Chương 7: Lần Này Là Tôi Chủ Động
Sáng hôm sau.
Tần Dương đến trường sớm hơn thường lệ.
Cậu đứng trước cổng.
Đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Đến khi Hạ Trạch xuất hiện, cậu lập tức quay mặt đi như chẳng hề chờ ai.
Hạ Trạch nhìn cậu.
"Đợi tôi?"
"Không."
"Vậy sao đứng đây?"
"...Tôi hóng gió."
"Trời hôm nay không có gió."
"..."
Hạ Trạch bật cười.
"Đi thôi."
Hai người cùng bước vào trường.
Lần này không còn sợi dây đỏ.
Không còn nhiệm vụ.
Không có lời nguyền.
Nhưng Tần Dương lại cảm thấy...
Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.
---
Giờ nghỉ trưa.
Tần Dương kéo Hạ Trạch lên sân thượng.
Hạ Trạch nhìn cậu.
"Có chuyện gì?"
Tần Dương lấy quyển vở hôm qua ra.
"Cậu viết cái này thật à?"
"Ừ."
"Không hối hận?"
"Không."
Tần Dương im lặng.
Rồi đột nhiên hỏi:
"Nếu hôm đó không gặp bà lão..."
"Chúng ta có yêu nhau không?"
Hạ Trạch nhìn cậu.
"Không biết."
"Nhưng tôi nghĩ..."
"Cuối cùng tôi vẫn sẽ thích cậu."
Tần Dương ngẩn người.
"Tại sao?"
"Vì trước khi gặp bà ấy..."
"Tôi đã thích cậu rồi."
Tần Dương khẽ cười.
"Đồ ngốc."
"Cậu mới là đồ ngốc."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Tần Dương bước lên một bước.
Hạ Trạch hơi khựng lại.
"Tần Dương?"
"Đừng nói gì."
Cậu đỏ mặt.
"Để tôi làm một chuyện."
Rồi...
Tần Dương chủ động hôn lên môi Hạ Trạch.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến cả hai đứng im.
Không có tiếng hệ thống.
Không có lời nguyền.
Không có nhiệm vụ.
Chỉ có trái tim của hai người.
Hạ Trạch nhìn cậu.
"Em vừa..."
"Ừ."
"Lần đầu tiên chủ động?"
"Ừ."
"Vậy..."
Anh khẽ cười.
"Cho anh một cái nữa được không?"
Tần Dương đỏ bừng mặt.
"Không được."
"Vì sao?"
"Anh được voi đòi tiên."
Hạ Trạch bật cười.
"Được."
"Vậy anh chờ."
Tần Dương nhìn anh.
Bỗng nhiên cảm thấy...
Có lẽ mình đã thích người này từ rất lâu rồi.
Chỉ là trước đây...
Hai người đều quá kiêu ngạo để nhận ra.
Hết chương 7.