh:
"Em đã chờ câu nói này lâu lắm rồi...."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm thi, chiếc ô xanh lại một lần nữa nghiêng về một phía, nhưng lần này khoảng cách giữa hai trái tim đã hoàn toàn xoá bỏ.