Những năm tháng sinh viên cuối cùng cũng đã trôi qua Đức Duy chẳng có một công việc ổn định, cũng chẳng có một tương lai được định sẵn . Cậu chỉ tìm được một công việc tạm nọ ở chợ cá - sáng sớm có mặt , tối muộn mới trở về
Công việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại
Khi thì trở hàng , khi thì khuôn từng thùng cá nặng lên xe để chuyển đi . Hai bàn tay lúc nào cũng vương mùi tanh , quần áo chẳng mấy khi sạch sẽ . Cứ thế , từ sáng đến tối
Đêm nay cũng không ngoại lệ
Đã gần 11 giờ 30
Sau khi chuyển nốt thùng cá cuối cùng lên xe, Đức Duy vội vàng thay đồ, lau qua đôi tay rồi chuẩn bị trở về.Trong góc chợ, chiếc TV cũ vẫn phát ra tiếng rè rè.
Một bảng tin đặc biệt đang được phát sóng
Một vụ án giết người vẫn chưa có lời giải
Nghi phạm đã mất tích suốt một tuần
Đức Duy vốn khá hứng thú với những vụ án như vậy. Nghe thấy giọng người dẫn chương trình, cậu không nhịn được mà lén nhìn sang màn hình
Ông chủ đang đứng gần đó cũng phát hiện ra
- Ghê gớm thật ! Nghe nói một tuần rồi vẫn chưa bắt được . Cậu nghĩ sao , Đức Duy
Đức Duy giật mình , vội quay lại
- À … Vâng … Đúng là ghê gớm thật
Ông chủ lắc đầu ngán ngẩm . Ông khoác chiếc áo ngoài lên người rồi vừa đi vừa dặn :
-Nhớ khoá cửa , dọn dẹp cho sạch sẽ rồi hẵng về đấy
- Vâng ạ
Cánh cửa phía trước khép lại
Chợ cá vốn ồn ào vào ban ngày, giờ đây chỉ còn là ánh đèn trắng nhợt và tiếng máy móc chạy khe khẽ trong màn đêm
Đức Duy thở dài , cần chùm chìa khoá nước về phía cửa
Nhưng ngay sau khi chuẩn bị khoá lại —
Soạt …. Soạt …
Một âm thanh rất khẽ vâng lên từ phía những thùng hàng ở góc khuất
Duy khựng lại
Cậu quay đầu
Âm thanh ấy lại càng lên
Lần này rõ hơn
Đức Duy chậm rã đặt chùm chìa khoá xuống , từng bước tiến về phía những chiếc thùng
- Ai ở đó ….
Không có tiếng trả lời
Đức Duy nuốt khan . Vốn tính sợ ma mà còn tối muộn chỉ còn mình cậu khiến sơn hãi không bao giờ hết
Câu đưa tay vén một chiếc thùng sang bên .
Và rồi ….
Cậu chết lặng
Một người đàn ông cao lớn đang ngồi dựa vào đống thùng
Áo quần xộc xệch, hơi thở nặng nề . Trong tàu hắn vẫn còn cầm một con dao
Đức Duy theo bản năng lùi lại một bước
Người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên
Ánh mắt hai người chạm nhau , khi nhìn rõ được khuôn mặt của hắn câu mới nhận ra là Quang Anh ( tên nghi phạm đã mất tích suốt tuần nay )
Trong khoảnh khắc ấy , cả không gian Như đông cứng . Hắn nhìn Đức Duy vài giây , rồi từ từ nâng con dao lên . Giọng nói khàn đặc vang lên giữa không gian im ắng
- La lên …. tao giết
Duy lập tức gật đầu
Người đàn ông câu mày
- Lại đây giúp tao đứng dậy
Đức Duy đứng im
Cậu không muốn đến gần hắn
Chỉ có thể đứng đó , căng thẳng quan sát từng cử động của người đàn ông trước mặt
- tôi…. không dám …
-Mẹ …
Hắn nghiến răng , định đứng bật dậy
Đúng lúc ấy :
Cộp . Cộp .
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên từ phía ngoài .
Có người đang đi tới .
Người đàn ông lập tức phản ứng
Hắn kéo Đức Duy lại, giữ chặt cậu trong lòng , cố gắng giấu cả hai khỏi tầm mắt của người đang tiến đến
Đức Duy hoảng hốt
Cậu muốn lên tiếng
Muốn kêu cứu
Nhưng cơ hội ngay trước mắt lại chẳng thee làm gì được . Cậu chỉ có thể im lặng , cứng người trong cường tay của hắn
Người đàn ông cúi mắt xuống nhìn
Con mồi đang nằm gọn trong lòng hắn
Khỏe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười đầy thích thú
— mới gặp mà đã sợ thế à
Đức Duy không trả lời
Cậu thậm chí còn trả dám nhìn thẳng vào mặt hắn
Không khí vốn đã ảm đạm nay càng trở nên nặng nề , khó thở hơn
Khoảng cách khá gần
Sự im lặng quá lâu
Và người đang giữ chặt cậu trong lòng lại là
Người cậu không biết mình có thể tin tưởng hay không
Cậu càng lúc càng sợ hãi
Những không thể làm gì khác
Cứ thế , Duy bị giữ chặt trong vòng tay của người đàn ông cao lớn ấy
Một lúc lâu
Không ai nói thêm lời nào
Chỉ còn tiếng bước chân ngoài kia …và nhịp thở nặng nề ngay bên cạnh cậu