Về Tôi
Tác giả: Ah
Luân lý
Có lẽ tôi là một người con tồi tệ. Tôi hay lười biếng, không biết giúp đỡ bố mẹ, không tháo vát việc nhà. Tôi có thể ngồi hàng giờ chơi game, thức đến tận khuya mà chẳng thấy mệt, nhưng lại không thể ngồi im nhặt rau, lột vài con tôm hay tự tay làm cho mẹ một ly bơ dầm sữa đúng khẩu vị. Tôi là một người chị tồi tệ, không biết nhường em, không đủ kiên nhẫn để chỉ dạy em. Tôi cũng là một người cháu tồi tệ, chẳng mấy khi chủ động hỏi han ông bà, chẳng biết phải ngồi xuống nói với họ điều gì ngoài những câu hỏi vụn vặt. Có những lúc tôi nghĩ nhân cách mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi ích kỷ, thường chỉ nghĩ đến bản thân, đôi khi luôn cho rằng mình đúng, cho rằng ánh mắt của mọi người đều đang hướng về mình. Tôi đa cảm, tự luyến, dễ tổn thương nhưng cũng dễ làm tổn thương người khác. Tôi biết những điều ấy không tốt, biết mình cần thay đổi, nhưng biết là một chuyện, thật sự thay đổi lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Tất cả dần trở thành thói quen. Thức đến mười một, mười hai giờ đêm, ngủ đến tám, chín giờ sáng. Ngày qua ngày, cả tôi và gia đình dường như đều quen với điều đó. Không ai còn quá bất ngờ khi tôi ngủ muộn, thức dậy trễ, cũng chẳng ai còn coi việc tôi ít phụ giúp việc nhà là điều gì quá nghiêm trọng. Có lẽ chúng tôi đã vô tình bình thường hóa sự vô dụng ấy. Tôi cũng vậy. Tôi biết những thói quen đó đang ăn mòn hiện tại, đang lấy đi từng chút thời gian mà đáng lẽ tôi có thể dùng để học tập, trưởng thành, giúp đỡ gia đình hay đơn giản là trở thành một người có ích hơn. Tôi biết, nhưng tôi vẫn làm.
Bởi con người đôi khi kỳ lạ như vậy. Càng biết một thứ không tốt, ta càng dễ dung túng cho bản thân làm nó thêm một lần nữa. Một lần rồi thành hai lần, hai lần thành thói quen, cuối cùng thói quen lại được gọi bằng một cái tên rất nhẹ nhàng: “bình thường”.
Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.
Tôi thức dậy lúc sáu giờ năm mươi lăm, gần bảy giờ sáng, sớm hơn rất nhiều so với những ngày bình thường. Lào Kiểm, Lào Củ và Cũ Chạng đến, tôi phụ mẹ một chút việc. Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là thức dậy sớm, làm vài việc trong nhà, giúp mẹ một chút.
Nhưng tôi lại nhận ra mình đang xem một chuyện vốn dĩ nên là hiển nhiên như một điều đặc biệt.
Và chính điều đó khiến tôi thấy buồn.
Tôi đã quen với việc được người khác làm mọi thứ cho mình đến mức quên mất rằng phía sau những điều “hiển nhiên” ấy luôn có một người phải bỏ công sức ra.
Tôi có một mái nhà để trở về. Có người nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Có người hỏi tôi đã ăn chưa, có lạnh không, sao hôm nay về muộn. Có người âm thầm dành cho tôi phần tốt nhất trong một món ăn mà chẳng bao giờ nói ra rằng họ cũng muốn ăn nó.
Tôi có một chỗ dựa rất vững chắc.
Một bức tường đủ lớn để tôi tựa vào.
Một gốc đại thụ đủ rộng để che cho tôi khỏi những cơn mưa và những ngày nắng gắt của cuộc đời.
Tôi đã sống dưới bóng râm ấy quá lâu, lâu đến mức đôi khi quên mất ngoài kia mặt trời có thể chói chang đến mức nào.
Tôi biết mình được yêu thương. Thậm chí, có lẽ tôi còn được yêu thương nhiều hơn những gì mình xứng đáng nhận được. Nhưng sự yêu thương và nuông chiều ấy đôi khi khiến tôi quên rằng một ngày nào đó mình cũng phải bước ra khỏi bóng râm.
Tôi sợ ngày đó.
Tôi sợ xã hội ngoài kia, sợ tương lai, sợ phải tự mình quyết định mọi thứ. Sợ một ngày không còn ai đứng sau nhắc nhở mình phải mặc thêm áo, phải ăn cơm, phải ngủ sớm. Sợ bản thân không đủ giỏi, không đủ mạnh, không đủ trưởng thành để sống một cuộc đời mà không có ai cầm tay dẫn đường.
Nhưng có một điều khiến tôi sợ hơn cả tương lai của chính mình.
Đó là thời gian của bố mẹ.
Tôi bắt đầu nhận ra bố mẹ đã già đi nhiều rồi.
Tóc họ bạc hơn trước, đôi mắt cũng không còn tinh anh như ngày tôi còn nhỏ. Đôi bàn tay từng làm đủ mọi việc giờ đã có những dấu vết của năm tháng. Nhà tôi làm nông. Công việc ngoài rẫy chưa bao giờ nhẹ nhàng, vậy mà tôi gần như chưa từng phải gánh lấy phần nặng nhọc ấy. Tôi vẫn có thể ngồi trong nhà, cầm điện thoại, xem phim, chơi game, trong khi ngoài kia có người đang làm việc dưới nắng.
Tôi từng nghĩ: “Lỡ một ngày bố mẹ già đi thì sao?”
Nhưng có lẽ đó chẳng còn là một chữ “lỡ” nữa.
Bởi ngày ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Chỉ là tôi chưa chịu nhìn.
Tôi đang lớn lên, còn bố mẹ đang già đi. Hai chuyện ấy xảy ra cùng một lúc, chỉ là trước đây tôi không nhận ra chúng có liên quan đến nhau đến thế.
Tôi từng mong mình mau lớn. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ trưởng thành là được tự do, được tự quyết định cuộc đời mình, được bước ra khỏi vòng tay gia đình.
Bây giờ tôi mới hiểu, trưởng thành còn là khi mình bắt đầu nhìn thấy sự mệt mỏi trên đôi vai của những người từng che chở cho mình.
Và rồi tôi bắt đầu tự hỏi một câu hỏi khác.
Tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại?
Sống và tồn tại nghe có vẻ giống nhau, nhưng tôi nghĩ chúng khác nhau.
Tồn tại là thức dậy, ăn uống, học tập, chơi, ngủ rồi lặp lại tất cả vào ngày hôm sau. Tồn tại là có mặt trên đời nhưng chẳng thật sự biết mình muốn đi đâu.
Còn sống, có lẽ là khi ta có một điều gì đó để theo đuổi. Một ước mơ, một lý tưởng, một người mình muốn bảo vệ, một cuộc đời mình muốn trở thành.
Tôi chưa từng có một ước mơ thật sự cao cả.
Hồi nhỏ, tôi từng muốn trở thành bác sĩ. Tôi từng nghĩ đó là một nghề thật đẹp, có thể giữ lấy sinh mạng của người khác. Nhưng càng lớn, giấc mơ ấy càng xa. Nghề bác sĩ đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật, thời gian và cả một khoản chi phí không nhỏ. Với một gia đình nông thôn sống bằng nghề làm rẫy, đôi khi chỉ riêng việc nghĩ đến những điều đó cũng đủ khiến một đứa trẻ tự động đặt giấc mơ của mình xuống.
Sau cùng, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất chỉ là sau này phải thật giàu, để bố mẹ đỡ vất vả.
Nhưng nó cũng chẳng giống một lý tưởng.
Nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mỗi khi nhìn thấy đôi tay của bố mẹ.
Tôi đã từng sống chưa?
Hay từ trước đến giờ tôi chỉ đang tồn tại?
Có lẽ tôi từng sống. Hơn nữa, tôi từng sống rất rực rỡ. Chỉ là sự rực rỡ ấy giống một đợt pháo hoa. Bùng lên trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất giữa bầu trời.
Tôi từng có những ngày vui vẻ đến mức quên mất thời gian. Từng có những khoảnh khắc khiến mình cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Nhưng rồi tất cả trôi qua, và tôi lại trở về với những ngày giống nhau.
Có lẽ tôi chưa đánh mất cuộc đời mình.
Tôi chỉ chưa học được cách sống nó cho tử tế.
Nghĩ đến đó, tôi lại nhớ đến một câu hỏi khác: tôi đã trở thành người mình từng ghét như thế nào?
Ngày còn nhỏ, ai chẳng từng có một hình dung rất đẹp về bản thân.
Có người muốn làm bác sĩ, giáo viên. Có người muốn trở thành anh hùng, công chúa. Còn tôi từng muốn mình là một người trung thực, thật thà, mạnh mẽ và kiên cường.
Tôi từng ghét những lời nói dối.
Nhưng rồi tôi lớn lên và nhận ra mình cũng nói dối.
Tôi có thể khen một món ăn mình không thích chỉ vì không muốn người khác buồn. Có thể dành những lời khen ngượng nghịu cho một người mình chẳng thật sự yêu quý. Có khi tôi còn kể những câu chuyện không hoàn toàn có thật chỉ để người khác thấy mình thú vị hơn.
Tôi từng ghét sự giả tạo.
Vậy mà đôi khi chính mình lại trở thành người giả tạo.
Tôi từng muốn mình thật mạnh mẽ.
Nhưng tôi lại trở nên nhút nhát, rụt rè, tự ti. Có những lúc muốn bắt chuyện với một người nhưng lại không dám. Muốn nói một điều gì đó nhưng lại sợ người khác đánh giá. Muốn bước về phía trước nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của người khác cũng đủ để đứng yên.
Có phải tôi đã đánh mất chính mình không?
Có lẽ là có.
Nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn.
Bởi con người vốn đâu phải một bức tượng được đúc xong từ ngày còn nhỏ. Chúng ta thay đổi theo những gì mình trải qua. Có những thứ bị hoàn cảnh lấy đi, có những thứ được năm tháng bồi đắp, cũng có những phần trong chúng ta phải rất lâu sau mới được nhận ra.
Tôi không trở thành người mình từng muốn.
Nhưng tôi cũng chưa chắc đã trở thành người mình ghét.
Tôi chỉ đang ở giữa hai phiên bản ấy, loay hoay tìm cách trở thành một người mà chính mình có thể chấp nhận.
Có lẽ đời là thế.
Chẳng có gì hoàn toàn thuận theo ý mình. Không phải ai cũng trở thành bác sĩ, giáo viên hay một người có chức danh thật đẹp. Nhưng nếu bác sĩ là nghề cao quý vì họ cứu người, thì lao công cũng đáng được trân trọng vì họ giữ cho những con đường sạch sẽ. Nếu giáo viên là nghề cao quý vì họ dạy người khác nên người, thì người nội trợ cũng đáng được trân trọng vì họ thức khuya dậy sớm, lo từng bữa cơm, chăm từng thành viên trong gia đình.
Nếu ai cũng muốn trở thành bác sĩ, ai sẽ dọn dẹp bệnh viện?
Nếu ai cũng muốn làm giáo viên, ai sẽ gieo những hạt giống đầu tiên trong một căn bếp nhỏ?
Nếu ai cũng muốn đứng dưới ánh đèn, ai sẽ âm thầm giữ cho cuộc sống phía sau sân khấu tiếp tục vận hành?
Có lẽ giá trị của một con người chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở cái nghề họ làm, số tiền họ kiếm được hay ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.
Một người sống tử tế, biết làm việc, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, biết yêu thương người khác và biết tự nuôi sống bản thân, có lẽ đã là một người có giá trị.
Tôi vẫn chưa biết tương lai mình sẽ trở thành ai.
Tôi vẫn lười biếng. Vẫn có những ngày thức khuya, ngủ nướng. Vẫn có những lúc ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, vẫn có những lần nói dối và những lúc chỉ muốn mặc kệ tất cả.
Nhưng ít nhất hôm nay, tôi đã nhìn thấy chúng.
Có lẽ đó là bước đầu tiên của việc thay đổi.
Tôi không cần ngày mai lập tức trở thành một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần ngày mai tốt hơn hôm nay một chút. Biết tự dậy sớm hơn một chút. Biết phụ mẹ thêm một việc. Biết hỏi ông bà một câu. Biết nhường em một lần. Biết đặt điện thoại xuống khi người khác đang cần mình.
Những việc ấy nhỏ đến mức chẳng đáng để kể.
Nhưng có lẽ cuộc đời cũng được tạo nên từ những thứ nhỏ như thế.
Tôi từng nghĩ trưởng thành là ngày mình đủ giỏi để bước ra ngoài kia mà không cần ai che chở.
Bây giờ tôi nghĩ khác.
Trưởng thành có lẽ là khi mình bắt đầu quay đầu lại, nhìn thấy những người đã che chở cho mình suốt bao năm, rồi tự nguyện bước lên một bước để họ có thể nghỉ ngơi.
Tôi chưa biết mình sẽ sống một cuộc đời rực rỡ đến đâu.
Nhưng tôi biết mình không muốn mãi là một người chỉ tồn tại.
Tôi muốn sống.
Không nhất thiết phải thật lớn lao.
Chỉ cần đến một ngày nào đó, khi nhìn lại quãng đời này, tôi có thể bình thản nói rằng:
Ít nhất, tôi đã không phụ những người từng đặt cả tuổi trẻ của họ để đổi lấy những ngày tháng bình yên của tôi.