(BL) Mãi Hướng Về Một Người
Tác giả: Yêu thương bản thân
BL
“Dù đã đi qua bao con đường với những ngã rẽ, lòng tôi vẫn chỉ mãi vấn vương về một người.”
Hôm nay chính thức kết thúc kì nghỉ hè đầy sôi động của tôi. Tôi sẽ không thể ngày ngày vui đùa trước cánh đồng cùng bạn bè, trên triền đê dài miên man hay những dòng suối mát lạnh tuôn ra từ nơi nào đó nữa. Hôm nay tôi chính thức trở thành học sinh cấp 3 rồi.
Trời vừa tờ mờ sáng mẹ đã thúc giục tôi dậy để theo ba mẹ lên lại thành phố. Kì nghỉ hè yên bình được ở bên ông bà nội chính thức khép lại. Tôi sửa soạn đồ, đem vali bỏ lên cốp xe. Ánh mắt chợt khựng lại trước sân nhà đầy những chiếc lá rụng. Ông bà tôi đi rồi, sẽ chẳng còn ai quét dọn những chiếc lá ngả màu vàng sẫm, cũng chẳng còn ai ngày đêm nhớ mong con cháu về thăm nhà nữa. Đây cũng là lần cuối cùng tôi về quê chơi vào dịp nghỉ hè.
Tôi bước lên xe, ngồi vào ghế phụ phía sau và thắt dây an toàn. Ánh mắt tôi xa xăm nhìn vào một khoảng không trên bầu trời xanh thẳm.
- "Này An Dương, gặp cậu trên thành phố nếu chúng ta có duyên nhé!"
Tôi giật nảy mình kêu ba hạ kính xe xuống rồi nghiêng đầu ra ngoài nhìn theo nơi vừa phát ra tiếng nói. Đó là cậu bạn hàng xóm tôi quen được từ ngày đầu về quê. Hình như đây là lần đầu cậu ta về quê ngoại, vì những năm trước tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cả. Nhà cậu ấy xuất phát sớm hơn tôi, cậu ta thò đầu ra cửa sổ rồi hét to như thế.
- "Được thôi, nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau tiếp!"
Vậy là xe nhà cậu ấy nổ máy rồi rời đi trước. Khoảng 15 phút sau gia đình tôi mới bắt đầu di chuyển theo hướng về thành phố.
Ánh nắng chói chang của ngày hạ rồi sẽ phải hạ màn, nhường lại đất diễn cho những cơn gió lạnh đầu mùa và khung cảnh tràn ngập sắc thu.
Tôi đã may mắn đậu vào ngôi trường mình hằng mong ước nhờ những nổ lực ngày đêm học tập. Tuy ngôi trường ấy không phải tốt nhất nước, nhưng đối với tôi thì nó là tốt nhất. Tôi không cầu mong điều gì cao cả kể cả khi tôi có giỏi giang cỡ nào. Ba mẹ tôi hiếm muộn nên không còn trẻ trung nữa. Tôi không muốn đến cả khi đi học cũng phải xa gia đình nhỏ duy nhất của mình. Và thế là giờ tôi có mặt ở ngôi trường chỉ cách nhà tôi 2km - trường THPT Hoài An.
Ngày khai giảng đã đến, tôi mặc đồng phục thật chỉnh tề đứng trước cổng trường nhìn dòng người chen lấn đầy vui vẻ. Con tim tôi chợt nhói lên vì năm nay không có ông bà nội ngoại đưa tôi đi học. Cái ngày khiến tôi hạnh phúc nhất, cuối cùng lại chỉ còn là phù du.
Sau cái nắng gay gắt còn chút vấn vương của mùa hạ, buổi lễ khai giảng đã kết thúc. Tôi theo sự chỉ dẫn của thầy cô cùng bạn bè tiến vào lớp học của mình.
Đống bụi trên bàn đã tích tụ trong 3 tháng vắng bóng học sinh làm tâm trạng tôi lâng lâng một niềm khó tả. Chẳng phải sợ những kiến thức khi đi học, sợ không thể kết giao với bạn bè mới.. chỉ là tôi chợt nhận ra bản thân đã không còn bé nhỏ nữa rồi. Tôi chọn chỗ ngồi hay bị gắn mác "trùm trường" nhất. Chả hiểu vì sao ai cũng cho rằng ngồi ở cuối lớp kế bên cửa sổ lại dành cho những kẻ không ra gì.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, dùng chiếc áo khoác đen đã sờn cũ để lau đi lớp bụi trên bàn rồi nằm phịch xuống. Mặc kệ những bạn vào lớp sau hào hứng nói chuyện.
- "Ê, không lẽ chúng ta thật sự có duyên hả An Dương?"
Tôi chậm rãi mở mắt ngước nhìn cậu bạn cùng bàn mới của mình. Sau khi nhận ra đó là ai tôi mới bất ngờ bật dậy.
- "Là cậu thật à Anh Hoàng?!"
- "Không ngờ tụi mình học chung trường, chung lớp đấy. Giờ lại còn là chung bàn nữa, quá tuyệt vời luôn!"
Tôi như lấy lại được sức sống mà luyên thuyên cùng cậu ấy suốt cả buổi học, mặc cho việc cô giáo đứng trên bục giảng đang hăng say nói về các nội quy trường. Cả buổi cậu ấy cũng rôm rả tiếp chuyện với tôi, cùng nhau kể về những niềm vui nhỏ cùng gia đình.
Cậu ấy khác tôi nhiều lắm, nếu ví cậu ấy là mặt trời chiếu soi thế giới, thì tôi sẽ là mặt trăng im lìm toả sáng giữa trần gian. Xuất phát điểm của cả hai khác nhau, tính cách và sở thích khác nhau hầu như không có một điểm chung gì. Nhưng cuối cùng dù chỉ trong 3 tháng hè ngắn ngủi chúng tôi lại như tri kỷ của đời nhau. Chắc có lẽ chúng tôi khao khát được yêu thương không bị bỏ rơi nhiều hơn rất thảy những người khác.
Ba mẹ của tôi và cậu ấy từng có khoảng thời gian lâm vào tình cảnh rạn nứt tình cảm. Khi tình yêu không thể chiến thắng tất cả, và những nỗi đau cứ xuất hiện rồi dày vò thân xác lẫn tâm trí của nhau. Cuối cùng, sau mọi sự đổ vỡ họ lại đứng trước toà để li dị. Ba mẹ chính thức rời bỏ nhau và vứt bỏ tôi cho ông bà nội, cậu ấy cũng như vậy.
Nhưng tôi và cậu ấy đã không bỏ cuộc. Ba mẹ bọn tôi vẫn yêu thương con cái của họ. Rồi từ những vết thương thể xác, những câu nói làm tổn thương nhau. Họ lại về chung một mái nhà vì đứa con bé bỏng của họ. Và thế là gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Cả hai chúng tôi đều không muốn những chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra. Dẫu biết vết thương lòng của ba mẹ không thể chữa khỏi hẳn. Một chiếc ly vỡ có dán lại cũng còn những vết nứt, cũng chẳng còn đựng được nước như công dụng nó hằng có nữa. Là con của họ, chúng tôi đau gấp trăm vạn lần khi nhìn ba mẹ đi vào vực thẳm nhưng lại không thể níu kéo họ quay đầu. Chúng tôi chỉ biết khóc, chỉ biết cầu xin thần linh nào đó hãy cứu giúp trong vô vọng.
May mắn những chuyện tồi tệ ấy chỉ là quá khứ, hiện tại tôi và cậu ấy vẫn sống tốt với gia đình nhỏ của mình.
- "An Dương này, chúng ta nhất định phải là bạn bè tốt không rời xa nhau đâu đấy! Chúng ta phải ở bên nhau đến cuối đời, cậu hứa với tôi đi!"
Cậu ấy giờ ngón tay út ra muốn ngoắc tay để hứa. Tôi mỉm cười đưa tay ra ngoắc lại. Một lời thề nhỏ bé nhưng lớn lao của chúng tôi đã được lập ra giữa một thế giới vô vàn điều nguy hiểm không thể biết trước như thế đấy.
- "Được thôi, điều này tôi nghĩ bản thân và cậu chắc chắn sẽ làm được!"
Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười tươi rồi cùng hướng ánh mắt ra nhìn bầu trời. Những áng mây yên ả trôi như trút đi bao dòng tâm sự dang dở làm chúng tôi đau đầu. Và thế là trên gương mặt hai đứa tôi không có lúc nào vắng bóng nụ cười của hạnh phúc.
“Nhưng có lẽ là không, chúng tôi đã không thể làm được điều đó. Lời hứa năm ấy đã không thể giữ trọn vẹn được đến cuối đời..”
Chúng tôi là đôi bạn cùng tiến xuất sắc nhất toàn khối. Việc cả hai thay nhau giành ví trí nhất khối qua các kì thi lớn nhỏ đều đã là chuyện như cơm bữa ở trường tôi. Cho đến cuối năm lớp 12, vị trí đứng đầu khối mãi chỉ có tên tôi ở đấy. Cái tên Trần Anh Hoàng không còn xuất hiện trên bảng thông báo một lần nào nữa. À phải rồi, cậu ta bị tai nạn giao thông mất rồi còn đâu..
Tôi và cậu ấy đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm của hai năm lớp 10 và 11. Rồi cuối cùng đến lớp 12, chính cậu ấy lại phá vỡ lời thề non nớt mà chúng tôi ước hẹn. Ngay từ khi bắt đầu bước vào cảm giác lo lắng cuối cấp, tôi chỉ lẻ loi một mình giữa dòng đời đầy biến cố. Không có lấy một người hiểu rõ tôi, không còn ai sẽ ở bên tôi nữa.
Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa phùn lất phất trên những mái nhà, ở một vùng quê tên Bình Khê. Hôm đấy trùng hợp cũng là ngày nghỉ hè cuối cùng.
Vào kì nghỉ hè năm lớp 11, cậu ấy đã đi theo gia đình mình xuống một vùng quê khá xa thành phố. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua Messenger, tôi biết được gia đình cậu ấy chuyển về đó vì tính chất công việc. Ròng rã qua 3 tháng hè như thế, dù ở xa nhưng cả hai vẫn thân thiết như đang ở kế bên nhau. Tối hôm chuẩn bị về lại thành phố, cậu ấy có nhắn gửi một tin làm tôi giật mình và sợ hãi.
[An Dương ơi, tao nghĩ là tao không thể về sớm để kịp tham gia lễ khai giảng cùng mày được rồi. Ở chỗ tao đang có bão to đổ bộ về, xe cộ không di chuyển được do đường xá bị đá sạt lở chặn hết rồi. Dự báo thời tiết nói bão sẽ không kết thúc nhanh đâu. Tao xin lỗi nhưng chắc tao không thể cùng mày đi ăn vào ngày nhập học được rồi. Chỗ tao bị mất tín hiệu mạng, 4G sắp không xài được nữa, tao gửi tin nhắn này cho mày lúc 7h30. Đừng trông mong gì ở tao nhé, tao không muốn mày thấy thất vọng. Nhưng tao sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để đi học ngày đầu tiên với mày.]
Tôi nhận được tin nhắn ấy lúc 8 giờ tối, tức là nửa tiếng tin nhắn đó mới được gửi đến đây. Tôi bồn chồn đầy lo lắng, chỗ tôi cũng đang mưa lâm râm từng đợt, nhưng lòng tôi thì không khác gì đang đứng trước sóng dữ. Một cơn sóng cuộn trào sẽ cuốn hết mọi ước mơ, lời thề ước và những tình cảm của tôi trôi đi xa.
Tôi đã ôm mặt khóc, tôi đã không ngừng cầu mong một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Ba mẹ tôi hiện tại vẫn còn ở quê nội dọn dẹp, thắp hương cho ông bà. Tôi không đi, vì tôi không muốn đối mặt với những sự thật đầy đau lòng ấy. Nhưng mà hiện giờ lòng tôi vẫn đau.
Khi tôi còn đang ro rút chân lại và khóc, ánh sáng từ điện thoại lại được bật lên. Giữa căn phòng tối đen mù mịt, ánh sáng yếu ớt đó như mặt trời chói rọi vào tim tôi. Tôi chộp lấy cái điện thoại rồi kiểm tra tin nhắn, là tin nhắn của Anh Hoàng gửi đến.
[Chỗ mày chắc cũng đang mưa nhỉ? Tao vừa xem dự báo thời tiết bên đó xong. Tao nhắn được cho mày là nhờ một chú cứu hộ tốt bụng kia giúp. Mặc dù có đội cứu hộ đến sơ tán người dân lên chỗ an toàn hơn nhưng có lẽ không ai cũng may mắn. Ba mẹ tao vừa bị đá sạt lở đè mất tại chỗ rồi. Đội cứu hộ đang cố gắng tìm thi thể họ trong lúc bão đang có dấu hiệu suy giảm. Mày yên tâm là tao sẽ sống tiếp và về tham gia lễ khai giảng với mày. Tin nhắn này được gửi đi lúc 9h05. Mày ráng chờ tao nha!]
Bây giờ là 9 giờ 15 phút tối, tin nhắn được gửi đến quả thật nhanh hơn lần trước. Tôi không chần chừ gõ bàn phím nhắn hỏi lại.
[Bây giờ tình hình bên đó thế nào rồi? Mày vẫn đang an toàn mà phải không? Tao không cần mày phải về sớm với tao đâu, cứ yên tâm tránh bão rồi về sau cũng được. Mày đừng cố gắng để về trước, tao không cần mày phải đi ăn với tao đâu.]
Khoảng 5 phút sau tin nhắn lại được gửi đến. Lần này nó không dài như những đợt trước nữa. Lúc đọc những dòng này tôi thề là tôi biết tâm cậu ấy chết rồi, tôi cũng ngã quỵ rồi.
[Ba mẹ tao đã nói dối về việc họ vẫn còn hạnh phúc. Họ chết vì tự tử, không phải vì cứu người rồi gặp tai nạn sạt lở gì cả. Tao sẽ cố gắng về bên mày, họ không cần tao, nhưng tao biết mày cần tao. Nếu gặp điều gì nguy hiểm tao vẫn muốn nói với mày một điều này..]
Tin nhắn hình như vẫn chưa được soạn xong, chắc cậu ấy lỡ tay ấn nhầm nút gửi rồi. Thật là hậu đậu mà, cậu ấy sẽ chẳng làm gì nếu không có tôi ở kế bên nhắc nhở đâu.
Màn hình điện thoại lại một lần nữa được sáng lên, chỉ có một vài dòng thôi. Nó đập vào mắt tôi mặc cho điện thoại để trên bàn và tôi thì bị cận đang không đeo kính.
[Nếu tao không về kịp do chuyện ngoài ý muốn. Tao vẫn muốn nói là tao thích mày. Tao thích mày từ những ngày đầu của kì nghỉ hè năm lớp 9 rồi. Tao yêu mày, nếu tao về được thì hãy trở thành người yêu của tao nhé?]
Mắt tôi lại một lần nữa nhoè đi, kèm theo đó là cơn nhức mắt do khóc quá nhiều. Tôi cầm điện thoại lên gõ rồi lại xoá, cứ như vậy ba lần.
[Tao đồng ý, tao cũng thích mày lâu rồi. Tao nói là tao đồng ý nên mày hãy bình an mà trở về với tao nha!]
Tin nhắn được tôi gửi đi, đến nửa tiếng sau vẫn chỉ thấy chữ "đã gửi". Đợi mãi mà tôi vẫn không thấy cậu ấy đọc. Tôi thầm nghĩ chắc do 4G vẫn dùng không tốt, tôi đã ngủ thiếp đi trên bàn vì mệt mỏi.
Đến 3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian tĩnh mịch. Tôi bật dậy, luống cuống tay chân nhấn phím nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài và căng thẳng nghe người ở đầu dây bên kia nói.
- "Alo, cháu là bạn bè của số này phải không?"
- "Dạ, đúng là cháu đây ạ. Mà sao chú lại cầm điện thoại bạn cháu? Bạn cháu gặp chuyện gì rồi ạ?!"
Tôi dần mất bình tĩnh, từng hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực tôi như vỡ tung ra.
- "Cháu bình tĩnh nghe chú nói nhé. Chuyện là bạn của cháu vừa lái xe ra từ hướng của một thị trấn nhỏ tên Bình Khê. Không may gặp tai nạn tử vong tại chỗ rồi cháu. Cháu đến quốc lộ 16, đoạn đường đi ngang thị trấn Mộc Viên để xác nhận nạn nhân giúp chú nhé!"
Âm thanh đầu dây bên kia vội vàng ngắt máy làm cho đầu óc tôi tỉnh hẳn giữa cơn gắt ngủ. Tay chân rôi bủn rủn, chiếc điện thoại trên tay lập tức rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thật sự chẳng có lấy một phép màu nào xảy ra.
Tôi đã đến đoạn đường đó, tận mắt chứng kiến hiện trường tàn khốc, máu me loang lổ chảy dài với dòng nước mưa lạnh buốt. Thi thể cậu ấy be bét máu, nhưng lại bị những giọt nước mưa rột rửa sạch. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ chỉ còn trong trí nhớ của tôi. Tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng, không còn chút hơi ấm, chỉ có sự lạnh lẽo và buốt giá mà ảnh hưởng của cơn bão ở Bình Khê mang lại. Trần Anh Hoàng, hưởng dương 17 tuổi.
Ba mẹ tôi đã đứng ra tổ chức đám tang cho ba mẹ và cậu ấy. Hôm đưa quan tài xuỗng lỗ huyệt, không chỉ có chôn thân xác của cậu ấy xuống mà chôn cả một phần hồn của tôi theo cùng. Cái tâm tôi chết dần chết mòn mỗi lần nhìn lên di ảnh cậu thanh niên xấu số ấy trong đám tang. Tôi còn không thể khóc được một giọt nước mắt nữa. Người ta bảo tận cùng của hạnh phúc là nước mắt, tận cùng của đau buồn là nụ cười. Còn tôi là tận cùng của tuyệt vọng, là sự vô cảm.
Bạn bè biết tin nên sau lễ khai giảng đã đến thắp cho người bạn cùng lớp của mình một nén nhang. Rồi họ cũng phải nhanh chóng trở về và làm công việc, cuộc sống của họ. Còn cuộc sống của tôi thì chỉ còn là một khung ảnh thiếu niên đang cười. Tôi biết tối hôm đấy cậu ta đã không ngừng lái xe khắp nơi để tìm được con đường ra đến quốc lộ, chỉ vì lời hứa sẽ kịp cùng tôi tham gia lễ khai giảng. Vậy mà giờ sao cậu ta lại nằm dưới lòng đất, để mặc một cái xác không hồn như tôi ở đây nhỉ?
Sau hôm đấy tôi đã thúc ép bản thân học tập nhiều hơn, tôi muốn lấp đầy khoảng trống để không phải nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy nữa. Tôi đứng đầu tất cả các kì thi, thay cậu ấy đi thi học sinh giỏi Vật lý Quốc gia rồi giành giải nhất về như cậu ấy muốn. Tiếc là cậu không thể xoa đầu tôi mỗi khi tôi vui nữa rồi.
Thời gian qua tôi đã dành tất cả thì giờ chỉ để quên đi lời hứa và cậu bạn năm ấy. Cái tâm tôi chết năm 17 tuổi nhưng cái xác này thì vẫn cứ trưởng thành. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy. Tôi lái xe đến nghĩa trang, mua một bó hoa hướng dương cậu ấy thích nhất rồi đặt lên bia mộ. Tay tôi run rẩy chạm nhẹ vào di ảnh cậu, nước mắt lại chực trào rơi.
- "Mày bảo mày yêu tao mà. Gần chục năm rồi đấy Trần Anh Hoàng. Tao vẫn ở đây để chờ mày yêu tao đấy. Sao mày lại không thể giữ lời hứa với tao vậy hả?! Mày thất hứa hai lần rồi đấy, tao đâu phải thánh nhân mà tha thứ cho mày hoài được đâu Hoàng!"
Tôi biết rằng sẽ chẳng có ai ôm tôi thật chặt để an ủi nữa. Tôi đành phải dùng những kí ức để tự vỗ về và trấn an bản thân. Lúc tôi đến trời còn âm u như kiểu sẽ mưa bất cứ lúc nào. Nhưng khi tôi đứng dậy lại thấy trời quang hẳn, thấy ánh nắng chói chang như ngày đầu tôi và cậu gặp nhau.
“Chẳng có định kiến nào chia cắt chúng ta, chỉ có số phận cắt đứt dây tơ hồng. Kiếp này mày làm khổ tao như thế. Kiếp sau nhất định mày phải bồi thường cho thoả đáng đấy!”
Dù chỉ đến với nhau kiếp này, ở bên nhau chưa được dài lâu. Nhưng tình cảm là thật, chấp niệm sẽ kéo dài sang thiên niên kiếp khác. Mong các cặp đôi không âm dương cách biệt, mãi son sắt, mãi bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long dù sống hay chết như thế nào.
Hoàn văn.