Một buổi sáng, của một mùa đông nữa lại chận rãi tiến đến, những cơn gió lạnh tràn về. Cánh cửa sổ bị đóng chặt, từng hàng cây thẳng tắp, trên đường trơ trọi, khiến tâm người ta cũng thấy lạnh lẽo.Từng cơn gió thổi qua, như đang cố thổi bay, những điều trên trang giấy. Người ta có thể tạo ra, một thế giới của chính mình bằng, những nét mực hay một chiếc bàn phím. Mỗi lần chạm tay vào bàn phím, hay khi cây bút ấy được, cầm lên, lại câu chuyện nữa ra đời. Vậy sao mọi thứ trong câu chuyện ấy, chỉ vỏn vẹn là tưởng tượng của một con người. Những câu chuyện là lời tựa như sách, vậy câu chuyện của người về người ấy, là điều gì.Mỗi người đều tự vẽ cho mình một nhân vật, khi ánh mắt chạm vào một người.Tựa nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, nơi con người ấy chính là trọng tâm . Như một nhân vật có điều gì đó khiến ta,ấn tượng.
Trời lại mưa rồi, tôi ngồi trong phòng, trong tay là chiếc điện thoại, nhìn từng tin nhắn nhảy lên rồi lại chìm xuống. Có lẽ, tôi sắp quên mất bóng hình, chính mình thời cấp ba rồi. Thoáng cái, giờ chúng tôi cũng đã tám năm,từ ngày tốt nghiệp. Người ta bảo hướng dương thì luôn hướng về mặt trời, những câu chuyện về điều ấy đều là tình yêu . Tôi chưa từng tìm được câu chuyện nào nói về, biểu tượng ấy một cách bình thường. Có lẽ, nó chẳng thể bình thường được, vì hướng dương, ngoài đời cũng mãi chỉ hướng về mặt trời. Mặt trời là thứ hướng dương, không thể với tới, vậy nếu bông hướng dương, ấy lại là mặt trời, của một bông hướng dương khác thì sao. Chắc là thế, vì một sự ngưỡng mộ đôi lúc chỉ, đơn giản, như những câu chữ. Ngày ấy, tôi có một người bạn trầm tính, rụt rè. Người không dám nói chuyện với ai, ngoài những người quen biết.
Cô ấy là một người, chỉ ngồi bên cửa sổ, trong tay là cuốn sổ ghi chép. Như bao người trạc tuổi, tôi và cô ấy cũng không có gì, nổi bật so với những người khác. Chắc điều duy nhất có thể gọi tài năng, là chút thiên phú âm nhạc của tôi. Cô bạn hát rất hay, một chấy giọng trong trẻo, nhưng khiến người ta, phải dừng lại để suy ngẫm. Tôi từng dành bao sự, ngưỡng mộ cho chính, những người đi trước. Mà chẳng biết rằng, mình cũng có một bông hướng dương. Hướng dương bên ngoài thì luôn hướng về mặt trời, nhưng con người thì chắc là không . Tôi từng nở một nụ cười trêu chọc hỏi:Này cậu nghĩ tớ có ai ngưỡng một không?".Cô ấy buông quyển sách xuống, gật đầu nhẹ một cái. Tôi cố gặng hỏi là ai, nhưng không nhận được hồi đáp. Thời gian cũng cứ thế trôi qua, câu hỏi ấy cũng nằm ở quá khứ.
Một lần khi cần người hát cho bài biểu diễn, văn nghệ tôi được chọn. Lúc ấy, tôi đã vỗ nhẹ vào vai, cô bạn để nhắc nhở cô ấy, vì tôi muốn nghe giọng hát ấy một lần nữa. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn chỉ nở một nụ cười, rồi tiếp tục ghi chép. Ngày biểu diễn văn nghệ, tôi mang rõ sự khó chịu vì, cứ nghĩ đến, lúc mình hát xong, người ta bàn tán về mình lại càng khó chịu. Suốt quá trình biểu diễn, tôi phải cố giữ bình tĩnh, vì suy nghĩ ấy. Sau ngày hôm ấy, đoạn hát của tôi được đăng trên mạng, bằng một cách tình cờ, nó lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, chỉ là tôi ngày càng, muốn một lần nghe lại giọng hát của cô bạn.
Đến cái mức, mà tôi viết riêng, một câu chuyện liên quan đến âm nhạc, mà nhân vật chính được thiết lập, tính cách như cô ấy. Mọi thứ cứ như thế, cho đến năm cuối cấp, khi tôi nhìn thấy, đoạn video, trong máy cô bạn về lần mình hát, năm lớp mười một. Khi ấy, tôi cũng không có thời gian để nghĩ gì thêm, chỉ tiếp tục chụp ảnh, rồi trả lại điện thoại cho cô bạn. Đến ngày tốt nghiệp, cô bạn nhắc lại câu hỏi, năm lớp mười. Cô ấy cười nhẹ, đưa ra câu trả lời, một cách nhẹ nhàng:"Người ngưỡng một cậu, có tớ này". Tôi lúc ấy,vẫn như thường lệ giở lời trêu chọc.Cho đến lúc không còn ai,tôi mới biết rằng câu nói ấy chẳng phải đùa,thứ cô ấy ngưỡng mộ ở tôi,là sự tự tin.Là sự bình tĩnh,khi bị đầy những ánh mắt, của đám đông nhìn vào.Chúng tôi lúc ấy, cũng quá vội vàng mà chẳng nói chuyện gì thêm.
Vậy mà nhiều năm trôi qua,tôi lại tìm được một câu chuyện như, tình bạn của chúng tôi ngày ấy.Chủ nhân câu chuyện ấy, chính là người bạn cũ của tôi,sau nhiều năm,liên lạc,tôi không cũng không nói nhiều.Chỉ lặng lẽ,gửi câu chuyện mình, từng viết về cô ấy đi.Có lẽ sự ngưỡng mộ giản đơn ấy, cũng như sự quý mến của người ta,cho một nhân vật trong tiểu thuyết.Câu chuyện của tình bạn năm ấy, đã trở thành một câu chuyện,nơi mỗi người viết chính người kia là nhân vật trọng tâm của cả câu chuyện.Những câu chuyện đô lúc không chỉ đơn thuần,là tưởng tượng.Mà nó còn là một nơi,ẩn chứa đầy những tình cảm chẳng thể diễn tả.Đôi khi những câu chuyện,còn chân thực hơn cả đời thực.Có những nhân vật được tạo nên, bằng chính một con người,trong mắt một người khi,nhìn họ.