Chương 6: Không Còn Lời Nguyền Nữa
Sau hôm đó, Hồng Tuyến Tiên không xuất hiện nữa.
Tần Dương tưởng rằng cuối cùng mình cũng được yên.
Nhưng kỳ lạ là...
Cậu lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Không còn tiếng thông báo.
Không còn chuyện mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng không còn lý do để đứng trước mặt Hạ Trạch...
"Thế nào?"
Hạ Trạch ngẩng đầu.
"Hôm nay không cần hôn nữa."
"Ừ."
"Vậy..."
"Ừ."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói tiếp.
Tần Dương bỗng quay mặt đi.
"...Tôi về trước."
Hạ Trạch nhìn bóng lưng cậu.
"Đợi đã."
Tần Dương quay lại.
Hạ Trạch lấy trong cặp ra một quyển vở.
"Cho cậu."
"Cái gì?"
"Vở ghi bài."
"Tôi có rồi."
"Quyển này khác."
Tần Dương mở ra.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ.
"Tần Dương, tôi thích cậu."
Cậu sững người.
"Đây là..."
"Thư tình."
Hạ Trạch nói rất thản nhiên.
Tần Dương lập tức đỏ mặt.
"Cậu viết từ bao giờ?"
"Từ ngày đầu tiên."
"Ngày đầu tiên?"
"Ừ."
"Ngày đầu tiên gặp tôi?"
"Ừ."
Tần Dương không thể tin nổi.
"Nhưng ngày đó chúng ta còn cãi nhau!"
Hạ Trạch khẽ cười.
"Vì tôi không biết phải nói thế nào."
"Cho nên..."
"Đành giả vờ ghét cậu."
Tần Dương nhìn anh rất lâu.
Bỗng nhiên cậu nhớ lại.
Những lần Hạ Trạch âm thầm giúp mình.
Những lần anh cố tình nhường điểm.
Những lần cậu quên mang ô, Hạ Trạch luôn đứng ở cổng trường.
Hóa ra...
Người tưởng như ghét mình nhất...
Lại là người thích mình lâu nhất.
---
Tối hôm đó.
Tần Dương nằm trên giường.
Cậu mở quyển vở ra lần nữa.
Ở trang cuối có một câu:
"Nếu một ngày lời nguyền biến mất, em có còn muốn ở bên anh không?"
Tần Dương nhìn câu ấy.
Sau đó mỉm cười.
Cậu lấy bút viết xuống bên dưới.
"Có."
"Không cần lời nguyền."
"Em vẫn thích anh."
Ngay lúc nét bút cuối cùng hạ xuống...
Chiếc dây đỏ trên cổ tay bỗng sáng lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
«"Lời nguyền đã được giải."»
«"Nhưng nhân duyên thì không."»
Tần Dương ngẩn người.
"Cái gì?"
Giọng nói dần biến mất.
«"Từ hôm nay..."»
«"Không ai ép hai người hôn nhau nữa."»
«"Nhưng nếu muốn hôn..."»
«"Tự mình quyết định."»
Ánh sáng đỏ tan biến.
Tần Dương nhìn cổ tay trống không.
Lần đầu tiên...
Cậu không thấy nhẹ nhõm.
Mà chỉ muốn ngày mai đến thật nhanh.
Bởi vì sáng mai...
Cậu có một người để gặp.
Một người mà cậu không còn phải gọi là...
"Kẻ thù."
Mà là...
"Người yêu."
Hết chương 6