Những buổi chiều nắng nóng,những ngày mùa đông lành lạnh,dù bất kể là thời tiết nào hay thời gian có ra sao thì ở nơi khu xóm ấy vẫn luôn van lên tiếng cười đùa của hai cậu nhóc.
Anh(Quang anh)đã từng là bị nói là một đứa tự kỉ,khi suốt ngày chỉ có ru rú trong phòng,không giao tiếp với ai cho đến khi em(Đức Duy) xuất hiện trong đời anh.
Cậu bé ấy năng động và hoạt bát,ngày đầu chuyển đến khu xóm em đã chím được cảm tình của mọi người,khi biết cạnh nhà có một cậu bé hơn mình một tuổi, em liền hớn hở làm quen
•Ngày đầu tiên
Em đến bấm chuôn cửa,người ra mở là mẹ anh,khi thấy em thì bà ấy rất niềm nở mời em vào nhà chơi rồi gọi anh ra
Anh đi ra với khuôn mặt hơi khó chịu,thấy em anh có chút hơi ngượn chỉ chào một cái quoa loa cho xong
Nhưng em chỉ cần một cái chào ấy đển đi đến cầm tay anh kéo ra ngoài chơi
Mẹ anh thấy vậy thì cười rất hớn hởn khi có người lôi được con mình ra ngoài chơi.Anh bị em kéo ra ngoài thì khó chịu ra mặt, quay qua nhìn em đầy khó chịu
"Này!"
"Không biết hỏi xem tôi có muốn đi không à"
Em hơi giật mình ngước lên nhìn anh ,đôi mắt trong veo nhìn anh đầy năn nỉ
"Vậy anh đi chơi với em nhé ạ"
Anh thấy đôi mắt trong veo ấy của em thì hơi khựng lại nhưng vẫn cứng rắn
"Không"
Nghe vậy em buồn rùi rụi , mặt cúi gằm xuống
"Dạ,em xin lỗi ạ"
Em nói xong buôn tay anh ra
Anh thấy em như vậy cũng có chút không nỡ nhưng vẫn bước vào nhà lại
•Ngày thứ hai
Dù bị anh nói nhưng em thật sự vẫn muốn đến đưa anh đi chơi
Mẹ anh vẫn là người ra mở,bà nhìn thấy em thì vui như bắt được vàng mà đưa em vào thằng nhà.
Anh tiếp tục bị gọi ra ngoài,lần này không phải em ép hay kéo anh đi mà là mẹ anh
Bà bắt anh phải đi với em cho bằng được,không được tự ý về
Anh hơi cáu nhưng vẫn phải nghe theo.
Em dắt anh đi khắp nơi,bày đủ trò
-hái hoa,trêu chó:),trộm soài,...
Anh nhìn thấy em quậy phá như vậy nhưng lại không cáu có như ngày đầu
Lạ nhỉ?,lẽ ra anh phải cau có,bật mình nhưng không
Thậm chí khi anh thấy em trêu chó chạy rớt dép còn bật cười.
Từ ngày đó khi em đến nhà anh thì anh không còn cau có hay bật mình nữa
Đôi lúc là người ra mở cửa,hay là người ngồi chờ em đến.Mẹ anh thấy em chơi với anh như vậy thì vui không ngớt ,lúc nào em tới cũng cho kẹo bánh.
_________________________
Thấm thoát đã 11năm
Anh giờ 18t
Em thì 17t
Hai anh em vẫn chơi với nhau thân thiết,nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng thứ cảm xúc của hai người không còn là bạn bè nữa...
Nhưng không ai chịu thổ lộ vì sợ người đời dị nghị, nhất là khi cả hai đều sợ rằng khi mình ngỏ thì người kia sẽ kinh tởm mình...
9/4/2024
Khi em đang nằm trên giường chơi đth thì anh gọi đến,em lập tức hớn hở nhấn nghe
"Alo, anh có chuyện gì à"
"Hay muốn đi chơi"
Em vẫn như vậy lúc nào gọi hay nhắn tin luôn vui vẻ cười rất tươi
Bên kia anh im lặng một chút ,rồi giọng anh van lên...lần này ko mang sự vô tri,vui vẻ như bth
"Duy ơi...mai anh đi du học rồi"
Một khoản lặng bổng chốc bao quanh...
Nụ cười trên môi em vụt tắt
"Vậy..."
"Mai mấy giờ anh đi"
"8h"
"Ùm..em ra tiển anh"
Em cúp máy
Lòng em rối bời,pha chộn của nổi buồn,cảm giác không nở
Và một lựa chọn rằng...
Nếu em muốn anh chờ em thì em phải thổ lộ nhưng định kiến làm em không thể nói...
(Tua nhá chứ tg bị lười)
7:50(tại sân bay)
Anh đang ôm chào tạm biệt mọi người thì em cũng đến,em bước nhẹ đến ôm anh...lần cuối
"Anh đi cẩn thận nhé"
"Qua đó vẫn phải gọi em thường xuyên nhé"
"Anh biết rồi"
Khuôn mặt anh từ khi thấy em lại mang một nét mong chờ
Anh đang chờ gì?
À...là lời yêu
Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe được,anh cũng muốn chủ động chứ...
Nhưng vẫn là không thể
Rồi chiếc loa phát thanh vang lên
"Chuyến bay từ việt Nam đến Đức sẽ cất cánh trong 10p nữa"
"Yêu cầu các hành khác vào máy bay"
Vậy là đến lúc anh đi rồi...
Anh vẫn mong em sẽ nói lời yêu nhưng...
"Em có muốn nói với anh điều gì nữa không?"
"Em..."
Em siết chặt chiếc áo,em muốn nói ,thật sự rất muốn ôm anh rồi nói rằng em yêu anh,hãy đợi em
Nhưng lời lại nghẹn cứng ở miện
"...không"
Mắt anh tối đen lại...
Anh đã xoay người bước vào máy bay
Em ở sau nhìn theo bóng lưng ấy dần dần khuất
...
*Sau đó em khóc rất nhiều rồi cũng cố gắng vượt qua lòng vẫn đợi anh*
_____________
2năm sau
Anh 20
Em 19
Thời gian mới đó đã hai năm,anh và em dần dần đã không còn liên lạc.
Hôm ấy em đang đọc sách ở phòng thì Thành An,thằng bạn chơi từ nhỏ với em hớt hải chạy đến
"DUY ƠI!!"
"Đi đứng từ từ thôi"
"Anh Quang anh,về rồi!"
Em nghe vậy thì mắt sáng rỡ ,lập tức chạy nhanh đến nhà gặp anh.
___
Em chạy đến trước cửa của căn nhà ấy
Mẹ anh đúng lúc cũng đi ra
"Duy đấy à"
"Vào gặp Quang Anh đi con"
"Dạ!"
Em lon con chạy vào,anh đang ngồi trên sofa
Thấy em anh hơi khựng lại,anh có chút lún tún khi thấy em
Vì sao?
Vì người con gái ngồi cạnh anh chứ ai☺️
Em nhìn thấy thì người đờ ra
Rồi một lúc lâu sau em mới choàn tỉnh mà chào anh và...cô ấy
"À Duy"
"Đây là người yêu anh"
3chữ người yêu anh như sét đánh ngang tai với em...
Nụ cười dần gượng gạo đi trong thấy
"À em chỉ đến chào anh thôi"
"Thôi hai nguồn ngồi nói chuyện tiếp đi nhé"
Em nói xong thì chạy nhanh ra cửa
Anh thấy vậy cũng nói cô ấy ngồi ở đó anh đi nói chuyện với em chút rồi đủi theo...
Em chạy đến đâu?
Phòng em,nhà,..?
Không,em chạy đến nơi em thấy bình yên nhất.
Là gốc cây mà ngày ấy anh và em hay ngồi chơi nhất,rồi em đứng đấy...im lặng
Anh chạy đến chổ em,nắm lấy bàn tay ấy
Em quay lại nhìn anh
"Duy..."
"Sao anh không ở lại với cj ấy?"
"..."
"Duy à...anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì?"
"Anh làm gì sai à?"
"Vậy em có từng yêu anh không?"
Câu hỏi ấy làm em cứng đờ
Sao lại không chứ?
Em không nhẫn yêu anh mà đã đợi anh 11năm rồi...
"Rồi..."
"Nhưng vậy thì sao chứ?"
"Anh đã có người yêu"
"Rồi anh cũng đang ghê tởm em phải không?"
"Không"
Em nghe vậy thì bất ngờ nhìn anh
"Anh cũng đã từng yêu em.."
"Nhưng anh cũng sợ em sẽ kinh tởm anh"
...
"Vậy giờ anh chắc cũng không còn yêu em đâu nhỉ?"
Em nói cũng đúng,đó là một sự thật đau lòng,giờ anh đã có người mới
Người anh yêu và có được
___________________
3năm sau
Em đang ngồi ở góc cây ấy thì một câu bé nhào đến ôm em
"Ôi bông ơi hết hồn à!?"
Em ôm chầm lấy cậu bé ấy
"Cậu ơi ba Quang Anh với Mẹ Quỳnh không cho con ăn kẹo"
"Kẹo có tốt đâu mà ăn"
Cô ấy đi đến chổ em và bông
"Chỉ có mét chú Duy là giỏi"
Anh đi đến bế bông lên
Em nhìn cảnh ấy,lòng không còn đau nhưng vẫn có chút nhói,em thầm nghĩ nếu ngày ấy...à mà làm gì có nếu như?
------------
Tg viết nhạt nhỉ•~•
Muốn có ngoại chuyện không^^
Ngoại chuyện kết HE đó=))