Ngày 4 — Có lẽ chỉ đến đây thôi
Hôm qua, mình đã hơi nặng lời với cậu ấy.
Chỉ vì chuyện nói tục.
Thật ra mình biết cậu ấy không có ý gì xấu. Cậu ấy cũng đã nhận lỗi, còn mình thì vẫn cứ thấy khó chịu. Có lẽ vì mới bắt đầu nói chuyện, mình đã vô thức kỳ vọng ở cậu ấy nhiều hơn mức mình nên có.
Mình cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện hôm qua.
Có phải mình đã làm mọi thứ trở nên căng thẳng không?
Hay ngay từ đầu, hai đứa vốn đã khác nhau quá nhiều?
Hôm nay cậu ấy vẫn nhắn.
Nhưng không còn nhiều như trước.
Mình cũng chẳng biết phải nói gì.
Điện thoại nằm bên cạnh, màn hình thỉnh thoảng sáng lên rồi lại tắt. Mình nhìn khung chat rất lâu, muốn tìm một câu gì đó để bắt đầu lại, nhưng cuối cùng lại thôi.
Có lẽ cậu ấy cũng không biết phải nói gì với mình.
Mà mình thì càng không biết.
Mình vốn đã không giỏi giao tiếp. Một khi mọi thứ trở nên gượng gạo, mình càng không biết phải làm thế nào để kéo người kia lại gần.
Thật kỳ lạ.
Mới hôm qua mình còn nghĩ, có lẽ mình sẽ cho bản thân một cơ hội.
Hôm nay lại bắt đầu nghĩ:
Có lẽ chỉ đến đây thôi.
Có lẽ ba ngày gặp nhau là đủ để mình nhận ra rằng hai đứa thật sự không giống nhau.
Cậu ấy hướng ngoại, còn mình thu mình.
Cậu ấy thích sạch sẽ, còn mình khá bừa bộn.
Cậu ấy hút thuốc, thứ mà mình vốn rất ghét.
Cậu ấy đôi lúc nói những lời mà mình không thích nghe.
Còn mình lại quá nhạy cảm với những điều đó.
Mình biết chẳng ai hoàn hảo.
Nhưng mới bắt đầu mà đã có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ như vậy, liệu sau này sẽ thế nào?
Hay là mình đang tự tìm lý do để bỏ cuộc?
Mình không biết.
Chỉ biết rằng tối nay, khi nhìn thấy khung chat của cậu ấy, mình không còn háo hức như những ngày đầu nữa.
Có một chút tiếc.
Một chút buồn.
Và rất nhiều do dự.
Có lẽ mình đã thật sự muốn thử.
Chỉ là...
mình chưa đủ can đảm để bước thêm một bước về phía cậu.