Mùa hạ có người đợi tôi
Tác giả: Hàn Linh Nguyệt [ Jemisha ]
Ngôn tình;Học đường
MÙA HẠ CÓ NGƯỜI ĐỢI TÔI
Chương 1: Chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Ngày đầu tiên bước vào lớp 10, An Nhiên đã quyết định ba chuyện.
Thứ nhất, không làm lớp trưởng.
Thứ hai, không tham gia quá nhiều hoạt động.
Thứ ba, tuyệt đối không để bản thân dính vào chuyện tình cảm.
Hai chuyện đầu tiên, cô làm được.
Chuyện thứ ba thì thất bại ngay trong tuần đầu tiên.
Nhưng lúc ấy An Nhiên chưa biết.
Cô chỉ biết người ngồi cạnh mình tên là Minh Khang.
Minh Khang đến lớp muộn đúng bảy phút trong ngày đầu tiên.
Cậu đứng ngoài cửa, tay còn cầm một chiếc bánh mì ăn dở.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu.
“Em là Minh Khang?”
“Dạ.”
“Ngày đầu tiên đã đi trễ?”
“Dạ... tại xe em hư.”
Cô giáo nhìn chiếc bánh mì trên tay cậu.
“Xe hư mà em có thời gian ăn sáng?”
Khang cúi đầu.
“Dạ, tại em nghĩ đói bụng thì xe cũng không chạy được.”
Cả lớp bật cười.
An Nhiên cũng không nhịn được.
Cậu quay xuống nhìn cô.
Hai người chạm mắt nhau.
Khang nhướng mày.
“Cậu cười tôi à?”
“Không.”
“Rõ ràng cậu vừa cười.”
“Thì... tại câu của cậu buồn cười.”
Khang ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
“Vậy lần sau tôi nói nhỏ thôi.”
An Nhiên không đáp.
Cô quay lên bảng.
Một phút sau, Khang khẽ hỏi:
“Cậu tên gì?”
“An Nhiên.”
“Ồ.”
“Ồ gì?”
“Không có gì.”
“...”
“Chỉ là tên đẹp.”
An Nhiên quay sang nhìn cậu.
Khang đã cúi xuống lấy sách.
Nhưng vành tai cậu hơi đỏ.
---
Chương 2: Người không thích nói chuyện
An Nhiên vốn không phải người dễ thân.
Cô không ghét mọi người.
Chỉ là cô thích yên tĩnh.
Trong giờ ra chơi, khi cả lớp kéo nhau xuống căn tin, cô thường ngồi lại đọc sách.
Minh Khang cũng thường ngồi lại.
Nhưng lý do của cậu hoàn toàn khác.
Cậu ngủ.
Một hôm, An Nhiên đang đọc sách thì nghe tiếng thở đều đều bên cạnh.
Cô quay sang.
Khang gục đầu trên tay, ngủ ngon lành.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ.
Tờ giấy trên bàn cậu bay xuống đất.
An Nhiên cúi xuống nhặt.
Cô vô tình nhìn thấy mặt sau.
Đó là một danh sách.
Những việc phải làm trước khi tốt nghiệp.
1. Đi biển lúc bình minh.
2. Tham gia một cuộc thi.
3. Được điểm 10 môn Toán.
4. Chụp ảnh với cả lớp.
5. Có một người bạn thật sự.
6. ...
Dòng thứ sáu bị gạch đi.
An Nhiên không đọc tiếp.
Cô đặt tờ giấy lại trên bàn.
Khang bất chợt tỉnh.
“Cậu đọc rồi?”
“Không.”
“Thật?”
“Ừ.”
Cậu nhìn cô vài giây.
“Cậu nói dối tệ thật.”
An Nhiên im lặng.
Khang lấy tờ giấy lại.
“Không có gì đâu.”
“Danh sách trước khi tốt nghiệp?”
“Ừ.”
“Cậu làm được mấy cái rồi?”
“Chưa cái nào.”
“Vậy còn ba năm.”
Khang nhìn cô.
“Ba năm dài lắm.”
“Ừ.”
“Nhưng cũng ngắn lắm.”
An Nhiên không hiểu.
Mãi sau này cô mới hiểu.
Có những người bước vào tuổi trẻ với cảm giác mình đang chạy đua với thời gian.
---
Chương 3: Cơn mưa tháng chín
Tháng chín năm ấy mưa rất nhiều.
Một buổi chiều tan học, An Nhiên đứng dưới mái hiên.
Cô quên mang ô.
Mọi người lần lượt rời đi.
Khang từ phía sau bước tới.
“Cậu chưa về à?”
“Đợi mưa tạnh.”
“Dự báo bảo hôm nay mưa đến tối.”
An Nhiên nhìn trời.
“Vậy chắc tôi ở đây đến tối.”
Khang bật cười.
“Đi chung không?”
“Nhà cậu hướng nào?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Thì tôi đi bộ đại.”
An Nhiên nhìn cậu như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
Khang mở ô.
“Đi thôi.”
“Nhưng nhà tôi ngược hướng.”
“Vậy tôi đưa cậu đến ngã rẽ.”
“Rồi cậu đi ngược lại?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Khang nhún vai.
“Tiện đường.”
“Cậu biết nhà tôi ở đâu đâu mà tiện?”
“...”
“Thấy chưa.”
Khang im lặng hai giây.
“Vậy thì không tiện.”
An Nhiên bật cười.
Hai người bước xuống sân trường.
Chiếc ô không lớn.
Khang cầm ô nghiêng hẳn về phía cô.
Vai áo bên trái của cậu nhanh chóng ướt.
An Nhiên phát hiện.
“Ô nghiêng rồi.”
“Không sao.”
“Cậu ướt rồi.”
“Không sao.”
“Minh Khang.”
“Gì?”
“Đưa đây.”
“Để tôi.”
“Đưa đây.”
Cuối cùng Khang vẫn đưa ô cho cô.
An Nhiên cầm lấy.
Lần này chiếc ô nghiêng về phía cậu.
Khang nhìn cô.
“Cậu tốt bụng hơn vẻ ngoài.”
“Cậu cũng nói nhiều hơn vẻ ngoài.”
“Vậy là hòa.”
Hai người tiếp tục đi.
Không ai biết rằng trong những ngày mưa sau đó, An Nhiên bắt đầu vô thức nhìn lên bầu trời trước khi tan học.
Chỉ để xem hôm nay...
có ai mang ô không.
---
Chương 4: Người đứng đầu bảng
Giữa học kỳ, lớp tổ chức kiểm tra Toán.
Minh Khang nhận bài.
5,5 điểm.
Cậu nhìn tờ giấy.
“...”
An Nhiên liếc sang.
“Cậu ổn không?”
“Ổn.”
“Trông cậu không ổn.”
“Không sao.”
“Muốn tôi chỉ bài không?”
Khang ngẩng đầu.
“Cậu?”
“Ừ.”
“Cậu được 9,5.”
“Thì sao?”
“Người 9,5 dạy người 5,5?”
“Có vấn đề gì à?”
“Không.”
Khang cười.
“Nhưng tôi không hiểu gì cả.”
An Nhiên kéo vở sang.
“Vậy bắt đầu từ đây.”
Hai người học cùng nhau sau giờ học.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến lúc trời tối, Khang vẫn chưa hiểu.
An Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Cậu có thực sự muốn học không?”
“Có.”
“Vậy tại sao tôi giảng ba lần cậu vẫn không hiểu?”
Khang chống cằm.
“Vì tôi đang nhìn cậu.”
An Nhiên khựng lại.
“...”
Khang lập tức cười.
“Đùa thôi.”
Cô lấy bút gõ nhẹ vào đầu cậu.
“Đừng đùa nữa.”
“Đau.”
“Đáng.”
Khang xoa đầu.
“An Nhiên.”
“Gì?”
“Cảm ơn.”
Cô không nói gì.
Nhưng khóe môi hơi cong lên.
Lần kiểm tra sau, Khang được 7 điểm.
Lần tiếp theo, 8 điểm.
Cuối học kỳ, cậu được 8,5.
Khang cầm bài kiểm tra chạy tới trước mặt cô.
“Nhìn đi!”
An Nhiên nhìn điểm.
“Giỏi.”
“Chỉ giỏi thôi à?”
“Vậy cậu muốn gì?”
Khang suy nghĩ.
“Cho tôi một điều ước.”
“Không.”
“...”
“Điều ước gì?”
Khang cười.
“Để sau.”
---
Chương 5: Tin đồn
Tin đồn bắt đầu vào một ngày rất bình thường.
Một người trong lớp hỏi:
“An Nhiên, cậu với Khang đang yêu nhau à?”
Cô suýt sặc nước.
“Không!”
Khang ngồi phía sau lập tức ngẩng đầu.
“Gì cơ?”
Cả lớp bắt đầu trêu.
“Còn gì nữa!”
“Hai người ngày nào chẳng đi chung.”
“Cùng học.”
“Cùng ăn sáng.”
“Cùng trực nhật.”
“Cùng về.”
“Không yêu nhau thì là gì?”
An Nhiên đỏ mặt.
“Bạn bè.”
Khang không nói gì.
Cậu chỉ cười.
Nhưng buổi chiều hôm đó, Khang ít nói hơn hẳn.
Đến lúc ra khỏi lớp, An Nhiên hỏi:
“Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Lại không sao.”
“Ừ.”
“Minh Khang.”
Cậu quay lại.
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nếu có chuyện thì nói.”
Khang im lặng.
Rất lâu sau, cậu hỏi:
“Cậu thật sự chỉ xem tôi là bạn à?”
An Nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Cô chưa từng nghĩ về chuyện đó.
Cậu là người ngồi cạnh cô.
Người cùng cô học bài.
Người luôn để dành cho cô một hộp sữa.
Người biết cô ghét hành lá.
Người nhớ ngày cô thi học sinh giỏi.
Người từng đứng dưới mưa chỉ để đưa cô đến ngã rẽ.
Những điều ấy...
hình như đã vượt khỏi hai chữ “bạn bè” từ lâu.
Nhưng cô chưa kịp trả lời.
Khang đã nói:
“Thôi.”
Cậu cười.
“Coi như tôi chưa hỏi.”
Rồi cậu quay đi.
Lần đầu tiên, An Nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa.
Dù cậu chỉ đứng cách cô vài bước.
---
Chương 6: Người biến mất
Một tuần sau, Minh Khang nghỉ học.
Một tuần.
Rồi hai tuần.
An Nhiên hỏi giáo viên.
Cô chỉ nhận được câu trả lời:
“Gia đình em ấy có việc.”
Khang không trả lời tin nhắn.
Không online.
Không đọc.
Không một lời giải thích.
An Nhiên bắt đầu lo.
Đến ngày thứ mười tám, cô nhận được một tin nhắn.
Khang:
Xin lỗi.
Chỉ hai chữ.
An Nhiên lập tức trả lời.
An Nhiên:
Cậu đang ở đâu?
Không trả lời.
An Nhiên:
Cậu có ổn không?
Không trả lời.
An Nhiên:
Minh Khang.
Một tiếng sau.
Khang:
Tôi ổn.
An Nhiên:
Vậy tại sao nghỉ học?
Rất lâu sau.
Khang:
Tôi sắp chuyển trường.
An Nhiên nhìn màn hình.
Cô không biết mình đã ngồi im bao lâu.
Cuối cùng cô hỏi:
An Nhiên:
Bao giờ?
Khang:
Có thể là tuần sau.
An Nhiên:
Tại sao?
Lần này không có câu trả lời.
An Nhiên đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Lại là mưa.
Nhưng lần này...
không có ai đứng cạnh cô.
---
Chương 7: Điều ước
Ngày Khang quay lại trường lấy đồ, An Nhiên đang ở thư viện.
Cậu đứng trước cửa.
“An Nhiên.”
Cô quay lại.
Khang gầy hơn trước một chút.
Nhưng vẫn là nụ cười đó.
“Cậu đến rồi.”
“Ừ.”
“Bao giờ đi?”
“Ngày mai.”
Cô im lặng.
Khang kéo ghế ngồi xuống.
“Cậu không hỏi gì à?”
“Không biết hỏi gì.”
“Vậy tôi nói nhé.”
An Nhiên nhìn cậu.
Khang lấy trong cặp ra một tờ giấy.
Chính là danh sách năm nào.
Nhưng lần này có thêm những dòng mới.
1. Đi biển lúc bình minh. ✓
2. Tham gia một cuộc thi. ✓
3. Được điểm 10 môn Toán. ✓
4. Chụp ảnh với cả lớp.
5. Có một người bạn thật sự. ✓
6. Nói điều mình muốn nói.
Dòng thứ sáu vẫn chưa được đánh dấu.
Khang đưa bút cho cô.
“Cậu đánh dấu giúp tôi được không?”
“Cậu đã nói gì đâu.”
“Vậy nghe nhé.”
Cậu hít sâu.
“Tôi thích cậu.”
An Nhiên không nói gì.
Khang cười rất nhẹ.
“Không cần trả lời ngay.”
“Tôi không thích cậu vì cậu học giỏi.”
“Ừ.”
“Không thích vì cậu đẹp trai.”
“Ừ.”
“Cũng không thích vì cậu luôn đưa tôi về.”
“Ừ.”
Khang nhìn cô.
“Vậy vì sao?”
An Nhiên cúi xuống.
“Vì cậu làm cho những ngày bình thường của tôi trở nên đáng nhớ.”
Khang sững người.
An Nhiên cầm bút.
Đánh dấu vào dòng thứ sáu.
“Xong.”
Khang nhìn tờ giấy.
Rồi nhìn cô.
“Vậy...”
“Ừ.”
“Cậu cũng thích tôi?”
An Nhiên gật đầu.
“Ừ.”
Lần đầu tiên, Khang không biết nói gì.
Cậu chỉ cười.
Một nụ cười rất trẻ con.
---
Chương 8: Ba năm sau
Ba năm trôi qua nhanh hơn cả hai tưởng.
Minh Khang chuyển đi.
An Nhiên ở lại.
Hai người không yêu xa theo kiểu ngày nào cũng nhắn tin.
Có những tuần họ chỉ nói với nhau vài câu.
Có những tháng cả hai bận đến mức gần như không liên lạc.
Nhưng không ai nói chia tay.
Không ai tìm một người khác.
Họ chỉ âm thầm giữ một lời hứa.
Sau khi tốt nghiệp, gặp nhau.
Ngày lễ tốt nghiệp, An Nhiên đứng giữa sân trường.
Bạn bè xung quanh chụp ảnh.
Cô giáo gọi tên từng học sinh.
Cô nhìn lên bầu trời.
Nắng rất đẹp.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Khang:
Quay lại nhìn phía sau đi.
An Nhiên quay lại.
Ở cổng trường có một người đang đứng.
Áo sơ mi trắng.
Tay cầm một bó hoa nhỏ.
Minh Khang.
Cậu bước tới.
“Chào.”
An Nhiên cười.
“Chào.”
“Ba năm rồi.”
“Ừ.”
“Cậu thay đổi nhiều.”
“Cậu cũng vậy.”
Khang nhìn cô.
“Nhưng có một chuyện không thay đổi.”
“Gì?”
Cậu lấy từ túi áo ra tờ giấy cũ.
Danh sách trước khi tốt nghiệp.
Tất cả đều đã được đánh dấu.
Riêng dòng cuối cùng...
vẫn còn một khoảng trống.
An Nhiên hỏi:
“Còn gì nữa?”
Khang đưa cô cây bút.
“Viết đi.”
“Viết gì?”
“Điều cuối cùng.”
An Nhiên suy nghĩ.
Rồi cô viết.
7. Đừng để người mình thương trở thành người xa lạ.
Khang nhìn dòng chữ.
“Cái này khó đấy.”
“Vậy thì cố lên.”
“Được.”
Cậu cười.
“Lần này tôi không đi đâu nữa.”
---
Ngoại truyện: Mùa hè năm ấy
Nhiều năm sau, An Nhiên vô tình tìm lại quyển sổ cũ.
Tờ danh sách đã ngả màu.
Những nét chữ thời học sinh vụng về đến mức cô bật cười.
Khang ngồi bên cạnh hỏi:
“Em đang xem gì vậy?”
“Bí mật.”
“Cho anh xem.”
“Không.”
“Ngày xưa anh còn cho em xem danh sách.”
“Thì ngày xưa anh chưa biết ngại.”
Khang cười.
An Nhiên lật đến trang cuối.
Ở đó có một câu được viết bằng nét chữ của Khang.
“Có lẽ điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ không phải là gặp được một người hoàn hảo.”
Bên dưới là nét chữ của cô.
“Mà là gặp được một người khiến mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”
An Nhiên nhìn câu ấy thật lâu.
Ngoài cửa sổ là một buổi chiều mùa hè.
Nắng rơi trên nền nhà.
Gió lay rèm cửa.
Một mùa hè rất bình thường.
Nhưng cô vẫn nhớ.
Bởi vì có một mùa hè năm ấy...
cô từng đứng dưới một chiếc ô nhỏ cùng một cậu con trai chẳng biết nói lời ngọt ngào.
Cậu chỉ biết nghiêng chiếc ô về phía cô.
Và cứ thế,
đi bên cạnh cô.
Từng bước.
Từng ngày.
Cho đến khi cả hai nhận ra rằng...
họ đã đi cùng nhau lâu hơn mình tưởng.