Tôi tên là tiểu vang,tôi lớn lên từ một ngôi làng chẳng ai biết đến.mọi người trong làng thường gọi tôi là vang vang vì lúc nhỏ tôi có mọt cá tính đặt biệt thường xuyên quậy phá trong làng nên ai cũng biết tôi.Nhà tôi chỉ có mẹ và tôi,ba đã mất trong một vụ tai nạn khi đang cứu một cậu bé trong rừng.lúc đó,bố tôi đang đi làm về thì thấy bên trong rừng có một ngoi nhà đang bốc cháy ba tôi lập tức lao ngay vào đám lửa,khi đó ba tôi chỉ thấy một câu bé đang rung người và khóc,ông đã lao vào ẳm cậu bé đó ra khỏi đám cháy,nhưng ông đã bị cánh cửa ngã xuống và kẹp ở đó,ba tôi đã đưa cho cậu bé một tấm ảnh là của tôi và nói"đây là con gái chú đó con bé mới học lớp 3 thôi con nhìn thấy đẹp không, con bé tên là vang vang"cậu bé ngơ ngác nói" con cũng học lớp 3 con tên là lục nguyên tống"ba tôi cười khẽ"chắc lớn lên con sẽ rất đẹp trai"khi đó một cái cây bị lửa lang tới và ngã xuống,ba ông thấy liên hét lớn lên"con nhau chạy đi nhau lên nhau lên!!!"cậu bé nghe vậy liện chạy đi ra khỏi khu rừng đấy.lúc mẹ nguyên tống đã đi mua đồ chở về và thấy cảnh đó thì chạy lại ôm con mình và hỏi"con có làm sao không,có bị gì không?"nguyên tống sợ hãi nói "dạ không con không sao ạ,mà có chú kia đã giúp con"mẹ nguyên tống hỏi"vậy chú ấy đâu?"nguyên tống ngơ ngác nói"dạ chú ấy ở trong đó ạ"mẹ nguyên tống hoãng lên và gọi xe gấp cứu đến.khi tôi và mẹ đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh thoạng chờ ba về ăn cùng.thấy lâu quá mẹ tôi bắt đầu thấy lo và điện cho ba nhiều lần nhưng không ai bắt máy cả,và lúc đó có một cuộc gọi từ bệnh viện điện về cho mẹ tôi và nói"chị có phải là vợ của anh trần an không"mẹ tôi liền nói"đúng rồi ạ có gì không"bệnh viên lại nói"chồng chị đã mất vì bị lửa thiêu cháy"mẹ tôi đã đơ người ra bật khóc và hét lên"chồng ơiiiiii"tôi cũng vậy ngơ ngác bật khóc.tôi và mẹ đã chạy đến bệnh viên đem ba về.từ đó mẹ tôi cứ buồn bã mất ngủ mất ăn mất uống.