CẬU ẤY CHIỀU TÔI TỪ BÉ
Chương 1: Nhà bên cạnh
Khả An có một người hàng xóm.
Nói chính xác hơn, cô có một người hàng xóm đã xuất hiện trong cuộc đời mình từ năm cô bốn tuổi.
Tên cậu là Minh Triết.
Hai nhà cách nhau đúng một bức tường.
Ngày nhỏ, Khả An rất thích sang nhà Triết chơi.
Không phải vì Triết.
Mà vì nhà cậu có một cây xoài rất lớn.
Năm cô sáu tuổi, cô trèo lên cây hái xoài.
Kết quả là mắc kẹt trên đó.
“Triết!”
Cậu bé tám tuổi đang chơi dưới sân ngẩng đầu.
“Gì?”
“Cứu tớ!”
“Cậu tự trèo lên mà.”
“Nhưng tớ không xuống được!”
Triết đứng dưới gốc cây nhìn cô.
“Cậu có khóc không?”
“Không!”
“Vậy chờ đi.”
“...”
Năm phút sau, Triết mang một chiếc ghế ra.
“Xuống.”
Khả An vừa leo xuống vừa khóc.
Triết đưa tay đỡ cô.
“Có đau không?”
“Không.”
“Vậy sao khóc?”
“Vì sợ.”
Triết im lặng vài giây.
Rồi cậu đưa cho cô một quả xoài.
“Cho cậu.”
Khả An ngừng khóc.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Tớ lấy hai quả được không?”
“Được.”
“Ba quả?”
“...”
“Triết?”
“Được.”
Từ ngày đó, Khả An phát hiện ra một chân lý.
Minh Triết rất dễ bị cô làm nũng.
---
Chương 2: Cậu ấy luôn nhường tôi
Lên cấp hai, hai người vẫn học chung trường.
Khả An thích ăn bánh ngọt.
Triết không thích.
Nhưng lần nào đi căn tin, cậu cũng mua một cái bánh.
“Cậu không ăn à?”
“Không.”
“Vậy mua làm gì?”
“Cậu ăn.”
“Nhưng cậu không thích.”
“Biết.”
“Thế sao vẫn mua?”
Triết nhìn cô.
“Vì cậu thích.”
Đơn giản đến mức Khả An chẳng biết nói gì.
Có lần cô bị điểm kém.
Cô ngồi sau lớp, mặt buồn thiu.
Triết đi ngang qua.
“Bao nhiêu?”
“Không nói.”
“Để tôi xem.”
“Không.”
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
“Khả An.”
“Gì?”
“Đưa tôi xem.”
Cô miễn cưỡng đưa bài kiểm tra.
5 điểm.
Triết nhìn.
“Không sao.”
“Cậu không thấy thấp à?”
“Có.”
“...”
“Nhưng thấp thì học lại.”
“Dễ vậy sao?”
“Ừ.”
“Nhưng mẹ tớ sẽ mắng.”
Triết suy nghĩ.
“Vậy nói là tôi dạy cậu.”
“Rồi sao?”
“Mẹ cậu sẽ không mắng nữa.”
“Cậu tự tin vậy?”
“Ừ.”
“Lỡ mẹ tớ mắng cậu luôn?”
Triết nhìn cô.
“Thì tôi chịu.”
Khả An bật cười.
“Cậu ngốc thật.”
Triết cũng cười.
“Biết.”
---
Chương 3: Cả trường đều biết
Năm lớp 10, hai người lại học chung lớp.
Ngay ngày đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm hỏi:
“Ai muốn ngồi với ai?”
Khả An vừa định giơ tay thì Triết đã kéo ghế bên cạnh mình.
“Ở đây.”
Cô ngồi xuống.
Một bạn phía sau hỏi:
“Hai cậu là người yêu à?”
Khả An lập tức:
“Không!”
Triết:
“Chưa.”
Cả lớp im lặng.
Khả An quay sang.
“Cậu vừa nói gì?”
Triết bình thản mở sách.
“Không có gì.”
“Cậu nói ‘chưa’.”
“Ừ.”
“‘Chưa’ nghĩa là sao?”
“Sau này cậu sẽ biết.”
Khả An nhìn cậu.
“Minh Triết!”
Cậu cười.
“Đừng giận.”
“Không chơi với cậu nữa.”
“Ừ.”
“Thật đấy!”
“Ừ.”
“...”
Ba phút sau.
Khả An:
“Triết.”
“Gì?”
“Cho tớ mượn bút.”
Cậu đưa ngay.
Cô nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Bạn phía sau nhìn hai người.
“Không chơi mà?”
Khả An:
“...”
Triết:
“Cậu ấy nói vậy thôi.”
---
Chương 4: Ngày mưa
Một chiều tan học, trời đổ mưa.
Khả An đứng dưới mái hiên.
Cô nhìn trời.
“Quên ô rồi.”
Triết đứng cạnh cô.
“Đi chung.”
“Nhưng ô cậu nhỏ.”
“Không sao.”
Hai người đi dưới mưa.
Khả An cố tình bước sát vào giữa.
Triết lập tức nghiêng ô về phía cô.
Một lúc sau, vai cậu ướt.
Khả An phát hiện.
“Cậu bị ướt rồi.”
“Không sao.”
“Đưa ô đây.”
“Không.”
“Đưa!”
“Cậu cầm không quen.”
“...”
Khả An nhìn cậu.
“Triết.”
“Ừ?”
“Cậu chiều tớ quá rồi đấy.”
Triết im lặng một lúc.
“Biết.”
“Không định sửa à?”
“Không.”
“Tại sao?”
Cậu nhìn thẳng phía trước.
“Quen rồi.”
Khả An không nói nữa.
Nhưng tai cô đỏ lên.
---
Chương 5: Có người theo đuổi
Lớp 11, Khả An được một bạn nam khác tỏ tình.
Cậu ấy gửi thư.
Khả An cầm lá thư về nhà.
Triết đang ngồi làm bài ở phòng khách.
Cậu nhìn thấy.
“Ai đưa?”
“Bạn.”
“Bạn nào?”
“Bạn trong lớp.”
“Con trai?”
“Ừ.”
Triết im lặng.
“Thích cậu?”
“Chắc vậy.”
“Cậu trả lời chưa?”
“Chưa.”
Triết đặt bút xuống.
“Cậu thích người ta không?”
“Không biết.”
Cậu nhìn cô.
“Vậy đừng nhận lời.”
“Vì sao?”
“Vì cậu chưa thích.”
“Nhỡ sau này thích thì sao?”
Triết không trả lời.
Một lúc sau, cậu nói:
“Vậy tôi chờ.”
Khả An ngẩn người.
“Chờ gì?”
“Chờ đến khi cậu biết mình thích ai.”
“Rồi?”
“Rồi nói cho tôi.”
“Để làm gì?”
Triết nhìn cô.
“Để tôi còn biết đường mà cạnh tranh.”
Khả An bật cười.
“Cậu ghen à?”
“Ừ.”
Lần đầu tiên cậu thừa nhận nhanh như vậy.
Khả An nhìn cậu.
“Cậu thích tớ thật à?”
Triết không trả lời.
Cậu chỉ lấy hộp sữa trên bàn đưa cho cô.
“Uống đi.”
“Đừng đánh trống lảng.”
“Uống xong nói.”
“...”
Cô nhận lấy.
Trong lòng đột nhiên loạn hết cả lên.
---
Chương 6: Người luôn đứng về phía tôi
Khả An không phải cô gái yếu đuối.
Nhưng cô rất dễ tủi thân.
Có lần cô bị một nhóm bạn hiểu lầm.
Những lời nói không hay bắt đầu xuất hiện.
Cô cố tỏ ra không quan tâm.
Nhưng tối hôm đó, cô ngồi một mình ở cầu thang sau trường.
Triết tìm thấy cô.
“Ở đây làm gì?”
“Ngắm cảnh.”
“Cầu thang có gì đẹp?”
“Không biết.”
Triết ngồi xuống cạnh cô.
Không hỏi thêm.
Chỉ ngồi.
Một lúc lâu sau, Khả An nói:
“Triết.”
“Ừ.”
“Cậu có tin tớ không?”
“Có.”
“Không hỏi chuyện gì à?”
“Không cần.”
“Nhỡ tớ sai thì sao?”
“Thì sai.”
Cô quay sang.
“Cậu vẫn tin?”
“Tin cậu không có nghĩa là cậu không bao giờ sai.”
Triết nhìn cô.
“Nếu cậu sai, tôi nói cậu sai.”
“Vậy nếu người khác nói tớ sai?”
“Thì để tôi nói.”
Khả An bật cười trong nước mắt.
“Cậu bảo vệ tớ quá rồi.”
“Ừ.”
“Lỡ người ta nói cậu thiên vị?”
“Thì tôi thiên vị thật.”
Cô im lặng.
Triết đưa khăn giấy.
“Khóc xong về.”
“Không muốn.”
“Vậy ngồi thêm.”
“Cậu không có việc à?”
“Có.”
“Việc gì?”
“Ngồi đây với cậu.”
---
Chương 7: Kỳ thi
Năm lớp 12, cả hai bắt đầu bận rộn.
Khả An học rất nhiều.
Triết cũng vậy.
Nhưng dù bận đến đâu, cậu vẫn nhớ những chuyện nhỏ.
Cô thích uống sữa lạnh.
Không thích hành.
Hay quên mang bút.
Mỗi khi căng thẳng sẽ cắn móng tay.
Mỗi lần thi xong sẽ nói:
“Chắc tớ làm sai hết rồi.”
Và lần nào Triết cũng trả lời:
“Không sao.”
Ngày thi đại học cuối cùng.
Hai người đứng trước cổng trường.
Khả An hỏi:
“Sau này nếu chúng ta học khác trường thì sao?”
“Thì đi học.”
“Không nhớ tớ à?”
“Nhớ.”
“Trả lời nhanh vậy?”
“Ừ.”
“Không sợ tớ có người yêu à?”
Triết nhìn cô.
“Có.”
“Vậy làm gì?”
“Đăng ký trước.”
“Đăng ký gì?”
“Bạn trai.”
Khả An bật cười.
“Cậu còn chưa tỏ tình.”
Triết nhìn cô thật lâu.
“Vậy bây giờ tỏ.”
Cô ngẩn ra.
“Khả An.”
“Ừ?”
“Tôi thích cậu.”
Cậu nói rất bình tĩnh.
Nhưng bàn tay đang nắm quai balo lại siết chặt.
“Không phải mới thích.”
“Là từ rất lâu rồi.”
“Lâu đến mức tôi không nhớ được bắt đầu từ khi nào.”
Khả An cười.
“Vậy tớ đồng ý.”
Triết ngẩn người.
“Thật?”
“Ừ.”
“Không suy nghĩ thêm?”
“Không.”
“Vậy...”
Cậu bỗng cười.
Nụ cười mà cô đã nhìn thấy từ năm tám tuổi.
“Cuối cùng cũng đợi được.”
---
Chương 8: Sau này
Đại học khác thành phố.
Hai người chính thức yêu xa.
Khả An từng nghĩ sẽ khó.
Nhưng Triết vẫn giữ thói quen cũ.
Sáng:
Dậy chưa?
Trưa:
Ăn cơm chưa?
Tối:
Học xong chưa?
Cô bận thì cậu không làm phiền.
Cô mệt thì cậu gọi.
Cô vui thì cậu nghe cô kể.
Có hôm Khả An gọi điện lúc gần nửa đêm.
“Triết.”
“Ừ?”
“Nhớ cậu.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Ừ.”
“Chỉ ‘ừ’ thôi?”
“Đang đặt vé.”
“Đặt vé làm gì?”
“Mai gặp.”
“Cậu điên à? Hai thành phố cách nhau mấy tiếng đó!”
“Biết.”
“Vậy còn đi?”
“Ừ.”
“Minh Triết!”
Cậu cười.
“Ngủ đi.”
“Cậu không ngủ à?”
“Đợi cậu ngủ.”
“Cậu chiều tớ quá.”
“Biết.”
“Sau này tớ hư thì sao?”
“Thì chiều tiếp.”
“Không sửa à?”
“Không.”
“Vì sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cậu.
“Vì từ bé đến giờ, tôi có sửa được đâu.”
---
Ngoại truyện: Hai mươi tám tuổi
Khả An hai mươi tám tuổi.
Một ngày cuối tuần, cô về nhà bố mẹ.
Cô đứng trước bức tường cũ giữa hai căn nhà.
Cây xoài ngày xưa vẫn còn.
Chỉ là nó đã lớn hơn rất nhiều.
Triết đứng bên cạnh.
“Nhớ không?”
“Nhớ.”
“Hồi nhỏ cậu từng mắc trên đó.”
“Đừng nhắc.”
“Cậu khóc.”
“Không có.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
Khả An quay sang đánh cậu.
Triết cười rồi nắm lấy tay cô.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Khả An nhìn bàn tay đang được cậu nắm.
Bỗng nhiên cô nhận ra.
Có những người xuất hiện trong đời mình như một vị khách.
Có người ở lại vài năm.
Có người chỉ đi ngang qua một mùa.
Nhưng cũng có một người...
từ lúc còn bé xíu đã đứng ở bên kia bức tường.
Lớn lên cùng mình.
Biết mình thích gì.
Biết mình sợ gì.
Biết lúc nào mình cần được dỗ dành.
Biết lúc nào nên im lặng.
Và quan trọng nhất...
chưa từng để mình phải tự hỏi rằng liệu ngày mai người ấy còn ở đó hay không.
Khả An tựa đầu lên vai Triết.
“Minh Triết.”
“Ừ?”
“Cậu vẫn chiều tớ chứ?”
“Ừ.”
“Cả đời?”
“Cả đời.”
“Không thấy mệt à?”
Triết nhìn cô.
“Có.”
Khả An lập tức ngẩng đầu.
“Thật?”
“Ừ.”
“Vậy sao vẫn chiều?”
Cậu siết nhẹ tay cô.
“Vì người tôi chiều từ năm sáu tuổi đến giờ vẫn là cậu.”
Khả An bật cười.
Cây xoài phía sau khẽ rung trong gió.
Bức tường giữa hai căn nhà vẫn còn đó.
Nhưng từ rất lâu rồi...
nó chẳng còn chia cách hai người nữa.