/Cộc/
Hây, một tô udon thịt heo cỡ lớn và một tô udon hải sản cỡ lớn đây.
[Chất giọng to hào sảng của ông bác bán mì ven đường dõng dạc vang lên mà Itami háo hức chờ mãi, chắc đói lã người rồi]
Wow!!
/Khịttt/
[Itami thèm chảy rãi, hai tay chắp lại cùng đôi đũa bẻ đôi sẵn sàng]
いただきます〜 Tôi ăn đây!!
Ai đời nào đi biển lại ăn udon chứ. Thưởng thức hải sản nữa chứ!
Có sao đâu udon ngon mà.
Đây, cậu ăn đi, ăn nhiều vào! Bạch tuộc ngon lắm đấy. Đợi tôi bóc vỏ tôm cho.
Không! Được rồi.
[Itami nhích ra xa trong khi còn nguyên đũa mì đã bỏ họng, húp lên xì xụp nhai lia lịa]
Ấy, ngồi xa vậy?
Anh ăn đi,...nở hết rồi kia kìa. Hừ~
(?Mắc gì lườm người ta?!)
/Nhai nhai nhai/
Ăn từ từ thôi.
[Itami cặm cụi ụp mặt vào tô mì húp lấy gắp để mấy miếng thịt heo mềm thơm cho vào mồm nhai nhanh nhảu. Gắp mì lia lịa không ngơi tay, răng lưỡi hoạt động hết công suất. Bốn phút sau thấy cậu ngồi xỉa răng, khó là mấy miếng thịt dính dai dẳng, móc thế nào cũng không chịu ra giữa hàm răng san sát khít nhau của cậu. Cậu lấy tay thọt vào móc ra luôn làm Kami giật mình vì thấy cậu mất duyên quá]
Cậu sao vậy? Đưa đây tôi xỉa cho...nha~!
...Ư? Ừm... xin lỗi, tôi có hơi nóng.
Cậu lại sốt à?
A~>
Ở bên nào vậy?
Ả, Hải, hải á? Ông ó ốt...a...! Ra chưa?
Ra rồi, đây!
Eo, có thêm thịt ăn rồi!
Hả?!! Phì, hì...hahahà.
Có gì mắc cười hả!?
Ếy?! Không, cậu nói chơi hả?
Chứ anh tưởng tôi xỉa ra rồi lấy ăn tiếp à?
Ừ, tôi ngớ cả người ra luôn đó. Hahahà~
Tôi cũng biết nói giỡn chứ bộ!!
[Bị Itami lườm một cái nữa, anh nhanh chóng húp tô mì sắp cạn lần cuối]
Nhai gì dữ thật? Ăn cháo cũng dễ đói nhỉ!?
Ưm... Mỏi mồm...ừm, dễ đói lắm. Nhưng cháo hến của anh ngon lắm.
Vậy sao, cảm ơn cậu.
Tôi mới phải cảm ơn anh chứ~
...
Ông chủ, tính tiền!
Hây, cảm ơn quý khách rất nhiều~!
✧✧✧
Để tôi bao nước nhé, anh Kami. Anh uống gì?
Ơ ờ! Trà xanh đi.
/Píp/---/Lạch cạch/
Đây, của anh.
Cảm ơn, cậu không uống sao?
Không, tôi uống ké được rồi?
Gì vậy chứ, đồ keo kiệt!
Hà ha, phải nói là tiết kiệm!
/Ực/
Tôi giỡn đó, nè Itami.
/Ực ực ực/
Khà, giờ mình đi đâu nữa?
Hừm... Hay đi dạo đi, cho tiêu mì luôn.
Ừm, ok!
[Chúng tôi đi dạo ngang dọc ngõ ngóc các khu phố xung quanh thấy có gì thú vị thì ghé dòm ngó. Nắm tay dung dăng dung dẻ, đồng nhịp chân tiến bước về phía trước.
Người vội vã chạy ráo riết cho kịp giờ làm; người già chống gậy bước đi chậm chạp; người trẻ đi học phấp phới đồng phục, háo hức tương lai; người dắt con đi chơi công viên thư giãn đầu óc; người chạy xe đi giao hàng; người nằm lăn quay dưới đất, lê lết men say; người tất bật cơ mặt kinh doanh vui tươi rạng rỡ trong tiệm bánh mì; người bị dí deadline vẽ thục mạng đến nhừ tay; người vừa chạy bộ vừa nghe nhạc inh ỏi xoáy động ốc tai liên hồi; người ngồi trên băng ghế u sầu thẩn thờ nhìn không trung;
người khoác tay cặp kè thân mật với người yêu, vui vẻ nói cười hạnh phúc; người tập trung lái xe tải nhìn biển báo giao thông, quan sát các ngõ đường trong cơn buồn ngủ; người vò đầu bứt tóc nghĩ ra hẳn hoi cho được một cốt truyện có lẽ chẳng mấy người đọc; người quay video vlog trò chuyện bình luận ồn ào cùng các viewer; người dắt chó đi dạo nhưng mãi ngắm điện thoại đâm đầu vào cột điện; người mới trang điểm xinh như cô dâu tức thì nổi gân tức giận, nhăn nhó mặt mày; người thả hồn dưới bóng sông, đứng yên trên cầu nhìn xuống mãi; người ăn mặc chỉnh tề bước từ trong con xe sang chảnh bóng loáng như gương; người lái máy bay trên những tầng mây trắng đầy vi khuẩn; người trao nhau những cái hôn tạm biệt ở đường ray nhà ga; người đeo kính đít chai cần mẫn đan len vì người thương; người trân trọng những điều nhỏ bé thường ngày; người đeo trang sức đắt tiền rực vàng người; người lặng lẽ quan sát người tình trong bí mật;...và nhiều người, nhiều người hơn nữa,...
Bọn họ đều đang sống hết sức mình?
Hay chỉ tạm bợ mượn xác cho qua ngày?
Tôi chắc chắn không bao giờ biết được, không thể đọc được suy nghĩ của những con người đó]
(ᗒ(ᗒ(ᗒ♡ᗕ)ᗕ)ᗕ)
A!?
/Bịch/
Ui cậu có sao không?
Kh- không sao hết.
Cẩn thận kẻo ngã nữa nhé!
Ừm, cảm ơn.
Cậu mệt rồi hả? Dừng chân nghỉ một lát ha.
Ừ.
/Ực ực/ Hết rồi.
Đưa đây tôi vất cho.
...
Sao thế? Cậu còn đau ở đâu à?
... Không...anh-
...(Cậu lại giấu tôi gì nữa à?!)
-Cõng tôi nhé!
Hả?
Nếu tôi nặng quá thì thôi...vậy.
Được mà, nhưng cậu mệt tới mức đó luôn à?
Không... Tôi lười rồi!
...! Trời ạ... Đây! Lên đi! (Nhất quyết dối tới cùng luôn!?)
[Kami quay lưng lại, hai tay đưa vòng về đằng sau chờ cậu ngồi lên. Anh hất mái tóc tết dài kéo hết về treo trước ngực dài thòng lòng tận đầu gối]
...(Ảnh chiều dữ vậy?)
Cậu Itami, cậu đổi ý rồi sao?
À, không! Tôi chỉ bất ngờ là anh làm thật! Anh nuông chiều tôi quá mức rồi đấy! Lỡ tôi hư thân rồi sao? Ha há ha, kì thật!
Có sao đâu! Chỉ có tôi...A không...
...?
Thôi nào, cậu mỏi chân lắm rồi đúng không? Lên đi! Chắc ngón chân cái của cậu lại đang sưng nhức vì bị cạ sát mũi giày riết đúng không?
...! (Lộ rồi sao? Mình dễ đoán vậy á?) Hahaha, đúng là không qua mắt được anh.
Lên nào, tôi cõng cậu về!
Về đâu cơ?
Về dinh!
Há ha, anh lại đùa rồi! Kẻ vô công rỗi nghề như anh mà có dinh á?
Sao lại không? Tôi có nhiều cái dinh hơn cậu tưởng đó.
Thật sao?!
Dối thôi!
Thấy chưa? Tôi biết mà!
Ừ, vậy cậu không cần cái bản lưng này nữa hả?
Hả! Cần cần mà!
/Phịch/
Ấy, từ từ lên thôi Itami, gãy mất! Cái lưng tôi!
Há ha ha, cao ghê~
Lúc nào anh cũng được ngắm cảnh sắc từ trên cao này hả?
Ừ!
Đã vậy!
Có lúc còn đụng trúng mấy tấm biển hay cửa sắt nữa. Đau điếng luôn.
Ha há há há, cái tội cao hơn người ta nè.
Cậu nói đúng! Đỡ hơn phải nhón ngón chân lấy đồ.
Ê! Bớt nha!
Đã ai động chạm gì đâu!
Tôi mét sáu rồi đó!
Cậu chắc chưa? Lúc nào tôi cũng cúi xuống nhìn, đau mỏi hết cả cổ đây.
Ai mượn cúi chi! Hứ!
[Cứ thế lướt chậm băng qua các toà nhà bê tông cốt thép chọc trời sáng bóng, những mái tôn xếp đều san sát nhau, những tán cây sum suê xào xạc gió đưa hương hoa không biết tên. Băng băng những ngã tư cột đèn xanh, vàng, đỏ, bước đi trên vạch trắng. Tôi ỷ lại vào tấm lưng anh Kami, phả hơi ấm lên áo, nhịp nhàng đều đều chèn ép lồng ngực tôi lên phổi anh. Càng lúc càng ôm thật chặt. Áp má vào lưng, tôi ngửi được mùi hương ấy, mùi hương của sự thân thuộc. Rất dễ chịu, thoải mái. Cứ lắc nhẹ, đung đưa đôi chân rệu rã. Tôi nhắm mắt thả lỏng bản thân dựa người anh. Không thèm để tâm điều gì nữa, cứ xuôi theo mạch cơ thể thôi. Vậy là được! Anh vẫn cứ bước đi không để lộ sự nặng nhọc, ung dung ngắm trời mây đất bụi cùng một cảnh sắc, cùng một tầm nhìn với tôi]
(Hay mình không nặng thật hả?)
...
Hình như lúc trước tôi có đọc một bộ truyện có tình tiết giống vậy. Hai người cõng nhau đi trên đường vời ánh đèn tù mù... Ố!! Giờ hoàng hôn luôn rồi! Chắc ngắm ở bãi biển đẹp lắm!
Vậy ra biển ngắm nhé, cảnh hoàng hôn ấy.
Đừng đi..!
...Ừm, tôi hiểu rồi. (Cậu vẫn còn sợ sao?)
Thế câu chuyện đó-
A! Còn có bài hát giai điệu khá buồn nữa, nghĩa lời thì tôi không hiểu lắm. Nhưng nghe buồn lắm.
Thế à?
♪Hư hư hư hừ hứ hư hưm
Hư hư hư hừ hứ hư hứ hư~
Hừ hư hứ hư hư hừ hứ hưm
Hứ hư hừ hừ hư hứ hưm
Hừ hưm, hứ hư hư hứ hư hứ hư hừ hư
Hừm hư hứ hư hứ hư hừ hừm
Hừ hưm, hừ hưm hứm hừm, hư hứm hứ~ hừm,...
Hừ hư, hứ hưm hư hừ, hừ hứ hưm~
[Itami nhắm mắt ngâm nga cười hát, tựa đầu vào vai anh, giọng cậu nhỏ dần lạc trôi vào giấc mơ. Chỉ còn âm thanh thở nhẹ, đều đều, âm ấm]
...Nghe buồn thật.
.../Phù.../
(Tôi lúc này, không cần một điều gì cả! Tôi chỉ cần anh thôi, anh Kami. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa đâu. Chỉ có hạnh phúc vẫn mãi bên vòng tay này, chỉ có anh mang lại cho tôi một cảm giác an toàn thực sự. Anh là ai cơ chứ? Tại sao lại giúp đỡ tôi nhiều đến thế? Tại sao anh lại đến gặp tôi?
Anh làm như vậy có biết là tôi sẽ phải...phải lòng anh mất thôi. Tôi dễ tính lắm, ai giúp mình thì mình lại dễ ỷ lại rồi tự nhiên thích người ta. Nhưng trong lòng lại luôn đặt một câu hỏi: "Mục đích thật sự của anh là gì?"
Anh muốn tôi làm gì cho anh sao? Hay một ngày nào đó sẽ bán đứng tôi, moi tôi ra làm trò cười cho thiên hạ cấu xé? Nếu vậy thì...cũng được thôi. Vì tôi nợ anh nhiều mà, có qua có lại là chuyện hiển nhiên rồi.
Nhưng...
Đừng làm hại tôi nhé! Vì tôi biết được "nỗi đau" đó nó như thế nào)
Nó đau lắm! 「痛いんだよ!」
[Đưa tay nâng niu vầng sáng sắp héo tàn trên đỉnh ngón tay. Tia chói mạnh mẽ toả ánh sáng rực rỡ chiếu đến tầm mắt anh. Nhẹ dạ chạm lướt qua rồi biến mất. Một chấm đỏ nhuộm gắt cả thế gian, vạn vật hờ hững đắm chìm trong ngọn lửa đỏ bầm. Rực rỡ và dữ dội, huy hoàng và cô độc. Khoảnh khắc hai phút ngắn ngủi trước vầng thái dương sắp lụi tàn, anh đã nghĩ gì?
Lời nói mớ đau đáu của Itami, làm dậy sóng trái tim Kami. Anh đau buồn nhìn lại phía xa xăm kia bầu trời, một màu xanh tối trở nên đậm đặc. Tối đen! Chèn ép không gian hai con người nhỏ bé, như muốn ăn tươi nuốt sống thứ sinh vật đầy mưu mô xảo trá kia]
(Ngủ đi, giấc ngủ sẽ chữa lành vết thương trong lòng cậu, một phần nào đó đấy. Tôi hy vọng là vậy!)
「Wǎn'ān, Xiǎo Yáng!」(=Ngủ ngon, Itami!)
〜〜〜
Đi với ai?
Bạn.
Bạn trai hay bạn gái?
Bạn thôi! (Làm gì có bạn nào!)
Hai đứa thôi à?
Dạ, (sẵn tiện) con đi thăm nội luôn.
Cho nó đi đi em, hè mà, ở nhà hoài riết mập thây.
Ơ không dẫn em theo chơi cùng à?
...Không ạ...
Vậy Sayuri phải trông nhà một mình mấy ngày luôn sao? Tội em nó!
...(Thì sao?)
Thôi được rồi, đi nhớ cẩn thận nhé con>