Căn nhà cổ nằm ở cuối con đường hẻm xóm 4 vốn đã bỏ hoang từ nhiều năm nay. Người ta đồn rằng nơi đó từng xảy ra một vụ tai nạn bí ẩn, và kể từ đó, cứ mỗi khi trời đổ mưa lớn, những âm thanh kỳ lạ lại cất lên từ phía mảng tường rêu phong cũ kỹ.
Nam -một sinh viên trẻ có tính tò mò và không mấy tin vào những chuyện tâm linh -đã quyết định tìm hiểu bí mật đằng sau căn nhà này trong một đêm giông bão.
Trời bắt đầu trút mưa tầm tã lúc mười một giờ đêm. Gió lùa qua các kẽ hở của cánh cửa gỗ mục nát, tạo nên những tiếng rít gào như tiếng người than khóc. Nam tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, bước từng bước chậm rãi qua cánh cổng sắt đã hoen gỉ.
Không khí bên trong căn nhà ẩm mốc và đặc quánh mùi vôi cũ. Chiếc đèn pin quét một vệt sáng yếu ớt qua những mảng tường gạch bong tróc, những chiếc ghế bọc bạt bụi bặm và các khung cảnh vỡ nát nằm rải rác trên sàn
Xạt....xạt.....
Một âm thanh lạ bỗng vang lên từ góc phòng khách. Nam khựng lại, nín thở ngóng chờ. Đí không phải là tiếng mưa rơi trên mái tôn, cũng không phải tiếng gió thổi. Đó là tiếng kim loại hoặc móng tay đang cào xát liên tục vào bề mặt gỗ cứng
"Ai đó?"_ Năm cất tiếng hỏi, giọng khàn đi vì hồi hộp.
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là tiếng gió rít qua ô cửa sổ vỡ. Cậu chậm rãi tiến lại gần góc tường, nơi phát ra âm thanh.
Khi ánh đèn pin soi vào góc tối nhất của căn phòng, Nam nhận ra một cánh cửa nhỏ bị khoá chặt bằng một sợi dây xích sắt to bản. Âm thanh cào xát phát ra chính từ phía sau cánh cửa đó.
Càng tiến lại gần, mùi ẩm mốc càng nhường chỗ cho một mùi tanh nồng khó chịu. Nam nuốt nước bọt, vươn tay chạm vào sợi dây xích. Nó lạnh ngắt.
Ngay khoảnh khắc ngón tay cậu vừa chạm vào kim loại, tiếng cào xát đột ngột dừng lại. Không gian rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng đập liên hổi của lồng ngực Nam.
BỐP!
Một lực đập mạnh từ bên trong cánh cửa khiến toàn bộ khung gỗ rung lên bần bật. Nam giật mình lùi lại vài bước, suýt chút nữa kàm rơi chiếc đèn pin. Cậu nhìn thấy qua khe hở nhỏ của cánh cửa một ánh mắt đang nhìn chằm chằm ra ngoài - ánh mắt đỏ ngầu ,không hề chớp.
Hoảng sợ tột độ, Nam quay lưng lao nhanh ra phía cửa chính. Nhưng cánh cổng sắt lúc nào vốn dĩ đang mở giờ đây đã bị hút chặt lại bởi một lực lượng vô hình nào đó. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh, nhưng cánh cổng vẫn không hề nhúc nhích.
Tiếng dây xích sắt phía sau lưng bắt đầu va đập chói tai. Cánh cửa gỗ nhỏ bị gãy đôi, vầ những bước chân nặng trềnh trệch bắt đầu đi chuyển trên sàn nhà mục.
Nam cuống cuồng tìm đường thoát khác. Cậu lao lên cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có ban công nhỏ hướng ra mặt đường. Nhưng mỗi chân cậu bước lên , những bậc thang gỗ lại kêu gãy rắc, rắc dưới chân, như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào
Khi lên đến đính cầu thang, Nam ngoái đầu nhìn lại. Trong bóng tối mênh mông của tầng trệt, một bóng đen cao lớn, dị dạng đang chậm rãi bò lên từng bậc thang. Những ngón tay dài bất thường cào xuống mặt gỗ, để lại những vết hằn sâu đẫm nước ẩm.
Nam xông vào một phòng ngủ ở tầng hai và khoá chốt cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc. Ánh đèn pin bắt đầu chợp chờn rồi tắt ngấm, đẩy cậu vào khoảng không tốt đen như mực.
Trong bóng tối, thị giác mất đi tác dụng, nhường chỗ cho sự nhạy bén của thính giác. Nam nghe thấy tiếng thở hắt ra nồng nặc mùi ẩm mốc ngay sát nên tai mình.
Một bàn tay lạnh ngắt, nham nhở khẽ chạm vào vai cậu.
Cùng lúc đó, tiếng sấm nổ vang trời bên ngoài chiếu sáng căn phòng trong môt khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong ánh chớp loé lên, Nam nhìn thấy phản chiếu của mình trong chiếc gương vỡ trên tường: phía sau lưng cậu không phải là một con quỷ dị dạng nào cả, mà là những hình ảnh kí ức của chính căn nhà này- những mảng tường gạch đang tự khép lại, giam cầm những bí mật bị bỏ quên.
Sáng hôm sau, mưa tạnh, mặt trời lên cao. Con hẻm nhỏ lại trở về với vẻ bình yên vốn có. Cánh cổng sắt căn nhà cổ vẫn mở hờ, chỉ có điều, chiếc đèn pin cũ của Nam nằm trơ trọi trên bậc cửa, và không ai còn thấy cậu bước ra khỏi căn nhà đó nữa.
......HẾT.......