Tin tốt là tớ đã có người thích.
Tin xấu là người tớ thích thích người khác rồi.
Tớ hay nghe mọi người nói mấy chuyện tình yêu tuổi học trò, lãng mạn và thuần khiết ra sao đó mà ai cũng nhung nhớ. Tớ cũng từng chứng kiến vài mối tình đơn phương của mấy nhỏ bạn cùng lớp, rốt cục chẳng đi đến đâu. Có nhỏ theo đuổi nhiệt tình lắm, luôn bám theo "crush" của nó như hình với bóng, nhưng rồi đều bị từ chối hết. Người mình thích không thích mình, và cũng chẳng có cơ hội đến gần nữa.
Vậy nên tớ đã tự hứa với lòng mình sẽ không thích ai hết, không yêu đương linh tinh, ít nhất cho đến khi lên cấp ba.
Nhưng mà hình như... điều kiện thứ nhất bị phá bỏ rồi.
Mọi người hay nói cậu ấy bình thường, không có gì nổi bật. Đúng là cậu ấy có vẻ không đặc biệt thật, cũng chỉ đi học, ăn uống ngủ nghỉ như bọn tớ thôi. Nhưng tớ biết cậu ấy đặc biệt vô cùng trong mắt tớ, cậu ấy là duy nhất và không ai thay thế được.
Giới thiệu một chút nhé, "cậu ấy" là hàng xóm sát vách nhà tớ. Ngoại hình bình thường, học lực khá giỏi, gia cảnh thuộc tầm trung. Tớ không đồng ý nếu ai bảo tớ thích cậu ấy vì ngoại hình đẹp trai sáng láng đâu; đã nói là tớ thấy bình thường mà. Không nam thần, không học bá, không thiếu gia tài phiệt kiểu học đường Trung Quốc, cậu ấy là mẫu con trai đơn thuần chính hiệu.
Thế tớ thích gì ở cậu ấy?
Có lẽ chăng là vì nhà hai đứa ngay sát nhau? Có lẽ chăng là vì hai đứa chơi với nhau từ nhỏ? Có lẽ chăng là vì sở thích hai chúng tớ tương tự nhau? Tớ nghĩ là vì tất cả những điều đó.
Nhưng đó mới chỉ là phần nền. Cái chính khiến tớ thích cậu ấy là...
Cậu ấy luôn phóng khoáng, tự do như một cơn gió. Còn vai trò của tớ là sợi dây buộc cơn gió lại, giữ cho nó không bay đi quá xa. Cậu ấy luôn nhẹ nhàng khi nói chuyện với tớ, hỏi han ân cần khi tớ mệt mỏi và sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt của tớ. Cậu ấy không trách cứ tớ khi tớ cứ khóc lóc lẵng nhẵng bám theo cậu ấy suốt, trong khi cậu ấy muốn chơi cầu lông với lũ con trai và tớ lúc đó chỉ là một gánh nặng.
Tớ đã rung động vì những điều đó.
Hôm nay khi tớ đi bộ từ trường về nhà sau giờ học thêm mệt mỏi, tớ đã nhìn thấy cậu ấy. Và đoán xem tớ còn thấy gì nữa? Cậu ấy đang ngồi xổm xuống gần bụi cây trước cổng nhà tớ, sờ sờ cái gì đó tớ không nhìn rõ. Tớ rón rén đến gần, đến gần,... thấy một cục lông mềm mại đen tuyền, gần như hòa lẫn vào màu bụi cây bên cạnh. Có vẻ là một con chó... hay mèo gì đó.
Tớ lên tiếng:
"Cậu đang xem gì đó?"
Tớ thấy cậu ấy giật mình, vội vàng quay ra đằng sau. Sau khi xác nhận đó là tớ, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là con mèo đen", cậu ấy nói với tớ. "Tớ thấy nó ở trước cổng nhà cậu nên xem thử."
Tớ tò mò vươn tag ra sờ vào con mèo. Nó có vẻ hơi phản kháng, nhưng cũng chịu nằm yên cho tớ vuốt ve.
"Không thấy chủ nó đi tìm nhỉ", tớ nhận xét, "hay mình đem nó về nuôi?"
Cậu ấy liếc tớ rồi đằng hắng một cái.
"Mẹ tớ biết là sẽ mắng đấy. Mẹ tớ bị dị ứng lông mèo."
"Ý tớ là nuôi ở nhà tớ,..."
"Tại sao?" Cậu ấy phản ứng gần như ngay lập tức.
Lần này đến lượt tớ liếc cậu ấy.
"Nó ở trước cổng nhà tớ mà, cho nên dĩ nhiên tớ được ưu tiên rồi."
Sau đó, tụi tớ thật sự đã nuôi con mèo đen đó. À không, tớ nên gọi là mèo mun mới đúng, chúng tớ đã nhất trí với nhau đặt cho nó một cái tên mỹ miều và sang trọng là "Mun". Tên đẹp đó chứ? Nếu có ai không đồng ý thì tớ sẽ phớt lờ ý kiến của người đó; nói thật, tớ không có ý thiên vị chỉ vì nó là cái tên được tớ và cậu ấy đặt cho đâu nhé.
Cũng kể từ đó, mèo là sinh vật tớ yêu nhất trên đời.
Tớ và cậu ấy đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn, thật đáng nhớ biết bao. Nhưng điều tớ không ngờ tới nhất là tớ lại thích cậu ấy. Tớ cứ nghĩ tớ và cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết của nhau thôi, có thể cùng nhau lớn lên và sẻ chia mọi điều trên đời. Thế mà giờ, chính tớ lại phản bội ký ước hai đứa đã giữ suốt bao năm.
Tớ đã quyết định sẽ thổ lộ vào một ngày thật đẹp, nhưng cuối cùng mãi tớ vẫn chưa thể mở lời.
Trong lúc tớ lần lữa mãi, cậu ấy vẫn nhẹ nhàng quan tâm tớ như mọi khi, y hệt một người anh trai gương mẫu. Bề ngoài tớ tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng kì thực tớ đã rất nóng lòng muốn biết câu trả lời.
Nhưng tớ đã quá chậm chạp. À không, vốn dĩ từ đầu tớ đã chẳng có cơ hội.
Một ngày trước kì nghỉ 30/4, tớ lấy hết dũng khí để tìm gặp cậu ấy. Chúng tớ chỉ học chung trường, còn lớp hai đứa khác nhau. Cậu ấy học lớp chọn Tiếng Anh, còn tớ chỉ là học sinh bình thường trong lớp Địa lí cách đó cả một dãy phòng.
Lúc đó là buổi chiều, mọi người đã ra về gần hết. Tớ biết cậu ấy phải ở lại trực nhật, bèn khẽ khàng đi tới gần cửa sổ. Còn một vài học sinh khác cũng ở trong lớp nhưng họ không thấy tớ. Duy nhất vẫn chỉ có cậu ấy nhìn thấy tớ.
Vừa thấy tớ qua khung cửa sổ, khuôn mặt cậu ấy chợt rạng rỡ hẳn ra. Cậu ấy để gọn cây chổi trên tay vào cạnh bàn, chạy ra ngoài lớp học gặp tớ. Tớ hơi bất ngờ, nhưng phải bắt bản thân phải trấn tĩnh lại, không được để cậu ấy thấy tớ hoảng hốt.
Tớ mỉm cười ra vẻ ngọt ngào, hỏi cậu ấy:
"Cậu có chuyện gì vui thế?"
"Cậu không biết đâu," cậu ấy mừng rỡ nói, "Kiều My đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi!"
"H-hả?"
"Cậu không biết gì à?" Cậu ấy hiện rõ vẻ hụt hẫng trên mặt, rồi nhỏ giọng đáp: "Cậu ấy là... người bạn mà tớ hay kể cho cậu đó. Thật ra thì, tớ thích cậu ấy lâu rồi, hôm nay mới tỏ tình. Cậu ấy đồng ý rồi!"
Khi kể cho tớ nghe điều hạnh phúc nhất đời của cậu ấy tính cho tới thời điểm đó, tớ như vừa sảy chân rơi xuống một cái hố. Cảm giác như nỗi thất vọng, đau đớn và bức bối bùa vây lấy tớ từ mọi phía, không sao thoát ra được. Kịch bản tưởng chỉ có trên phim nay thực sự xảy ra với tớ.
Có lẽ sắc mặt tớ rất khó coi, nên cậu ấy đã nhận ra nét thất vọng trên mặt tớ. Cậu ấy vẫn quan tâm như mọi ngày hỏi tớ với chút lo lắng:
"Cậu sao vậy? Có phải bất ngờ quá nên sốc không?"
Cậu ấy nói chẳng sai li nào.
Tớ gượng cười đáp:
"Đúng là bất ngờ thật... Thế mà cậu cũng có người yêu luôn?"
Cậu ấy không thấy vẻ giả tạo lồ lộ trong giọng điệu của tớ.
"Cậu vui là được rồi. Tớ có người yêu nhưng đâu có nghỉ chơi với cậu đâu, không phải lo!"
Tớ đâu có lo cậu ấy nghỉ chơi với tớ. Tớ lo cậu ấy cứ bám theo tớ mà bỏ bê cô bạn gái kia thì thật là buồn cười (và vô cùng xấu hổ).
Quả thật là cậu ấy từng kể một cô bạn lớp bên tên My gì đó, nhưng tớ không nhớ nổi cậu ấy nói thích cô bạn kia lúc nào. Cậu ấy chỉ kể cô bạn đó hay sang lớp cậu ấy mượn đồ, thi thoảng nói chuyện và vậy là làm quen. Tớ không nghi ngờ gì vì tớ cũng quen một số bạn khác lớp, nhưng tớ chưa bao giờ để ý vì sao cậu ấy kể về My với giọng tình cảm đến vậy.
Người ta hay nói con gái khi yêu rất nhạy cảm và tinh tế. Nhưng có lẽ đó không phải là tớ, người bị cảm xúc dẫn dắt mà đánh mất sự nhạy bén trong mình.
Tớ là học sinh lớp Địa lí. Tớ tự đánh giá tớ khá mạnh mẽ, máu liều và sắc bén hơn những bạn nữ khác. Tớ từng đọc qua khá nhiều kiến thức tâm lý học (vì mẹ tớ là chuyên viên tư vấn tâm lý) nên có góc nhìn nhạy hơn bình thường một chút. Nhưng tớ cảm giác tớ đã mất đi ít nhiều sự sắc bén đó khi bắt đầu thích cậu ấy. Tớ dựa dẫm hơn, hay nhờ vả này nọ, cũng ít khi muốn đánh giá cậu ấy qua lăng kính phán xét mà trước giờ tớ vẫn hay làm. Tớ tự tạo một hình mẫu thật hoàn hảo, đẹp đẽ rồi gắn nó vào cậu ấy. Và thế là câu chuyện ra đời.
Nằm suy ngẫm suốt một đêm, tớ không còn muốn thích cậu ấy nữa. Tớ cảm thấy là, nếu cậu ấy đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì tốt cho cậu ấy thôi. Cả tớ nữa, tớ nên giữ khoảng cách với cậu ấy hơn nhiều, không làm phiền đến mối quan hệ của hai người họ. Cố chấp chen vào làm gì, để cuối cùng chẳng được ích lợi cho mình mà còn bị mang tiếng xấu?
Cậu ấy đã phát hiện ra việc tớ cố tình né tránh cậu ấy. Từ đến trường, hoạt động tập thể hay về nhà, chăm mèo, tớ cũng ít khi rủ cậu ấy như trước. Nhỏ mèo đen đó tớ có thể tự chăm, mà nếu cậu ấy thích thì cho cậu ấy luôn. Tình cảm tớ có thể tự kiểm soát, người này không được thì người khác, dù sao giờ cũng chưa phải lúc yêu đương. Suy nghĩ thông suốt rồi thì tớ cũng không còn thấy khó chịu như trước nữa.
Một hôm nọ, cậu ấy lén đi theo sau tớ về nhà, rồi nhân lúc tớ không để ý lẻn vào nhà và vuốt ve con mèo đen.
Tớ chỉ phát hiện sự việc khi thấy có tiếng mèo kêu dù chẳng có gì ở đó.
Bị tớ phát hiện, cậu ấy không thấy hối lỗi gì, lại còn nói cậu ấy chỉ muốn chơi với con mèo của hai đứa. Nhưng cũng đâu đến mức lén lút như ăn trộm thế nhỉ?
Cậu ấy vào thẳng vấn đề chính:
"Sao cậu cứ né tránh tớ thế? Tớ có ăn thịt cậu đâu mà lo."
Tớ lấp liếm cho qua.
"Tụi mình đều bận học hành mà. Sắp thi rồi nên tớ phải học bài chứ."
"Cậu đùa à," cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt kì quặc, "cậu thi đỗ trường chuyên rồi thì ôn bài gì nữa?"
"Cũng đâu thể trượt tốt nghiệp được đúng không," tớ giở giọng lí lẽ, "cậu định vào chuyên bằng học bạ rớt tốt nghiệp cấp hai à?"
Rõ ràng cậu ấy đã bối rối.
Tớ thở dài, định bảo cậu ấy về nhà đi thì cậu ấy nói:
"Vậy tụi mình làm bạn được không?"
"Cậu có bạn gái rồi mà còn định chim chuột con gái nhà người ta?"
"Ý tớ là làm bạn thôi mà."
"Tớ chịu nhé, giờ mời cậu về nhà cho mèo của tớ được nghỉ ngơi."
Cái mớ lí sự hùng hồn đó của tớ đã đuổi được cậu ấy về nhà thật.
Cậu ấy lủi thủi bước ra khỏi cổng, tỏ vẻ cô đơn, tủi thân lê bước về nhà suốt quãng đường dài chưa đến ba mét.
Tớ ái ngại nhìn theo.
Cảm xúc đầu tiên của tớ khi đóng cổng nhà là tiếc nuối. Tiếc nuối quãng thời gian đầy ắp kỉ niệm đẹp đẽ, tiếc nuối tình cảm mộng mơ tớ dành cho cậu ấy, tiếc nuối tâm hồn thiếu nữ bị vẩn một vết mực khó xóa. Nhưng tớ biết, tớ không thể làm gì khác.
Nếu có thể, tớ chỉ ước sao tớ không bao giờ thích cậu ấy nữa.
-------------------------
mình là nắng, một cô bé đang tập tành viết những dòng chữ đầu tiên. nếu bạn có ý kiến hay góp ý gì, cứ chia sẻ với mình trong phần bình luận nhé! cảm ơn bạn rất nhiều <33