Chương 8: Lần Này Không Cần Ai Ép Nữa
Ngày hôm đó, Tần Dương và Hạ Trạch chính thức ở bên nhau.
Không có lời tuyên bố long trọng.
Không có hoa.
Cũng chẳng có ai làm chứng.
Chỉ là khi tan học, Hạ Trạch tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Tần Dương nhìn xuống.
"...Cậu đang làm gì?"
"Đang nắm tay người yêu."
"...À."
Tần Dương không rút tay ra.
Ngược lại còn nắm chặt hơn một chút.
---
Một tuần sau.
Hai người quay lại căn nhà nơi từng gặp bà lão.
Nhưng căn nhà đã trống không.
Không còn bà lão.
Không còn sợi dây đỏ.
Chỉ có một mảnh giấy đặt trên bàn.
Tần Dương mở ra.
Trên đó viết:
«"Duyên phận không phải thứ ép buộc hai người ở bên nhau."»
«"Ta chỉ giúp hai đứa nhận ra điều vốn đã tồn tại."»
Tần Dương đọc xong.
Bật cười.
"Hóa ra bà ấy biết hết."
Hạ Trạch đứng bên cạnh.
"Ừ."
"Vậy chúng ta phải cảm ơn bà ấy."
Tần Dương gật đầu.
"Đúng."
Cậu gấp mảnh giấy lại.
Nhưng khi quay người...
Hạ Trạch đã đứng rất gần.
"Tần Dương."
"Hửm?"
"Anh muốn hôn em."
Tần Dương đỏ mặt.
"Đây là nhà người ta."
"Không ai nhìn."
"..."
"Với lại..."
Hạ Trạch khẽ cười.
"Không có lời nguyền nữa."
"Không ai ép chúng ta."
Tần Dương nhìn anh vài giây.
Sau đó chủ động bước tới.
"Vậy thì..."
"Anh còn chờ gì?"
Hạ Trạch sững người.
Rồi mỉm cười.
Hai người trao nhau một nụ hôn dịu dàng.
Không phải vì nhiệm vụ.
Không phải vì lời nguyền.
Mà vì họ thật sự muốn ở bên nhau.
---
Nhiều năm sau.
Ngày tốt nghiệp.
Cả lớp vẫn còn nhớ chuyện hai người từng là "kẻ thù không đội trời chung".
Một người hỏi:
"Hai cậu rốt cuộc bắt đầu thích nhau từ khi nào?"
Tần Dương suy nghĩ.
"Không biết."
Hạ Trạch đáp:
"Có lẽ từ rất lâu rồi."
Tần Dương quay sang nhìn anh.
"Cậu biết à?"
"Ừ."
"Bao lâu?"
Hạ Trạch mỉm cười.
"Từ ngày đầu tiên gặp em."
Tần Dương bật cười.
"Đồ ngốc."
"Ừ."
"Nhưng là đồ ngốc của em."
Hạ Trạch nắm tay cậu.
Giữa sân trường đầy nắng.
Hai người từng là đối thủ lớn nhất...
Cuối cùng lại trở thành người quan trọng nhất của nhau.
Ngày trước, họ bị một sợi dây đỏ ép phải hôn nhau.
Còn bây giờ...
Không cần ai ép nữa.
Bởi vì họ tự nguyện yêu nhau.
— HẾT —