NGƯỜI TÔI TỪNG NÓI KHẼ
Chương 1: Quyển sổ A5+
Năm lớp 7, tôi chưa biết tình yêu trông như thế nào.
Tôi chỉ biết có một cậu bạn trong lớp khiến tôi để ý nhiều hơn những người khác.
Cậu ấy không phải người nổi bật nhất.
Không phải kiểu con trai mà cả lớp đều vây quanh.
Cậu chỉ là một người khá bình thường.
Nhưng cậu tử tế.
Cậu đối xử tốt với bạn bè, lễ phép với thầy cô, và dù chẳng được gia đình quan tâm quá nhiều, cậu vẫn giữ được một sự chân thành rất khó gọi tên.
Có lẽ chính vì thế mà tôi quý cậu.
Một ngày nọ, cậu đưa tôi một quyển sổ A5+.
Bìa không có gì đặc biệt.
Nhưng bên trong có một lời chúc.
Và cuối lời chúc, cậu ký một dòng khiến tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
“Ngày thương tháng nhớ năm yêu.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Tim đập nhanh.
Tôi bắt đầu tự hỏi:
Có phải cậu ấy thích mình không?
Tôi không biết.
Mà vì không biết nên tôi sợ.
Tôi bắt đầu tránh cậu.
Không phải vì ghét.
Mà bởi vì tôi không biết phải đối diện với thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.
Từ đó, giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách.
Ban đầu chỉ là vài ngày.
Rồi vài tháng.
Rồi gần như cả những năm cuối cấp.
---
Chương 2: Ba chữ không nói ra
Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một cuộc cãi vã.
Nó chỉ lặng lẽ xa đi.
Tôi và cậu là như thế.
Chúng tôi vẫn học cùng lớp.
Vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Vẫn biết đối phương tồn tại.
Nhưng giữa hai người luôn có một thứ gì đó vô hình.
Một bức tường.
Không ai biết ai xây nó.
Đến năm lớp 9, tôi bắt đầu thấy tiếc.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.
Có lẽ năm lớp 7 cậu chỉ đơn giản là muốn tặng tôi một món quà.
Có lẽ dòng chữ kia chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì.
Nhưng dù lý do là gì...
tôi vẫn nhớ.
Tôi nhớ quyển sổ.
Nhớ người đã đưa nó cho tôi.
Và nhớ cảm giác của mình năm ấy.
---
Chương 3: Gần tốt nghiệp
Cuối cấp đến nhanh hơn tôi tưởng.
Cả lớp bắt đầu ký lưu bút.
Người này viết cho người kia.
Những trang giấy đầy chữ.
Những lời chúc mà sau này có lẽ chẳng ai nhớ hết.
Tôi cầm quyển lưu bút đi tìm cậu.
“Cho mình xin chữ ký.”
Cậu nhìn tôi.
“Ừ.”
Cậu nhận lấy.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn cậu viết.
Chỉ vài dòng thôi.
Nhưng tôi thấy lòng mình rối tung.
Có lẽ bởi vì tôi biết...
sau ngày hôm nay, chúng tôi có thể sẽ không còn là bạn cùng lớp nữa.
Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.
Tôi không muốn câu chuyện của mình kết thúc bằng một khoảng im lặng.
Vậy nên trước khi đi, tôi ghé sát lại.
Nói rất khẽ.
“Mình thích cậu.”
Cậu đứng im.
Tôi cũng đứng im.
Không ai nói gì.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng tôi nhớ nó rất lâu.
Tôi đã tưởng rằng sau khi nói ra, mình sẽ nhẹ lòng.
Nhưng không.
Tôi lại bắt đầu sợ.
---
Chương 4: Sau lời tỏ tình
Cậu ấy không phản ứng như trong những câu chuyện tôi từng đọc.
Không có nụ cười.
Không có câu “mình cũng thích cậu”.
Cũng không có một cái ôm.
Cậu chỉ vụng về.
Rồi dần dần...
rút lui.
Tôi không biết phải làm gì.
Tôi khó chịu.
Tôi buồn.
Tôi kể chuyện ấy với chị họ.
Có lẽ cậu cũng biết.
Và từ đó, khoảng cách giữa chúng tôi lại lớn thêm.
Tôi từng nghĩ:
Có phải cậu ấy ghét mình không?
Có phải mình đã làm mọi thứ trở nên kỳ quặc không?
Hay tệ hơn...
Có phải ngay từ đầu chỉ có mình hiểu sai tất cả?
Tôi không biết.
Điều đau nhất không phải là bị từ chối.
Mà là không biết mình có thật sự từng được yêu thích hay chưa.
---
Chương 5: Người tôi từng nghĩ mình hiểu
Sau này tôi mới nghĩ nhiều hơn về cậu.
Có lẽ cậu cũng chẳng biết phải làm gì.
Có lẽ cậu không biết tôi sẽ phản ứng thế nào.
Có lẽ cậu sợ.
Có lẽ cậu đã nghe được những chuyện tôi nói với chị họ.
Có lẽ cậu cũng có những điều không thể nói.
Cậu có một người bạn thân.
Người đó từng là người yêu cũ của chị họ tôi.
Trong khoảng thời gian chúng tôi cứ lặng lẽ tương tư, mối quan hệ ấy cũng kết thúc.
Mọi thứ trở nên phức tạp.
Tôi không biết cậu nghĩ gì.
Tôi chỉ biết...
cậu bắt đầu tránh tôi.
Và tôi cũng không còn đủ can đảm để bước tới.
---
Chương 6: Nếu ngày ấy tôi không tránh cậu
Có những đêm tôi nghĩ về năm lớp 7.
Nếu ngày đó tôi không tránh cậu thì sao?
Nếu tôi hỏi thẳng:
“Dòng chữ ấy nghĩa là gì?”
Nếu tôi không để sự ngượng ngùng biến thành im lặng?
Nếu tôi nói thích cậu sớm hơn?
Nếu cậu thật sự từng thích tôi?
Chúng tôi sẽ trở thành người yêu sao?
Hay rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu?
Tôi không biết.
Có lẽ chẳng ai biết.
Bởi vì thanh xuân không có nút quay lại.
Một lựa chọn nhỏ cũng đủ làm hai người đi sang hai con đường khác nhau.
---
Chương 7: Sau này cậu có nhớ không?
Tôi từng nghĩ mình sẽ quên.
Nhưng hóa ra không phải.
Tôi vẫn nhớ quyển sổ A5+.
Nhớ dòng chữ kỳ lạ.
Nhớ những ngày ngồi cùng lớp.
Nhớ lúc mình lấy hết can đảm để nói một câu mà trước đó đã giữ trong lòng rất lâu.
Và nhớ vẻ mặt vụng về của cậu sau khi nghe nó.
Tôi không biết cậu có nhớ không.
Có thể cậu đã quên từ lâu.
Có thể với cậu, đó chỉ là một đoạn ký ức rất nhỏ.
Nhưng với tôi...
nó từng là cả một mùa thanh xuân.
---
Chương 8: Chúng ta không có kết thúc
Nếu đây là một câu chuyện ngôn tình, có lẽ tôi sẽ muốn cậu quay lại.
Cậu sẽ đứng trước mặt tôi.
Nói rằng ngày ấy cậu cũng thích tôi.
Rằng cậu chỉ sợ.
Rằng tất cả những năm tháng xa cách đều là vì cậu không biết phải đối diện với tình cảm của mình.
Sau đó chúng tôi sẽ cười.
Rồi bắt đầu lại.
Nhưng đây không phải truyện.
Đây là câu chuyện của tôi.
Và cậu không quay lại.
Tôi cũng không chạy theo.
Chúng tôi cứ thế đi qua nhau.
Không ai thật sự thắng.
Không ai thật sự thua.
Chỉ có hai đứa trẻ từng thích nhau theo cách vụng về nhất.
Một người tặng một quyển sổ.
Một người vì một dòng chữ mà rung động.
Một người không dám hỏi.
Một người không biết phải trả lời.
Rồi cả hai cùng im lặng.
---
Ngoại truyện: Quyển sổ
Nhiều năm sau, tôi tình cờ tìm thấy quyển sổ cũ.
Bìa đã cũ.
Những trang giấy hơi ngả màu.
Tôi lật từng trang.
Rồi nhìn thấy dòng chữ ấy.
“Ngày thương tháng nhớ năm yêu.”
Tôi bật cười.
Ngày xưa, tôi từng mất ngủ vì nó.
Bây giờ đọc lại...
chỉ thấy một cô bé năm nào thật ngốc.
Nhưng tôi không trách cô ấy.
Bởi vì cô ấy đã yêu bằng tất cả những gì mình biết.
Cô ấy không biết tình yêu phải bắt đầu thế nào.
Không biết phải hỏi ra sao.
Không biết khi người mình thích lùi lại thì nên tiến lên hay buông tay.
Cô ấy chỉ biết rằng mình thích một người.
Và đã từng muốn người ấy biết.
Thế là đủ.
Tôi đóng quyển sổ.
Ngoài cửa sổ, trời đang chuyển tối.
Tôi bỗng nhớ đến cậu.
Không còn đau như trước.
Chỉ là một chút tiếc nuối rất nhẹ.
Tôi tự hỏi:
Nếu gặp lại, cậu có nhận ra tôi không?
Rồi tôi tự trả lời.
Có lẽ có.
Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn cùng lớp.
Từng ngồi trong cùng một căn phòng.
Từng biết nhau thích gì, ghét gì.
Từng có một mùa hè mà trong lòng cả hai đều cất một điều không nói.
Tôi từng thích cậu.
Điều đó là thật.
Còn cậu từng thích tôi hay không...
có lẽ sẽ mãi là câu hỏi không có đáp án.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn cần câu trả lời nữa.
Bởi vì có những người không bước vào đời ta để ở lại.
Họ chỉ đến...
để trở thành một phần của tuổi trẻ.
Một phần rất nhỏ.
Nhưng đủ để nhiều năm sau,
khi vô tình nhớ lại,
ta vẫn mỉm cười.
“À.”
“Hóa ra mình từng thích một người như thế.”