Chương 4: Người Ghen Lại Là Kẻ Thua
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Tần Dương và Hạ Trạch trở nên kỳ lạ.
Không còn giống kẻ thù.
Nhưng cũng chưa thể gọi là bạn.
Ít nhất...
Tần Dương vẫn thường xuyên đấu khẩu với Hạ Trạch.
"Điểm kiểm tra lần này tôi cao hơn cậu."
"Ừ."
"Hạng nhất là tôi."
"Ừ."
"Sao cậu không tức?"
Hạ Trạch chống cằm nhìn cậu.
"Vì tôi vui."
"Vui gì?"
"Ít nhất cậu đã tiến bộ."
Tần Dương nghẹn lời.
"...Cậu đang khen tôi à?"
"Không."
"Rõ ràng là khen!"
"Ừ."
"..."
Tần Dương quay mặt đi.
Không hiểu sao...
Tai lại hơi nóng.
Đúng lúc ấy, một bạn nữ trong lớp bước tới.
"Tần Dương, chiều nay cậu rảnh không? Mình muốn nhờ cậu giảng bài."
"Được thôi."
Hạ Trạch đang uống nước bỗng dừng lại.
"Cậu rảnh?"
Tần Dương nhìn anh.
"Ừ."
"Chiều nay không lên sân thượng?"
"Không."
"..."
Hạ Trạch im lặng.
Bạn nữ kia vừa rời đi, Tần Dương lập tức nhận ra vẻ mặt của anh.
"Cậu sao vậy?"
"Không sao."
"Thật?"
"Ừ."
Nhưng cả buổi chiều hôm đó...
Hạ Trạch chẳng nói với cậu câu nào.
Tần Dương càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Đến khi tan học, cậu vừa bước ra khỏi lớp đã bị Hạ Trạch kéo lại.
"Đi đâu?"
"Về."
"Không giảng bài?"
"Mai giảng."
"Vì sao?"
Tần Dương nhìn anh.
"Vì hôm nay tôi muốn lên sân thượng."
Hạ Trạch khựng lại.
"...Đi thôi."
Hai người vừa đi được vài bước, giọng nói của Hồng Tuyến Tiên lại vang lên.
«"Hôm nay nhiệm vụ chưa hoàn thành."»
Tần Dương thở dài.
"Biết rồi."
Cậu quay sang Hạ Trạch.
"Nhanh lên."
"Ừ."
Hai người vừa định lại gần...
Hạ Trạch đột nhiên hỏi:
"Cô ấy thích cậu?"
Tần Dương ngẩn ra.
"Ai?"
"Bạn nữ lúc chiều."
"Không biết."
"Cậu thích cô ấy?"
Tần Dương bật cười.
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Hạ Trạch im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
"...Không thích."
"Không thích ai?"
"Không thích việc cậu ở bên người khác."
Tần Dương sững người.
Tim bỗng đập nhanh.
"Cậu..."
Hạ Trạch nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tần Dương."
"Ừ?"
"Tôi hình như..."
"Thích cậu rồi."
Gió trên sân thượng đột nhiên ngừng lại.
Tần Dương đứng im.
Cậu chưa từng nghĩ...
Người mình đấu suốt mấy năm...
Lại là người đầu tiên khiến tim mình đập nhanh như vậy.
Giọng Hồng Tuyến Tiên vang lên lần nữa.
«"Chúc mừng."»
«"Độ hảo cảm đạt 50%."»
Tần Dương đỏ mặt.
"...Cái thứ chết tiệt này."
Hạ Trạch bật cười.
"Vậy hôm nay..."
"Không cần ép nữa."
Tần Dương ngẩng đầu.
"Vì sao?"
"Vì tôi muốn hôn cậu."
Lần này...
Tần Dương không né.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Hai người trao nhau một nụ hôn rất nhẹ.
Không còn là nhiệm vụ.
Mà là...
Lần đầu tiên họ thật sự muốn đến gần nhau.
Hết chương 4.