Ba năm sau ngày tốt nghiệp đại học, Tần Dương và Hạ Trạch đã cùng nhau mua một căn căn hộ nhỏ. Hôm nay là kỷ niệm ngày họ chính thức bên nhau.
Trời mưa tầm tã suốt cả buổi tối. Tiếng mưa đập vào cửa kính ban công tạo thành những âm thanh rào rạt, ngăn cách căn phòng nhỏ với thế giới ồn ào bên ngoài.
Tần Dương vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nước rũ xuống trán. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo của Hạ Trạch và một chiếc quần đùi thoải mái. Chiếc áo quá rộng khiến một bên vai áo hơi trễ xuống, lộ ra làn da trắng ngần và xương quai xanh thanh tú.
"Mưa lớn thật đấy..." Tần Dương vừa lau tóc vừa lẩm bẩm.
Một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo cậu, kéo sát vào một vòm ngực ấm áp. Hương sữa tắm bạc hà quen thuộc ập vào khứu giác. Hạ Trạch vùi đầu vào cổ cậu, khẽ hà hơi thở nóng hổi lên làn da nhạy cảm.
"Tóc chưa khô đã đứng trước điều hòa, em muốn bị ốm à?" Giọng Hạ Trạch trầm thấp, có chút khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
Tần Dương rụt cổ lại vì nhột, nhưng không đẩy ra, ngược lại còn tựa hẳn người vào lòng anh: "Tại anh bật điều hòa thấp quá thôi."
Hạ Trạch khẽ cười, nụ cười rung động lồng ngực. Anh xoay người Tần Dương lại đối diện với mình. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ hắt lên khuôn mặt Tần Dương, khiến đôi má cậu ửng hồng một cách tự nhiên. Hạ Trạch nhìn bờ môi mềm mại của người yêu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm và nóng bỏng
"Hạ Trạch... anh nhìn gì..."
Lời chưa dứt, Hạ Trạch đã cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
Nụ hôn lần này không hề thăm dò hay dịu dàng như trước, mà mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Đầu lưỡi anh dễ dàng tách mở hàm răng của Tần Dương, tiến sâu vào bên trong, càn quét và quấn quýt lấy lưỡi cậu. Tần Dương bị hôn đến mức choáng váng, thắt lưng mềm nhũn, hai tay theo bản năng bấu chặt vào vai áo của Hạ Trạch để giữ thăng bằng.
"Ưm..." Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ kẽ răng Tần Dương càng làm kích thích ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Hạ Trạch.
Anh nhấc bổng cậu lên. Tần Dương giật mình, vội vàng quắp hai chân quanh hông anh. Hạ Trạch vừa hôn cậu vừa bước ba bước về phía chiếc giường lớn, xoay người đè cậu xuống lớp nệm mềm mại.
Hạ Trạch tách nụ hôn ra, hô hấp của cả hai đều đã dồn dập. Anh cúi xuống, hôn dọc từ cằm xuống chiếc cổ thon dài, rồi ngậm lấy xương quai xanh của cậu, day nhẹ tạo thành một dấu ấn đỏ hồng mờ ám.
"Hạ... Hạ Trạch, khoan đã... cửa sổ chưa kéo rèm..." Tần Dương thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy cầu khẩn.
Hạ Trạch khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng nhưng vẫn dung túng cho cậu. Anh rướn người kéo sợi dây, tấm rèm dày màu xám rủ xuống, che khuất hoàn toàn ánh sáng bên ngoài, biến căn phòng thành một không gian hoàn toàn biệt lập và riêng tư.
"Xong rồi." Giọng Hạ Trạch khàn đặc. Anh đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của Tần Dương, để lộ lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cậu.
"Hôm nay không có hệ thống, không có ai ép buộc..." Hạ Trạch đan chặt tay mình vào tay Tần Dương, mười ngón tay lồng vào nhau khăng khít trên gối đầu, "Là em tự nguyện."
Tần Dương nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tình yêu và khát vọng của đối phương. Cậu không trốn tránh nữa, chủ động ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, thanh âm run rẩy nhưng kiên định:
"Ừ... là em tự nguyện. Vào đi..."
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa hạ càng lúc càng dữ dội. Nhưng bên trong căn phòng, những tiếng thở dốc, tiếng va chạm da thịt và hơi ấm nóng bỏng hòa quyện vào nhau, kéo dài mãi cho đến tận nửa đêm.
— HẾT PHIÊN NGOẠI —