Mộng tình tan
Tác giả: Hàn Linh Nguyệt [ Jemisha ]
Ngôn tình;Cổ đại
MỘNG TÌNH TAN
Chương 1: Người bên bờ sông
Tạ Uyển Ninh năm ấy vừa tròn mười bảy.
Nàng là đích nữ Tạ gia, phụ thân làm quan trong triều, mẫu thân xuất thân danh môn. Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ cẩn thận, cầm kỳ thi họa đều biết, lời nói cử chỉ chưa từng để người ngoài bắt được một điểm sai sót.
Người trong kinh thành đều nói:
Tạ gia có một viên minh châu.
Viên minh châu ấy không kiêu ngạo, không phô trương.
Nàng dịu dàng, đoan trang, đối đãi với người dưới cũng chưa từng nặng lời.
Cho đến một ngày mùa xuân.
Trên đường trở về từ chùa Thanh Vân, xe ngựa của nàng đi ngang qua bờ sông.
Một người thiếu niên nằm bất động bên bờ.
Áo quần rách nát, trên người đầy vết thương.
Xa phu lập tức nói:
“Tiểu thư, người này lai lịch không rõ, vẫn nên đi thôi.”
Uyển Ninh vén rèm.
Nàng nhìn người thiếu niên kia.
Gương mặt hắn tái nhợt.
Nhưng đường nét lại tuấn tú đến lạ.
“Đưa hắn về.”
Xa phu giật mình.
“Tiểu thư?”
“Cứu người quan trọng.”
“Nhưng nếu hắn là người xấu?”
Uyển Ninh im lặng một lát.
“Vậy cũng phải đợi hắn tỉnh lại rồi mới biết.”
---
Chương 2: Cố công tử
Người thiếu niên tỉnh lại sau ba ngày.
Hắn tên Cố Trường Khanh.
Nói mình là một thư sinh trên đường vào kinh ứng thí, chẳng may gặp cướp.
Uyển Ninh tin.
Nàng cho người mua thuốc.
Cho hắn ở lại một viện nhỏ trong trang viên.
Còn tự mình đến thăm hắn mỗi ngày.
“Cố công tử.”
Trường Khanh chống người ngồi dậy.
“Tạ tiểu thư.”
“Huynh không cần đa lễ.”
“Tiểu thư cứu mạng ta, lễ này không thể bỏ.”
Uyển Ninh mỉm cười.
“Chỉ là tiện tay thôi.”
Trường Khanh nhìn nàng.
“Đối với tiểu thư là tiện tay.”
“Nhưng đối với ta...”
Hắn dừng lại.
“Là cả một đời.”
Uyển Ninh ngẩn ra.
Trường Khanh cười.
“Ta sẽ ghi nhớ ân tình này.”
Nàng cúi mắt.
“Cố công tử không cần để trong lòng.”
Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Tạ Uyển Ninh nằm trên giường mà không thể ngủ.
Nàng cứ nhớ mãi câu nói kia.
Là cả một đời.
---
Chương 3: Mùa hoa đào
Trường Khanh ở lại Tạ gia gần một tháng.
Hắn thường cùng Uyển Ninh đọc sách dưới gốc đào.
Có hôm hắn ngâm thơ.
Có hôm nàng đánh đàn.
Có hôm chẳng ai nói gì.
Chỉ ngồi cạnh nhau.
Một ngày, Trường Khanh hỏi:
“Tiểu thư có ước nguyện gì không?”
Uyển Ninh suy nghĩ.
“Ta muốn một người thật lòng với ta.”
Hắn nhìn nàng.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
“Không cần người giàu sang?”
“Không.”
“Không cần quyền thế?”
“Không.”
Nàng cười.
“Chỉ cần thật lòng.”
Trường Khanh im lặng rất lâu.
Sau đó hắn nói:
“Vậy nàng sẽ gặp được.”
Uyển Ninh đỏ mặt.
“Cố công tử nói gì vậy?”
Hắn nhìn nàng.
“Ta nói... nàng sẽ gặp được người ấy.”
Nàng không biết rằng khi ấy, trong mắt hắn không có một chút dịu dàng nào.
Chỉ có sự tính toán.
---
Chương 4: Lời hứa dưới trăng
Một đêm trăng sáng.
Trường Khanh đứng ngoài sân.
Uyển Ninh bước tới.
“Cố công tử còn chưa ngủ?”
“Đợi nàng.”
“Đợi ta?”
Hắn lấy từ tay áo ra một cây trâm ngọc.
“Cho nàng.”
Uyển Ninh ngẩn người.
“Ta không thể nhận.”
“Vì sao?”
“Quá quý.”
“Không quý.”
“Nhưng...”
Trường Khanh bước tới.
Hắn nhẹ nhàng đặt cây trâm vào lòng bàn tay nàng.
“Ta không có gì để tặng nàng.”
“Chỉ có thứ này.”
Uyển Ninh nhìn cây trâm.
“Cảm ơn.”
Hắn nhìn nàng.
“Tạ Uyển Ninh.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng.
Nàng ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Nếu sau này ta có thể công thành danh toại...”
Hắn dừng lại.
“Ta sẽ cưới nàng.”
Uyển Ninh sững người.
“Cố công tử...”
“Ta biết thân phận chúng ta khác nhau.”
“Nhưng ta sẽ cố gắng.”
“Đợi ta.”
Nàng nhìn hắn.
Ánh trăng rơi trên gương mặt người thiếu niên.
Đôi mắt hắn dịu dàng đến mức nàng không thể nghi ngờ.
Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.
“Được.”
---
Chương 5: Người nàng yêu
Tình cảm đến rất chậm.
Nhưng khi đã đến, lại sâu đến mức chính Uyển Ninh cũng không nhận ra.
Nàng bắt đầu mong hắn khỏi bệnh.
Mong hắn thi đỗ.
Mong hắn trở về.
Mỗi khi nghe tiếng xe ngựa ngoài cổng, nàng đều vô thức quay đầu.
Mỗi lần hắn nhìn nàng, nàng đều mỉm cười.
Có một lần, Trường Khanh hỏi:
“Nàng thật sự thích ta sao?”
Uyển Ninh im lặng.
Sau đó khẽ nói:
“Ừ.”
Hắn cười.
“Ta cũng vậy.”
Nàng không biết rằng sau câu nói ấy, hắn quay lưng đi.
Nụ cười trên môi biến mất.
Trong tay áo hắn là một mảnh giấy.
Trên đó chỉ có vài chữ.
“Tạ gia hiện đang nắm giữ chứng cứ về vụ án năm xưa.”
Trường Khanh vò nát mảnh giấy.
Rồi bước về phía nàng.
Hắn vẫn mỉm cười.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Chương 6: Công tử vào kinh
Trường Khanh rời Tạ gia.
Hắn nói phải vào kinh dự thi.
Uyển Ninh tiễn hắn đến tận cổng.
“Bao giờ huynh trở về?”
“Đỗ trạng nguyên rồi trở về.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Ta chờ huynh.”
Trường Khanh nhìn nàng.
“Đừng chờ lâu quá.”
“Ta sẽ chờ.”
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.
“Uyển Ninh.”
“Ừ?”
“Đừng tin bất kỳ nam nhân nào ngoài ta.”
Nàng bật cười.
“Huynh nói gì kỳ vậy?”
“Ta chỉ muốn nàng nhớ.”
“Ta nhớ.”
Hắn lên ngựa.
Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn nàng.
“Đợi ta.”
Nàng gật đầu.
“Được.”
Nhưng lần này...
hắn không quay lại.
---
Chương 7: Tin dữ
Ba tháng sau.
Kinh thành truyền đến tin.
Cố Trường Khanh đỗ đầu kỳ thi.
Tạ Uyển Ninh vui đến mức cả đêm không ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, một tin khác truyền tới.
Cố gia được phục chức.
Cố gia?
Uyển Ninh ngẩn người.
Nàng chưa từng nghe Trường Khanh nhắc tới gia đình.
Cho đến khi phụ thân nàng trở về.
Sắc mặt ông cực kỳ khó coi.
“Uyển Ninh.”
“Phụ thân?”
“Con biết Cố Trường Khanh là ai không?”
Nàng lắc đầu.
“Là con trai của Cố Thừa tướng.”
Uyển Ninh chết lặng.
Cố Thừa tướng.
Người từng bị xử tội vì cấu kết quan lại, tham ô, vu hại trung thần.
Người khiến vô số gia đình tan cửa nát nhà.
Người mà phụ thân nàng từng tham gia điều tra.
Cố gia...
là kẻ thù của Tạ gia.
Uyển Ninh đứng bất động.
“Không thể nào.”
Phụ thân nàng nhìn nàng.
“Ta đã điều tra.”
“Cố Trường Khanh chính là con trai duy nhất của Cố Thừa tướng.”
Nàng lùi lại một bước.
Trong đầu chỉ còn lại một câu.
Đợi ta.
---
Chương 8: Sự thật
Đêm ấy, Uyển Ninh nhận được một bức thư.
Không phải của Trường Khanh.
Mà là của một người từng làm việc dưới trướng Cố gia.
Trong thư kể lại tất cả.
Cố Trường Khanh không hề bị cướp.
Hắn cố tình xuất hiện ở nơi đoàn xe Tạ gia đi qua.
Hắn biết nàng là đích nữ Tạ gia.
Biết phụ thân nàng đang giữ chứng cứ chống lại Cố gia.
Biết nàng tính tình mềm lòng.
Hắn tiếp cận nàng...
từ đầu đã có mục đích.
Cả chuyện bị thương.
Cả chuyện ở lại Tạ gia.
Cả lời hứa.
Cả cây trâm.
Tất cả đều là kế hoạch.
Uyển Ninh đọc đến cuối.
Bàn tay run lên.
Nàng không khóc.
Chỉ nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng.
“Cố công tử từng nói, nếu Tạ tiểu thư thật lòng yêu hắn, nàng sẽ tự nguyện đưa chứng cứ cho hắn.”
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi giọt thứ hai.
Uyển Ninh đưa tay che miệng.
Cuối cùng nàng bật khóc.
Không phải vì hắn lừa nàng.
Mà vì nàng chợt nhận ra...
hóa ra từ đầu đến cuối, người duy nhất thật lòng trong câu chuyện ấy chỉ có mình nàng.
---
Chương 9: Gặp lại
Cố Trường Khanh trở về sau nửa năm.
Hắn đến Tạ phủ.
Vẫn là bộ dạng ấy.
Vẫn là nụ cười ấy.
“Uyển Ninh.”
Nàng đứng trong sân.
Nhìn hắn.
“Cố công tử.”
Hắn khựng lại.
“Cố công tử?”
“Ừ.”
“Không gọi ta Trường Khanh nữa sao?”
Nàng mỉm cười.
“Không tiện.”
Hắn nhìn nàng.
“Ta đã trở về.”
“Ta biết.”
“Ta đã làm được lời hứa.”
“Đỗ trạng nguyên.”
“Ừ.”
Hắn bước tới.
“Ta đến đón nàng.”
Uyển Ninh lùi lại.
“Đón ta đi đâu?”
“Về Cố gia.”
Nàng nhìn hắn.
“Cố gia?”
“Ừ.”
“Để làm gì?”
“Làm phu nhân của ta.”
Nàng im lặng.
Rồi hỏi:
“Cố Trường Khanh.”
“Ừ?”
“Huynh từng yêu ta sao?”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ vài giây thôi.
Nhưng đối với nàng, nó dài như cả đời.
Cuối cùng hắn nói:
“Có.”
Uyển Ninh cười.
Một nụ cười rất buồn.
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy những lời huynh từng nói với ta...”
“Có câu nào là thật không?”
Hắn im lặng.
Nàng nhìn hắn.
“Huynh không trả lời.”
“Vậy là không có.”
---
Chương 10: Cây trâm ngọc
Uyển Ninh lấy cây trâm năm xưa ra.
Nó đã được nàng cất giữ rất lâu.
Nàng đặt nó vào tay hắn.
“Trả cho huynh.”
Trường Khanh không nhận.
“Giữ đi.”
“Không.”
“Uyển Ninh.”
“Ta không cần nữa.”
Hắn nhìn cây trâm.
“Ta tặng nàng.”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao trả?”
Nàng nhìn hắn.
“Bởi vì ta từng nghĩ đây là vật đính ước.”
“Nhưng hóa ra...”
Nàng cười nhạt.
“Chỉ là một món quà để đổi lấy lòng tin của ta.”
Trường Khanh siết chặt tay.
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Ta...”
Hắn không nói được.
Uyển Ninh nhìn hắn thật lâu.
“Huynh biết điều đau nhất là gì không?”
“Không phải huynh lừa ta.”
“Mà là ta không biết lúc huynh nhìn ta...”
“Có khi nào huynh từng thật lòng hay chưa.”
Trường Khanh im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể dùng một câu nói đẹp để che giấu điều gì.
---
Chương 11: Muộn rồi
Trường Khanh ở lại kinh thành.
Cố gia bắt đầu phục hưng.
Tạ gia và Cố gia trở thành hai thế lực đối đầu.
Hắn từng nhiều lần tìm nàng.
Nàng không gặp.
Hắn gửi thư.
Nàng không đọc.
Hắn đứng dưới cổng Tạ phủ cả đêm.
Nàng vẫn không xuất hiện.
Cho đến một ngày mùa đông.
Trường Khanh nhận được tin.
Tạ Uyển Ninh đã đính hôn.
Đối phương là con trai một vị quan thanh liêm ở phương Bắc.
Không có quyền thế quá lớn.
Nhưng gia thế trong sạch.
Ngày hắn đến gặp nàng lần cuối, nàng đang đứng dưới cây đào.
“Uyển Ninh.”
Nàng quay lại.
“Cố công tử.”
“Ta có thể nói chuyện với nàng không?”
“Được.”
Hắn đứng trước mặt nàng.
“Ta biết nàng không tha thứ cho ta.”
“Ừ.”
“Nhưng ta muốn nói một chuyện.”
“Huynh nói đi.”
Hắn nhìn nàng.
“Có một đoạn thời gian...”
“Ta thật sự thích nàng.”
Uyển Ninh im lặng.
“Không phải tất cả đều là giả.”
“Những ngày ở Tạ gia...”
“Những lần chúng ta đọc sách...”
“Những lần nàng cười...”
“Ta đều nhớ.”
“Ta cũng từng nghĩ nếu không có chuyện của gia đình...”
“Có lẽ ta sẽ thật sự cưới nàng.”
Uyển Ninh nhìn hắn.
Nàng rất muốn tin.
Nhưng cuối cùng chỉ hỏi:
“Vậy lúc nào là thật?”
Trường Khanh không trả lời được.
“Ngày đầu tiên?”
Không.
“Ngày huynh nói yêu ta?”
Không.
“Hay ngày huynh nói sẽ cưới ta?”
Hắn vẫn im lặng.
Uyển Ninh gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
“Vậy nên...”
“Đừng nói nữa.”
---
Chương cuối: Người từng là cả thanh xuân
Nhiều năm sau.
Tạ Uyển Ninh đã trở thành phu nhân của một vị quan thanh liêm.
Nàng có một cuộc sống bình yên.
Không quá giàu sang.
Không quá quyền quý.
Nhưng người bên cạnh nàng chưa từng nói những lời hoa mỹ.
Hắn chỉ nhớ nàng thích trà sen.
Nhớ nàng sợ lạnh.
Nhớ mỗi khi nàng mất ngủ sẽ đọc sách đến khuya.
Hắn chưa từng hứa cho nàng một đời vinh hoa.
Chỉ nói:
“Nàng muốn sống thế nào, ta cùng nàng sống thế ấy.”
Uyển Ninh mất rất nhiều năm mới hiểu.
Hóa ra tình yêu không phải là những lời khiến người ta rung động nhất.
Mà là những điều người ta vẫn làm khi chẳng còn lý do để diễn.
Một ngày nọ, nàng nghe tin Cố Trường Khanh rời kinh.
Không ai biết hắn đi đâu.
Nàng cũng không hỏi.
Chỉ đến tối hôm đó, khi mở chiếc hộp gỗ cũ, nàng nhìn thấy một cây trâm ngọc.
Cây trâm năm ấy.
Nàng từng nghĩ mình đã trả nó rồi.
Không hiểu sao nó lại nằm ở đây.
Bên dưới cây trâm là một mảnh giấy.
Chỉ có một câu.
“Xin lỗi.”
Không có tên.
Không có lời giải thích.
Uyển Ninh nhìn rất lâu.
Sau đó nàng đóng hộp lại.
Nàng không khóc nữa.
Bởi vì có những người từng là cả thanh xuân của mình.
Nhưng thanh xuân...
vốn dĩ không phải nơi để ở lại.
Nàng đứng bên cửa sổ.
Ngoài kia, tuyết đầu mùa đang rơi.
Uyển Ninh khẽ nói:
“Cố Trường Khanh.”
“Ta từng rất yêu huynh.”
“Nhưng từ hôm nay...”
“Ta không còn đợi nữa.”
Nàng quay người.
Đóng cửa.
Ngăn mùa đông ở lại bên ngoài.
Và cũng từ ngày ấy,
câu chuyện về một mối tình đẹp nhưng giả dối cuối cùng cũng thật sự kết thúc.
---
Lời cuối
Có lẽ Cố Trường Khanh từng yêu nàng.
Có lẽ không.
Đến cuối cùng, chính hắn cũng không còn phân biệt được.
Bởi có những lời nói dối được lặp lại quá nhiều lần...
đến mức người nói cũng bắt đầu muốn chúng trở thành sự thật.
Nhưng với Tạ Uyển Ninh, điều đó không còn quan trọng.
Nàng từng yêu hắn bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.
Còn hắn...
đã dùng chính sự chân thành ấy để làm nàng tổn thương.
Vậy nên nàng không hận hắn.
Chỉ là từ nay về sau,
nếu có ai hỏi nàng về mối tình năm mười bảy tuổi ấy...
nàng sẽ mỉm cười và nói:
“Đó là một giấc mộng.”
“Ta đã tỉnh rồi.”