Thể loại: Tình cảm • Thanh xuân • Nhẹ nhàng
Bùi Nguyễn Hoa Tranh, hay còn được gọi là RuuRuu, chưa từng nghĩ mình sẽ có một người khiến bản thân vừa gặp đã nhớ, vừa xa đã mong.
Người đó là Trương Diễm My.
Hay theo cách mà Tranh vẫn thích gọi hơn—
Mimeo.
Mimeo bước vào cuộc sống của RuuRuu rất tự nhiên.
Không phải bằng một lời tỏ tình đặc biệt, cũng chẳng phải một cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa.
Chỉ là một ngày bình thường, Diễm My đưa cho Tranh một viên kẹo rồi nói:
“Cho cậu này.”
“Vì sao?”
“Thấy cậu buồn.”
RuuRuu ngẩn người.
“Nhìn tớ giống đang buồn lắm à?”
Mimeo nghiêng đầu.
“Không. Nhưng tớ biết.”
Chỉ một câu ấy thôi, Hoa Tranh đã nhớ mãi.
Sau đó, Mimeo trở thành người thường xuyên xuất hiện bên cạnh RuuRuu.
Lúc thì gọi:
“RuuRuu, đi ăn không?”
Lúc lại trêu:
“Hoa Tranh, cậu ngốc thật đấy.”
Và mỗi khi chỉ còn hai người, Mimeo lại nhỏ giọng gọi tên cô:
“Tranh.”
Chẳng hiểu từ khi nào, chỉ một tiếng gọi cũng đủ khiến tim cô đập nhanh.
Rồi một buổi chiều, Diễm My hỏi:
“Này, RuuRuu.”
“Hửm?”
“Nếu tớ thích cậu thì sao?”
Hoa Tranh im lặng.
Cô nhìn Mimeo rất lâu, rồi khẽ cười.
“Thì... tớ cho phép.”
“Cho phép gì?”
“Cho phép cậu thích tớ.”
Mimeo bật cười.
“Thế còn cậu?”
RuuRuu quay mặt đi, giấu đôi tai đang đỏ lên.
“...Tớ cũng thích cậu.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống rất nhẹ.
Không có lời hứa mãi mãi.
Không có những câu chuyện quá lớn lao.
Chỉ có Hoa Tranh và Diễm My, RuuRuu và Mimeo, cùng bước qua những ngày tháng thanh xuân bằng một thứ tình cảm giản dị.
Thương một người.
Nhớ một người.
Và may mắn nhất—
là người mình thương cũng đang thương mình.
“Mimeo.”
“Ừ?”
“Sau này đừng biến mất nhé.”
“Không biến mất.”
“Cậu hứa?”
Mimeo mỉm cười.
“Ừ. Tớ hứa, RuuRuu.”
🌊🐬Anonymous𖤐