Đêm Lý Tuyết Ngân gặp Phan Thị Ngọc Hương, cả thành phố mất điện.
Chỉ có căn phòng trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ vẫn sáng, với một ngọn nến đặt giữa bàn.
Ngân vốn không tin vào những chuyện kỳ lạ.
Cho đến khi cô nhìn thấy Hương đứng bên cửa sổ.
“Cậu là ai?”
Hương không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Ngân, đôi mắt bình thản đến mức đáng sợ.
“Người đã chờ cậu mười bảy năm.”
Ngân khựng lại.
“Mười bảy năm?”
Hương bước tới, đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ vào tay cô.
“Đừng mở nó trước nửa đêm.”
“Trong này là gì?”
“Lý do cậu không được phép nhớ về tớ.”
Câu nói ấy khiến Ngân lạnh sống lưng.
Đúng nửa đêm, chiếc đồng hồ trên tường vang lên một tiếng.
Tách.
Chiếc hộp tự mở.
Bên trong không có vàng bạc hay thư từ, chỉ có một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là hai cô gái đứng dưới gốc cây hoa trắng.
Một người là Ngân.
Người còn lại...
là Hương.
Nhưng điều đáng sợ nhất là bức ảnh đã cũ đến mức mép giấy ố vàng, còn phía sau có một dòng chữ được viết bằng nét mực đỏ:
“Ngày 29 tháng 7 — lần thứ 7.”
Ngân run tay.
“Hương... chuyện này là sao?”
Hương nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã.
“Cậu đã quên sáu lần rồi.”
“Quên cái gì?”
“Quên rằng mỗi khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm ngày hôm nay, cậu sẽ chết.”
Ngân sững người.
Hương nắm lấy tay cô.
“Và lần nào tớ cũng quay lại để cứu cậu.”
“Vậy tại sao tớ vẫn không nhớ?”
Hương im lặng.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Ngân.
“Vì để cậu sống... tớ phải là người bị cậu quên đi.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bỗng chuyển thành màu đỏ.
Chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
11:59:50.
Ngân siết chặt tay Hương.
“Lần này tớ không quên cậu đâu.”
Hương mỉm cười.
“Cậu nói câu này... sáu lần rồi.”
11:59:59.
Và khi kim đồng hồ chạm số mười hai, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
🐬🌊Anonymous𖤐