Trong cuộc đời của mỗi một đứa trẻ đang ở tuổi học trò, có lẽ chuyện tình thanh xuân luôn là cái gì đó mà ai cũng được trải qua. Có người đơn phương, có người thành đôi, và cũng có người từ chuyện tình thanh xuân mà tay trong tay cùng nhau bước chân vào lễ đường... Nếu có ai hỏi chuyện tình nào đẹp nhất thì có thể câu trả lời của tôi sẽ là cuối cấp 2 và 3 năm cấp 3!
Tôi là một đứa trẻ không quá hoàn hảo, luôn có những sai phạm trong tất cả các mối quan hệ, có người thích, có người ghét nhưng đó là chuyện của mọi người và tôi không quan tâm đến điều đó. Duy nhất một người, đó là người tôi thầm thích, tôi luôn xuất hiện trước mặt anh ấy với những điều hoàn hảo nhất mà tôi có thể làm, có thể đó là sự hoàn hảo vụng về nhưng tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt anh. Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh không phải là người giỏi giang nhưng lại là đứa trẻ luôn biết cách xoa dịu người khác, kiên nhẫn lắng nghe người khác tâm sự và luôn hoà đồng với tất cả mọi người. Tôi thích anh, anh biết, và anh luôn dùng những hành động dịu dàng nhất để đối xử với tôi, tôi lúc đó chỉ là đứa trẻ 15 tuổi chẳng hiểu đâu là phép lịch sự và đâu là yêu, chỉ nghĩ rằng anh cũng thích tôi. Anh không những dịu dàng, mà còn có thể gọi là " Chồng quốc dân " của khối 11 bởi điều gì anh cũng biết, anh học không tốt nhưng giỏi thể thao, và anh tựa gió xuân khẽ se lạnh của miền Bắc vậy, vừa nhẹ nhàng, có chút nắng ấm của đầu mùa.
Tôi biết mình không thể đứng bên cạnh anh bởi anh đẹp lắm, còn tôi thì như " chú vịt con xấu xí " vậy, không nhan sắc, không ngoại hình nên rất tự ti, nhưng anh lại luôn dùng sự dịu dàng để bù đắp cho sự tự ti ấy trong tâm hồn tôi... Tôi cứ nghĩ nếu có thể là một đôi thì sẽ hạnh phúc lắm bởi anh luôn nói: " Anh không quan tâm đến ngoại hình của bạn nữ lắm, bởi nếu là người anh thương thì anh không bao giờ chê bai họ, dù so cũng là người mình thương mà, sao lại có thể nói ra những lời đó chứ ". Anh nói vậy lại càng khiến tôi ôm hi vọng, nhưng đời mà, không phải là quyển sách, đọc chương đầu sẽ đoán được nội dung của chương tiếp theo. Vào một ngày đầu tháng 7 giữa thu, sau khi tôi mới hoàn thành một kì thi quan trọng, anh nói với tôi: " Sau này anh nghĩ tụi mình nên hạn chế nói chuyện lại, anh có người yêu rồi "... Câu nói ấy như xát muối vào tim vậy, tôi đã tự đoán trước được một đứa không có nhan sắc như tôi sẽ có kết cục như nào nhưng tôi lại muốn đánh cược một lần, all in tất cả tình cảm vào một người và ván cược đó tôi rất đỏ... Đỏ mắt...
Tôi không trách anh tại sao lại bỏ rơi tôi, tại sao không thích tôi mà lại gieo hi vọng cho tôi và rồi chính tay anh lại bóp nát cái hi vọng ấy. Anh nói: " Thua nhau ở vị trí địa lý "... Nhưng nếu suy nghĩ một chút, vị trí địa lý ở đây có lẽ là người trước mặt và người trong tim...
Có lẽ tôi là một đứa trẻ khờ khạo trong tình yêu, bị tổn thương bao nhiêu lần thì vẫn luôn cược hết tình cảm vào ai đó khi họ cho tôi niềm hy vọng. Và cho đến tận bây giờ, bạn anh có nói chuyện với tôi, anh chưa bao giờ thích tôi, anh chỉ xem tôi như một " Đứa em gái nhỏ "... Bạn tôi nói tôi là kẻ khờ dại trong tình cảm, cũng đúng thôi bởi tôi vẫn mãi luôn đợi anh, đợi anh quay lại nhìn tôi lấy một lần nhưng anh chẳng bao giờ quay lại nữa, và bây giờ, anh cũng đã có hạnh phúc mới, bên người mới và xinh đẹp hơn, anh nói anh không quan tâm đến ngoại hình nhưng tất cả những mối quan hệ của anh không ai là không có nhan sắc cả... Tôi lụy anh, lụy cái cách mà anh dùng sự dịu dàng để chữa lành những vết xước trong tâm hồn tôi, lụy sự dịu dàng của anh dành cho tôi... Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy đã từng dành riêng cho tôi, giờ đây nó vẫn vậy, chỉ là người đó không phải còn tôi nữa...
Tôi ghét anh không? Tôi ghét, nhưng rồi lại bất lực vì không thể ghét anh quá lâu khi nhìn vào nụ cười trên môi anh đang hạnh phúc như vậy, chỉ cần thấy anh nở nụ cười trên sân bóng, một nụ cười như nắng hạ là lại khiến tôi buông bỏ tất cả sự thù ghét ấy. Tôi thương anh là thật, anh biết, và anh dùng sự dịu dàng để đối xử với tôi cũng là thật, chỉ riêng chữ yêu là anh chưa từng nói ra, anh dùng hành động lại khiến tôi ôm mộng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác... Có lẽ anh là chấp niệm, là " Bạch Nguyệt Quang " mà có lẽ cả đời này không ai có thể thay thế trong đời tôi.
Nếu thời gian có thể quay ngược về lúc ấy, tôi vẫn sẽ thích anh, nhưng không còn quá sâu đậm nữa, có lẽ chỉ đứng ở phía sau, nhìn anh hạnh phúc rồi ôm trọn hết tất cả hình dáng ấy vào trong lòng mà không nói ra, tôi vẫn luôn tự dằn vặt mình bằng hai chữ " Giá như... " nhưng liệu tôi làm vậy thì anh có quay về với tôi không? Câu trả lời là không...
Hình bóng của anh quá lớn, khó có ai thay thế được trong tôi, học cách buông bỏ một người là quá khó nhưng có thể thời gian sẽ làm phai dần đi nỗi nhớ của tôi về anh ấy, sau này nếu có ai nhắc đến anh, chắc tôi chỉ cười nhẹ rồi nghĩ về anh đôi chút, người ta nói có hai cách để quên đi một người:
- Một là người mới.
- Hai là thời gian.
Anh chọn người mới, còn tôi chọn thời gian... Bởi tôi thương anh là thật lòng, làm sao lại có thể dùng cách quên đi anh bằng sự thay thế của một người khác được chứ...?
|__•---•___•---•___•---•___•---•___|
Truyện ngắn trên là giả tưởng thuii và tớ đang tập viết tiểu thuyết, nếu trùng hợp thì mọi người cho tớ xin lỗi ạaa, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nếu có gì sai sót, xin mọi người góp ý. Love uuu<3.