Chương 5: Hạ Trạch Ghen Rồi
Sau nụ hôn hôm ấy...
Tần Dương và Hạ Trạch không ai nhắc lại.
Nhưng mọi thứ đã khác.
Trước đây, hai người gặp nhau là cãi.
Bây giờ...
Vừa gặp nhau đã nhìn nhau.
Nhìn xong lại cùng quay mặt đi.
Đặc biệt là Tần Dương.
Mỗi lần Hạ Trạch đến gần, tai cậu lại đỏ lên.
Bạn cùng bàn nhìn thấy cảnh đó, lập tức ghé sát.
"Cậu với Hạ Trạch..."
"Không có gì!"
Tần Dương phản ứng nhanh đến mức đáng ngờ.
Bạn cùng bàn cười.
"Ồ."
"Không có gì mà đỏ mặt?"
"...Im đi."
---
Chiều hôm đó.
Lớp có một học sinh mới chuyển đến.
Tên là Lâm Việt.
Cậu ta vừa đẹp trai vừa hoạt bát.
Ngay ngày đầu tiên đã làm quen với mọi người.
Đến giờ nghỉ, Lâm Việt đi thẳng tới chỗ Tần Dương.
"Nghe nói cậu là người đứng đầu khối?"
Tần Dương gật đầu.
"Có chuyện gì?"
"Tôi muốn thi đua với cậu."
"Được."
Hai người nhanh chóng nói chuyện rất hợp.
Ở phía sau.
Hạ Trạch ngồi im.
Cuốn sách trước mặt...
Đã bị anh lật đến cùng một trang suốt mười phút.
Bạn cùng bàn nhìn anh.
"Hạ Trạch."
"Ừ?"
"Trang đó cậu đọc mười phút rồi."
"..."
Hạ Trạch đóng sách.
"Ồ."
Bạn cùng bàn nhìn sang Tần Dương.
Rồi lại nhìn Hạ Trạch.
Đột nhiên hiểu ra.
"À..."
"Hạ Trạch."
"Cậu ghen à?"
"Không."
"Thật?"
"Ừ."
"Vậy sao cậu bóp nát bút rồi?"
Hạ Trạch cúi xuống.
Chiếc bút trong tay đã biến dạng.
"..."
---
Tan học.
Tần Dương vừa bước ra cổng trường đã thấy Hạ Trạch đứng chờ.
"Cậu chưa về?"
"Đợi cậu."
"Đợi tôi làm gì?"
"Đi cùng."
Tần Dương hơi ngạc nhiên.
Hai người đi được một đoạn.
Hạ Trạch đột nhiên hỏi:
"Cậu thích Lâm Việt?"
Tần Dương suýt sặc.
"Cái gì?"
"Cậu ta."
"Không."
"Thật?"
"Thật."
Hạ Trạch im lặng.
Tần Dương nhìn vẻ mặt anh.
Bỗng nhiên cười.
"Cậu ghen à?"
"Không."
"Tai đỏ rồi."
"..."
Tần Dương cười càng lớn.
"Ha ha! Hạ Trạch cũng biết ghen!"
Hạ Trạch dừng bước.
"Tần Dương."
"Ừ?"
"Tôi không thích cậu cười với người khác như vậy."
Nụ cười trên mặt Tần Dương chậm rãi biến mất.
Hạ Trạch nhìn cậu.
"Tôi biết mình không có quyền."
"Nhưng..."
"Tôi thật sự ghen."
Tần Dương im lặng vài giây.
Sau đó bước tới.
Nắm lấy tay anh.
"Vậy từ giờ..."
"Cậu có quyền."
Hạ Trạch sững người.
Tần Dương đỏ mặt.
"...Vì tôi cũng thích cậu."
Giọng nói của Hồng Tuyến Tiên lập tức vang lên.
«"Độ hảo cảm đạt 80%."»
«"Lời nguyền sắp được phá giải."»
Tần Dương và Hạ Trạch cùng nhìn nhau.
"Chẳng lẽ..."
"Chúng ta sắp không cần hôn nữa?"
Cả hai im lặng.
Không hiểu vì sao...
Trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Hết chương 5