Ngày con tôi cưới một cô gái bình thường
Tác giả: Hàn Linh Nguyệt [ Jemisha ]
Ngôn tình;Gia đình
NGÀY CON TÔI CƯỚI MỘT CÔ GÁI BÌNH THƯỜNG
Tôi là mẹ của nó.
Tôi từng nghĩ mình hiểu con trai mình hơn bất kỳ ai.
Cho đến ngày nó dắt một cô gái xa lạ về nhà và nói với tôi:
“Mẹ, con muốn cưới cô ấy.”
---
Chương 1: Ngày nó chào đời
Ngày con trai tôi chào đời, trời mưa rất lớn.
Tôi còn nhớ rõ.
Ngoài cửa sổ bệnh viện là những giọt nước chạy dài.
Chồng tôi đứng bên cạnh, tay run đến mức không biết phải cầm điện thoại thế nào.
Còn tôi...
tôi chỉ nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình.
Nó nhỏ đến mức bàn tay tôi có thể che gần hết khuôn mặt.
Bác sĩ nói:
“Chúc mừng chị, là một bé trai.”
Tôi bật khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì từ khoảnh khắc ấy, tôi biết trên đời này có thêm một người mà mình sẽ yêu hơn cả bản thân.
Tôi đặt tên nó là Lục Minh Khải.
Tôi từng nghĩ cái tên ấy sẽ đi cùng nó cả đời.
Tôi nghĩ nó sẽ lớn lên.
Sẽ học hành thật tốt.
Sẽ cưới một cô gái môn đăng hộ đối.
Sẽ kế thừa gia nghiệp của cha nó.
Sẽ có một gia đình giống chúng tôi.
Tôi đã tưởng tượng tất cả.
Chỉ có một điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Một ngày nào đó, nó sẽ nói rằng nó không cần bất cứ thứ gì tôi đã chuẩn bị cho nó.
---
Chương 2: Đứa trẻ của tôi
Minh Khải lớn lên rất ngoan.
Nó không khóc nhiều.
Không thích làm nũng.
Từ nhỏ đã hiểu chuyện đến mức khiến tôi vừa tự hào vừa đau lòng.
Năm năm tuổi, nó bị sốt.
Cả đêm tôi ngồi bên giường.
Nó mê man, bàn tay nhỏ cứ nắm lấy tay tôi.
“Mẹ.”
“Ừ, mẹ đây.”
“Con không muốn uống thuốc.”
“Uống xong sẽ khỏe.”
“Đắng.”
“Con uống đi, mẹ cho con ăn kẹo.”
Nó suy nghĩ một lúc.
“Thật không?”
“Thật.”
Nó uống thuốc.
Sau đó nhăn mặt.
Tôi bật cười rồi ôm nó vào lòng.
“Mẹ sẽ luôn ở đây.”
Khi ấy tôi không biết...
một lời nói của người mẹ có thể trở thành một lời hứa mà chính mình sau này không giữ được.
---
Chương 3: Cậu bé tôi tự hào
Minh Khải càng lớn càng xuất sắc.
Điểm số đứng đầu.
Ngoại hình nổi bật.
Tính cách trầm ổn.
Mười tám tuổi đã bắt đầu theo cha học việc.
Hai mươi hai tuổi tiếp quản một phần công ty.
Hai mươi lăm tuổi trở thành người trẻ nhất trong hội đồng quản trị.
Người ngoài gặp nó đều nói:
“Con trai chị thật hoàn hảo.”
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Cho đến khi nó bước vào tuổi yêu đương.
Tôi bắt đầu chọn vợ cho nó.
Không phải vì tôi tham lam.
Tôi chỉ nghĩ mình đang giúp con.
Con gái của gia đình họ Trần.
Du học về.
Gia thế tương xứng.
Gia đình hai bên quen biết nhiều năm.
Cô bé ấy thích Minh Khải.
Tôi nghĩ con trai mình cũng sẽ thích.
Nhưng khi tôi nhắc đến chuyện hôn nhân, nó chỉ nói:
“Con chưa muốn.”
Tôi hỏi:
“Con không thích cô ấy?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Không thích thì không thích.”
Tôi không ép.
Tôi nghĩ nó chỉ chưa gặp đúng người.
Tôi không ngờ...
người đó xuất hiện rất nhanh.
Và hoàn toàn nằm ngoài những gì tôi tưởng tượng.
---
Chương 4: Cô gái ở quán cà phê
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một buổi chiều.
Minh Khải nói:
“Mẹ, con đưa một người về.”
Tôi ngẩng đầu.
Một cô gái đứng phía sau nó.
Áo sơ mi trắng đơn giản.
Quần jean.
Không trang sức.
Không túi hiệu.
Không có vẻ gì giống những cô gái thường xuất hiện trong những bữa tiệc của gia đình chúng tôi.
Cô ấy cúi đầu.
“Cháu chào bác.”
Tôi mỉm cười lịch sự.
“Cháu là...?”
“Cháu tên An.”
Tôi nhìn sang con trai.
“Bạn con?”
Minh Khải im lặng.
Sau đó nó nói:
“Bạn gái.”
Tôi sững người.
Nó chưa từng nói với tôi rằng mình có bạn gái.
Tối hôm đó, tôi hỏi:
“Con nghiêm túc?”
“Vâng.”
“Gia đình cô ấy làm gì?”
“Bố mẹ bình thường.”
“Bình thường là thế nào?”
“Là không giàu.”
Tôi nhìn nó.
“Con biết nhà mình thế nào mà.”
“Con biết.”
“Con nghĩ hai đứa hợp nhau?”
“Vâng.”
“Vì sao?”
Nó im lặng.
Rồi nói:
“Vì con yêu cô ấy.”
Tôi nhìn con trai.
Lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm...
tôi thấy ánh mắt nó khác như vậy.
---
Chương 5: Tôi phản đối
Tôi nói:
“Không được.”
Minh Khải không nổi giận.
Nó chỉ nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Con có thể yêu cô ấy.”
“Nhưng không thể cưới.”
“Vì sao?”
“Vì hai đứa khác nhau.”
“Khác ở đâu?”
“Gia đình.”
“Con không cưới gia đình cô ấy.”
Tôi nghẹn lại.
“Con còn trẻ.”
“Con hai mươi sáu rồi.”
“Con chưa hiểu hôn nhân là gì.”
“Con hiểu.”
“Con hiểu được bao nhiêu?”
Nó im lặng.
Tôi bắt đầu khóc.
“Khải.”
“Con trai à.”
“Mẹ nuôi con lớn đến hôm nay không phải để con tự làm khổ mình.”
Nó bước tới.
Nhưng tôi lùi lại.
“Con có thể yêu một người.”
“Nhưng hôn nhân là chuyện của cả hai gia đình.”
Nó nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Con xin lỗi.”
“Nhưng con vẫn sẽ cưới cô ấy.”
Đó là lần đầu tiên trong đời...
con trai tôi chống lại tôi.
---
Chương 6: Tôi ghét cô ấy
Tôi bắt đầu để ý An.
Tôi tìm hiểu gia đình cô ấy.
Không có gì đặc biệt.
Cha làm công việc bình thường.
Mẹ buôn bán nhỏ.
Không có quan hệ xã hội đáng kể.
Không có tài sản đáng kể.
Không có thứ gì có thể giúp Minh Khải.
Tôi càng tức giận.
Một lần, tôi hỏi cô ấy:
“Cháu yêu con trai bác vì nó là Minh Khải hay vì nó là con trai nhà bác?”
Cô ấy im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
“Cháu từng không biết nhà anh ấy giàu.”
Tôi khựng lại.
“Vậy cháu yêu nó từ khi nào?”
Cô ấy nhìn xuống.
“Trước khi biết.”
“Cháu nghĩ mình có thể bước vào gia đình này sao?”
Cô ấy không trả lời.
Tôi tưởng cô ấy sẽ khóc.
Nhưng không.
Cô ấy chỉ nói:
“Nếu bác không đồng ý, cháu sẽ không ép bác.”
“Cháu sẽ rời khỏi nó?”
“Không.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vậy cháu định làm gì?”
“Cháu sẽ để anh ấy tự quyết định.”
Tôi cười lạnh.
“Cháu nghĩ nó sẽ bỏ gia đình vì cháu?”
Cô ấy rất nhẹ nhàng.
“Cháu không biết.”
“Nhưng cháu tin anh ấy.”
Tôi ghét câu nói ấy.
Bởi vì tôi nhận ra...
con trai tôi cũng tin cô ấy như vậy.
---
Chương 7: Đứa con tôi từng ôm trong lòng
Tôi bắt đầu nhớ về Minh Khải khi còn nhỏ.
Nó từng nằm trong lòng tôi.
Từng nắm tay tôi khi sợ sấm.
Từng chạy theo tôi gọi:
“Mẹ.”
Vậy mà bây giờ...
nó đứng trước mặt tôi.
“Mẹ.”
“Con sẽ không bỏ mẹ.”
Tôi bật khóc.
“Nhưng con sẽ bỏ mẹ để cưới cô ấy.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Con không còn ở bên mẹ như trước nữa.”
Nó im lặng.
Tôi nói:
“Ngày con cưới cô ấy, con sẽ có một gia đình khác.”
“Con biết.”
“Sau này người con nghĩ đến đầu tiên sẽ là cô ấy.”
“Có thể.”
“Vậy mẹ thì sao?”
Nó nhìn tôi rất lâu.
“Mẹ vẫn là mẹ.”
Tôi cười trong nước mắt.
“Nhưng mẹ không còn là người quan trọng nhất nữa.”
Nó không trả lời.
Vì nó biết tôi nói đúng.
---
Chương 8: Tôi thử chia tay chúng
Tôi từng làm một chuyện mà bây giờ nghĩ lại, tôi rất hối hận.
Tôi gặp An.
Tôi nói:
“Nếu cháu rời khỏi Minh Khải, bác sẽ cho cháu một khoản tiền.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Cháu không cần.”
“Cháu nghĩ tình yêu quan trọng hơn tiền?”
“Không.”
“Vậy tại sao không nhận?”
Cô ấy cười rất buồn.
“Vì nếu cháu nhận tiền để rời khỏi anh ấy, sau này mỗi lần nhớ đến anh ấy, cháu sẽ thấy mình đã bán tình yêu của mình.”
Tôi không nói được gì.
Cô ấy đứng dậy.
“Bác đừng lo.”
“Cháu chưa bao giờ muốn anh ấy chống lại gia đình.”
“Cháu chỉ muốn anh ấy được lựa chọn.”
Cô ấy cúi đầu.
“Còn nếu một ngày anh ấy chọn bác...”
“Cháu sẽ đi.”
Tôi nhìn cô ấy.
Lần đầu tiên tôi không thấy cô gái trước mặt mình đáng ghét.
Tôi chỉ thấy...
một cô gái yêu con trai tôi thật lòng.
---
Chương 9: Con trai tôi bỏ đi
Minh Khải biết chuyện.
Nó cãi nhau với tôi.
Lần đầu tiên.
“Mẹ không được làm vậy.”
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con.”
“Mẹ đang làm cô ấy đau.”
“Còn con thì sao?”
“Mẹ có từng nghĩ con đau không?”
Nó im lặng.
Tôi bật khóc.
“Con chọn cô ấy?”
“Vâng.”
“Chọn đến mức nào?”
“Đến mức nếu mẹ bắt con phải chọn giữa gia đình và cô ấy...”
Nó dừng lại.
“Con vẫn sẽ chọn cô ấy.”
Tôi tưởng trái tim mình vỡ ra.
Nó thu dọn đồ.
Trước khi đi, nó đứng trước cửa.
Tôi hỏi:
“Con thật sự muốn bỏ mẹ?”
Nó quay lại.
“Mẹ.”
“Con chưa từng bỏ mẹ.”
“Con chỉ muốn mẹ hiểu rằng...”
“Con đã lớn rồi.”
Cửa đóng lại.
Tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn.
Lần đầu tiên tôi thấy nó trống trải đến vậy.
---
Chương 10: Tôi bắt đầu hiểu
Ba tháng sau.
Tôi bị bệnh.
Không nghiêm trọng.
Nhưng Minh Khải biết.
Tối hôm ấy, nó trở về.
An đi cùng.
Cô ấy mang theo cháo.
“Bác ăn một chút đi.”
Tôi nhìn bát cháo.
“Cháu nấu?”
“Vâng.”
Tôi ăn một miếng.
Không ngon lắm.
Nhưng rất ấm.
Tôi nhìn cô ấy.
“Cháu biết nấu không?”
“Không giỏi.”
“Vậy sao còn nấu?”
Cô ấy cười.
“Vì anh Khải bảo bác thích ăn.”
Tôi nhìn sang con trai.
Nó đang rót nước cho tôi.
Đột nhiên tôi hiểu.
Tôi từng nghĩ cô ấy cướp con trai tôi.
Nhưng không.
Cô ấy không lấy nó khỏi tôi.
Cô ấy chỉ trở thành một người khác mà nó muốn bảo vệ.
---
Chương 11: Một câu hỏi
Một đêm, tôi gọi An lại.
“Cháu.”
“Vâng?”
“Cháu có thật sự muốn cưới nó không?”
Cô ấy im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Có.”
“Cháu biết nó khó chiều không?”
Cô ấy cười.
“Biết.”
“Nó lúc nhỏ rất ghét ăn rau.”
“Cháu biết.”
“Nó khi căng thẳng sẽ mất ngủ.”
“Cháu biết.”
“Nó không thích người khác nhìn thấy lúc nó yếu đuối.”
“Cháu biết.”
Tôi ngẩn người.
“Cháu biết nhiều vậy?”
“Vì cháu ở bên anh ấy.”
Tôi cúi đầu.
Bỗng nhiên tôi nhận ra...
có những chuyện về con trai mình mà tôi không còn biết nữa.
Không phải vì nó không yêu tôi.
Mà vì nó đã trưởng thành.
---
Chương 12: Ngày cưới
Ngày Minh Khải cưới An.
Tôi đứng trước gương.
Trang điểm rất lâu.
Tôi nhìn người phụ nữ trong gương.
Hai mươi sáu năm trước, tôi là một người mẹ bế đứa trẻ nhỏ trong lòng.
Hôm nay...
tôi phải trao nó cho một người khác.
Con trai bước tới.
“Mẹ.”
Tôi quay lại.
Nó mặc vest.
Vẫn là đứa con tôi từng ôm.
Nhưng đã trưởng thành.
Nó chìa tay.
“Mẹ xuống dưới với con.”
Tôi nắm lấy tay nó.
“Khải.”
“Vâng?”
“Mẹ vẫn chưa quen.”
Nó cười.
“Con cũng vậy.”
“Con có hối hận không?”
“Không.”
Tôi thở dài.
“Vậy thì được.”
Đến lúc trao tay nó cho cô dâu, tôi nhìn An.
Cô ấy cúi đầu.
Tôi nói rất nhỏ:
“Chăm sóc nó giúp bác.”
Cô ấy gật đầu.
“Vâng.”
Tôi nhìn con trai.
Rồi nhìn người con gái đứng bên cạnh nó.
Cuối cùng tôi hiểu.
Một người mẹ không phải sinh con ra để giữ con bên mình cả đời.
Mình nuôi nó lớn...
là để một ngày nó đủ trưởng thành bước khỏi vòng tay mình.
---
Chương cuối: Sau ngày cưới
Đêm ấy, tôi trở về căn nhà trống.
Phòng của Minh Khải vẫn còn nguyên.
Chiếc bàn học.
Những quyển sách cũ.
Một chiếc áo khoác nó quên mang theo.
Tôi ngồi xuống giường.
Đột nhiên tôi nhớ nó lúc năm tuổi.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Con lớn lên có lấy vợ không?”
Tôi từng cười.
“Có.”
“Vợ con có sống với mẹ không?”
“Có.”
Nó vui vẻ.
“Vậy con cưới!”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Ngày ấy tôi không biết.
“Cưới” trong miệng một đứa trẻ chỉ là một trò chơi.
Còn hôm nay...
nó thật sự đã cưới.
Tôi mở điện thoại.
Một tin nhắn của con trai.
“Mẹ ngủ sớm nhé.”
Tin nhắn thứ hai.
“An nói ngày mai tụi con về ăn cơm.”
Tôi nhìn hai dòng chữ.
Rồi mỉm cười.
Tôi trả lời:
“Ừ.”
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Căn nhà vẫn yên tĩnh.
Nhưng lần đầu tiên, tôi không còn thấy nó trống rỗng.
Bởi vì tôi biết...
con trai tôi không biến mất.
Nó chỉ có thêm một mái nhà.
Thêm một người để yêu.
Và thêm một người gọi tôi là mẹ.
Tôi từng sợ rằng ngày nó cưới cô gái ấy sẽ là ngày tôi mất con trai.
Nhưng hóa ra không phải.
Đó là ngày tôi phải học cách yêu con theo một cách khác.
Không phải bằng cách giữ nó lại.
Mà bằng cách đứng phía sau...
nhìn nó hạnh phúc.
Và nếu có ai hỏi tôi:
“Cuối cùng bà có chấp nhận cô con dâu nhà nghèo ấy không?”
Tôi sẽ cười.
“Không.”
Tôi từng không chấp nhận cô ấy vì cô ấy nghèo.
Sau này tôi mới hiểu...
người nghèo nhất trong câu chuyện đó lại là tôi.
Tôi nghèo sự tin tưởng.
Nghèo sự buông tay.
Nghèo cả khả năng nhìn thấy rằng con trai mình đã trưởng thành.
Còn cô gái ấy...
cô ấy có một thứ mà tiền bạc nhà tôi không mua nổi.
Một tình yêu khiến con trai tôi tự nguyện đứng lên chống lại cả thế giới.
Và có lẽ...
đó mới là thứ tôi nên cảm ơn cô ấy nhất.