LƯU Ý!!! TRUYỆN NÀY CHỈ LÀ HƯ CẤU VÀ DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC. TRUYỆN CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC, AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA!!!
Namtan và Film chơi thân với nhau từ hồi Tiểu học. Khi lên cấp 2, Namtan nhận ra mình có một cảm xúc đặc biệt không thể gọi tên đối với Film. Còn Film thì luôn xem Namtan là một người quan trọng, có lẽ là quan trọng tới mức thiếu Namtan thì em không thể tự chăm sóc bản thân tốt được. Ngày nào đến trường, em luôn thấy một hộp sữa dâu và một cái bánh dưa lưới trong hộc bàn. Film không cần hỏi cũng biết là ai mua
"Mày mua cho tao hoài thế"
"Tại vì mày ngày nào cũng không ăn sáng đó, chứ mày ăn sáng thì tao đâu cần tốn tiền đâu"
"Vậy cho mày tốn tiền hoài luôn"
"Ừm, tao sao cũng được chỉ cần mày ăn no là tao vui rồi." Bỗng nhiên Film khựng lại, nhìn Namtan với ánh mắt khó hiểu. Em áp tay vào trán Namtan
"Nay bị sốt à? Hay ai dựa vậy?"
"..." Namtan không nói gì, chỉ quay lại làm việc riêng. Tới giờ ra chơi, Film và Namtan dính nhau như hình với bóng. Cả hai cùng vào căn tin, cùng ăn trưa với nhau. Cả hai dính nhau tới mức nếu ai muốn tìm Namtan thì chỉ cần thấy Film là sẽ thấy Namtan. Muốn tìm Film thì chỉ cần thấy Namtan ở đâu thì Film sẽ ở đó. Vào tiết học, cả hai người dù ngồi ở đâu cũng có thể tìm cách nói chuyện với nhau. Cô giáo đã tìm rất nhiều cách để tách hai người ra, nếu tách ra mà gần thì cả hai lại truyền thư cho nhau. Có lần, cô đã cho Namtan ngồi kế mình và Film ngồi bàn đầu, mỗi lần thấy cả hai lén nói chuyện, cô lại lớn tiếng nhắc nhở
"Nào, Namtan và Film nói chuyện gì mà vui thế. Lên đây nói cho cả lớp xem hai em nói gì nào." Mỗi lần như vậy, Namtan và Film chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng. Thế nhưng hai người không bao giờ chịu bỏ cuộc, thế mà lại hay. Film và Namtan đã quyết định học mã morse để giao tiếp với đối phương. Trong giờ học, Namtan và Film cứ cười khúc khích, cô đã lắp cam trước mặt Namtan nhưng mọi thứ quay được lại chỉ là cảnh cô chớp mắt liên tục, bên phía của em cũng y chang như vậy. Cô giáo cũng không thèm quan tâm nữa, chỉ cần không làm phiền tới lớp là cô đã mừng lắm rồi. Tới lúc tan học, Namtan luôn đi bộ cùng Film về. Dù không cùng hướng nhưng Namtan luôn kiên trì đi bộ về cùng Film. Ánh nắng chiều rọi xuống khắp con đường về nhà của cả hai, in lại bóng của hai người con gái "không danh không phận" dắt tay nhau trên đường về nhà. Lên cấp 3, tình cảm cô dành cho em lại càng thêm sâu đậm hơn. Giờ đây, Namtan đã không còn dành cho Film thứ tình cảm học sinh ngây ngô như thời đó nữa. Cả hai luôn có những đi chơi với nhau hoặc có thể gọi đó là những buổi hẹn hò trá hình. Namtan luôn ngày ngày cầu mong mọi thứ có thể như thế này mãi, luôn để Namtan âm thầm bên Film, âm thầm chăm sóc và âm thầm yêu. Có những lần Namtan đã cố gắng lấy hết dũng khí để tỏ tình với em nhưng khi thấy nụ cười đó, Namtan sợ, sợ mình có thể không bao giờ thấy được nụ cười đó nữa. Mỗi lần như thế, cô lại tự nhủ:
"Không sao đâu, để lúc nào đó thích hợp rồi ngỏ lời cũng được. Bỗng nhiên một ngày nắng đẹp, Film dẫn một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai, có thể gọi là đủ để đánh đổ các cô gái và Film cũng không phải ngoại lệ em đã yêu anh ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên. Film đã kiên trì theo đuổi anh ấy, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng chàng trai đó cũng đã trao cho em một cái gật đầu. Film giới thiệu với Namtan:
"Mày, đây là đàn anh lớp trên aka người yêu của tao đó. Đẹp trai chưa, không được dành của tao á nha." Namtan vừa nghe tin dữ đó thì như sét đánh ngang tai. Namtan lắp ba lắp bắp hỏi lại:
"Ng- người yêu...yêu mày à." Film tự hào vỗ ngực đáp:
"Chứ sao, đẹp trai quá chứ gì, cấm cướp đó." Namtan lúc đó chỉ biết cười trừ
"Ờ ờ, đẹp đó nhưng đây không thèm đâu à nha. À mà tên gì?" Chàng trai đó đáp:
"À anh tên Ray, còn em tên gì?"
"Namtan"
"À, Namtan hả. Hân hạnh được làm quen" Ray đưa tay ra muốn bắt tay. Namtan thấy vậy trả lời hời hợt rồi bỏ đi mặc kệ Ray khó xử ở phía sau
"Ừm, hân hạnh" Film khó xử an ủi Ray
"Chắc nay nó khó ở xíu ấy mà." Ray nở nụ cười đáp
"Ừm, không sao đâu. Chắc chưa quen thôi. Anh về nhà đây, em về nhà an toàn nhé" Film gật đầu
"Em về đây, bye." Sang hôm sau, Film thấy Namtan đi học với vẻ mặt nhăn nhó. Film khó hiểu hỏi thì Namtan lại lảng tránh
"Nay mày sao mà đi học cái mặt chù ụ vậy, mất sổ gạo hả?"
"Không phải việc của mày." Namtan bỏ đi, Film chộp lấy tay Namtan
"Nay mày sao vậy, sao lạnh nhạt với tao thế?" Namtan khó chịu hất tay Film ra làm em suýt ngã
"Việc nhà mày à!?" Film bị đẩy ra thì khá bất ngờ nhưng vì Namtan đã nói vậy nên Film chỉ đành bỏ đi. Nhưng không ngờ sự việc ngày hôm ấy đã làm náo động toàn trường vì ngày nào Namtan cũng bám lấy Film như cún với chủ nhưng cái này cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và em cho lắm. Tính tới giờ thì cả hai người đã không nhắn tin, không nói chuyện với nhau gần một tháng rồi. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thấy lạ vì vài bữa nay cả hai không còn nói chuyện riêng trong lớp nữa. Nhưng bỗng dưng hôm nay điện thoại Film ting lên một cái, em cứ nghĩ là từ Ray hoặc mấy người đa cấp thôi. Nhưng đó là tin nhắn đến từ Namtan, Film thấy thì khá sốc nghĩ là Namtan nhắn tin hòa giải nhưng thứ Namtan gửi chỉ là một hình ảnh, hình như là được chụp ở trong quán bar. Đó là hình một người đàn ông đang thân mật với những cô gái, người đó ôm eo, hôn hít dáng người trông rất giống Ray, ngay cả các đường nét trên khuôn mặt cũng vậy. Film không tin vào mắt mình, em tự nhủ:
"Chắc là ảnh photoshop thôi." Nhưng khi em vừa dứt lời, một đoạn ghi âm đã được gửi đến. Giọng người trong đoạn ghi âm rất giống giọng Ray hoặc có thể nói người trong đoạn ghi âm đó là Ray. Trong đoạn ghi âm đó, Ray nói với vẻ giễu cợt:
"Ha, cái con bé Film Rachanun gì đó á. Mày hỏi tao tại sao đồng ý lời tỏ tình của con bé đó à? Thì tại vì lúc đó tao và bạn gái mới cãi nhau to xong, định tìm thêm cảm giác mới mẻ thôi, vả lại thấy con bé đó cũng chân thành nên tao thương hại nó thôi." Tay chân Film run rẩy, dường như mềm nhũn hẳn ra. Em chạy thật nhanh về phía lớp học. Chạy lại chỗ bàn Namtan, đập tay thật mạnh lên bàn cô. Namtan ngước đầu lên
"Mày tìm tao có việc gì?" Đôi mắt Film đỏ hoe, nhìn Namtan
"Mày vì ghen tị với tao, ghen tị vì tao có bạn trai, còn mày thì không, nên mày mới làm mấy cái trò dơ bẩn đó." Namtan cười nhếch mép nhìn Film
"Tao nói cho mày biết, vì tao còn tình nghĩa với mày nên tao mới gửi cho mày tấm ảnh và đoạn ghi âm đó, còn nếu á mà mày nghĩ tao ghen tị vì thằng chó đó á. Thì có đến tám kiếp tao cũng đéo thèm"
"Chát" Tiếng tát vang lên chua chát trong phòng học tĩnh lặng chỉ có duy nhất hai người. Namtan ôm bên má vừa bị tát, Film dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Namtan. Cô nói:
"Được rồi, giờ tao với mày chính thức tuyệt giao! Tao không muốn có bất kì mối quan hệ nào với mày nữa, dù là trên danh nghĩa gì." Film bước ra khỏi phòng học, không nói gì. Sau ngày hôm đó, Namtan đã xin chuyển trường. Film và Namtan đã chặn nhau trên mọi nền tảng. Vài năm sau, tất cả bây giờ chỉ là chuyện cũ mà Namtan bỏ ra sau lưng. Cho dù hôm đó cô có nói là đoạn tuyệt quan hệ với Film nhưng trong thâm tâm cô luôn mong rằng mọi thứ tốt đẹp có thể đến với em ấy. Cô cũng vẫn giữ mọi kỉ vật của cô và em. Mỗi lần cô căng thẳng, cô luôn vuốt ve tấm ảnh mà cô và em đã chụp chung lúc đi cắm trại với lớp
"Không biết giờ em ấy ra sao rồi nữa." Đó là câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi ngày. Đến một hôm, cô đang xem tin tức thì ánh mắt cô bỗng bắt gặp một tin mới có thể làm cô ngất xỉu tại chỗ. "Tin nóng: Vào ngày 18/08 có một thi thể của một nữ giới khoảng tầm 26-27 tuổi, được cho là của cô Rachanun Mahawan qua giấy tờ tùy thân và đối chiếu ADN được tìm thấy trong một ngôi nhà bị bỏ hoang trong rừng và đang bốc hỏa. Nguyên nhân được chính được cho là bị bạo hành dẫn đến cái chết và cộng thêm bị thiêu. Hung thủ đã bị bắt vào rạng sáng ngày 20/08 khi bị bắt gặp tại quán cà phê gần nhà. Hung thủ đã nói rằng anh ta và nạn nhân là người yêu, do có xích mích từ trước nên anh ta vì một phút bốc đồng mà đã hại chết người mình yêu cộng thêm lúc đó anh ta cũng có hơi men trong người. Còn lý do thật sự thì cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và tra hỏi nhưng người có liên quan." Khi nghe thấy bản tin ấy, Namtan dường như sụp đổ, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Nhưng cũng kể từ khoảnh khắc đó, Namtan không tim vào tình yêu và cũng không mở lòng thêm với ai nữa
Hết
Tác giả: "Ay da, trong truyện vợ tui hơi ác thôi nhưng mà ngoài đời dễ huông lắm nề, có râu mều nữa. Tui vẫn sẽ support hết mình cho hai cổ nha"