Chương 3: Toàn Trường Bắt Đầu "Đẩy Thuyền"
Sáng hôm sau.
Tần Dương vừa bước qua cổng trường.
Đã cảm thấy...
Có gì đó không đúng.
Mọi người đều nhìn cậu.
Rồi cúi đầu cười.
"Cậu ấy tới rồi."
"Nhanh lên, chụp đi."
"Đừng để Hạ Trạch thấy."
"..."
Tần Dương nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
Đám học sinh lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Không có!"
"Không có gì hết!"
Nhưng vừa quay đi.
Đã nghe thấy tiếng thì thầm.
"Dương Dương hôm nay đẹp trai quá."
"Tí nữa Hạ Trạch tới chắc vui lắm."
"..."
Khóe mắt Tần Dương giật giật.
"Dương... Dương?"
---
Vừa bước vào lớp.
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Sau đó...
Vỗ tay.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
"Lớp trưởng!"
"Chúc mừng!"
Tần Dương ngơ ngác.
"Chúc mừng cái gì?"
Một nữ sinh cười tươi.
"Cậu với Hạ Trạch công khai rồi còn gì."
"Cả trường đều biết."
"..."
Tần Dương chết lặng.
"Ai công khai?"
"Ảnh hai người hôn nhau trên sân thượng lan khắp diễn đàn trường rồi."
"Còn có video nữa."
"Có người quay được góc nghiêng luôn."
"..."
Tần Dương cảm thấy trời đất sụp đổ.
---
Đúng lúc ấy.
Hạ Trạch bước vào.
Cả lớp lại bắt đầu hú hét.
"Anh Trạch tới rồi!"
"Mau ngồi chung đi!"
"Hôm nay nhớ phát đường nha!"
Hạ Trạch lạnh lùng liếc mọi người.
Cả lớp lập tức im bặt.
Anh đi thẳng tới chỗ Tần Dương.
Đặt một hộp sữa lên bàn.
"Uống đi."
"..."
Tần Dương ngơ người.
"Cậu mua cho tôi?"
"Ừ."
"Hôm qua cậu chưa ăn sáng."
"..."
Cả lớp.
"..."
Ba giây sau.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
"CỨU!"
"HẠ TRẠCH MUA SỮA CHO TẦN DƯƠNG!"
"THUYỀN THẬT RỒI!"
---
Buổi trưa.
Hai người trốn lên sân thượng để tránh đám đông.
Tần Dương ôm đầu.
"Tôi chịu hết nổi rồi."
"Cậu đừng mua đồ cho tôi nữa."
Hạ Trạch nhướng mày.
"Tôi chỉ trả lại."
"Hôm qua cậu đưa tôi chai nước."
"À..."
Tần Dương cứng họng.
Hóa ra...
Anh chỉ đang trả lễ.
Đúng lúc đó.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
> "Thông báo."
> "Hôm nay còn ba mươi phút nữa là hết hạn nhiệm vụ."
> "Nếu không hoàn thành..."
> "Hình phạt sẽ tăng gấp đôi."
Hai người đồng loạt ngẩng đầu.
"Tăng gấp đôi?"
> "Hoán đổi cơ thể... ba ngày."
"..."
"..."
Tần Dương và Hạ Trạch nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Mười giây sau.
Tần Dương hít sâu.
"Thôi."
"Hôn nhanh."
"Kẻo phiền."
Hạ Trạch bật cười.
Đó là lần đầu tiên Tần Dương thấy anh cười thật lòng.
Nụ cười ấy...
Đẹp hơn cậu tưởng rất nhiều.
Tần Dương bất giác thất thần.
"Hạ Trạch."
"Hửm?"
"Cậu..."
"Cười lên nhìn cũng được đấy."
Không khí bỗng im lặng.
Lần này...
Đến lượt Hạ Trạch sững người.
Tai anh...
Lặng lẽ đỏ lên.
Hết chương 3.